Tận cùng nỗi đau chương 20 | Dạy dỗ con dâu
Từ khi Hải bắt đầu làm việc tại phòng nhân sự, Nhã Trúc thường tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến ai. Cô ta chỉ đi lại giữa các phòng để hạch sách mọi người, sau đó vào phòng của Chiến và đóng cửa lại, tạo nên không khí ngột ngạt. Mặc dù mọi người rất bức xúc, nhưng vẫn im lặng vì Chiến là trưởng phòng, con rể của giám đốc, và có vẻ như sẽ là chủ nhân của công ty trong tương lai. Dù bức xúc, họ vẫn phải chấp nhận vì miếng cơm manh áo.
Chị Hoài, một nhân viên trong phòng thường tâm sự với Hải, cảm thấy rất bức xúc. Chị nhắn tin cho anh:
– Hải ơi, chị chịu hết nổi rồi, ngứa mắt quá…
Hải trêu chọc chị:
– Chị có may mắn lắm đấy, hàng ngày được rửa mắt rửa tai, ai giống như em hay nhiều chuyện nên phải chuyển sang phòng khác đấy… hihi
Chị Hoài bức xúc:
– Giá mà bây giờ chị có thể chuyển sang phòng khác thì tốt quá. Chị cũng không hiểu tại sao giám đốc lại tuyển cô ấy vào?
– Giờ con rể nói thì giám đốc cũng nghe theo thôi, thôi thì mình yên phận cho lành, đừng làm cho nó nghỉ việc rồi lại chẳng có gì để nuôi sống con. – Hải an ủi chị.
– Thương giám đốc quá, giờ phải làm sao? – Hoài lo lắng.
– Để em hỏi ý kiến phó giám đốc Việt, giờ tụi nó đang làm gì đấy chị?
– Chẳng biết làm gì mà đóng cửa hú hí trong phòng từ sáng đến giờ. Thôi chị tắt điện thoại, con đó vừa mở cửa ra rồi, gặp em sau… – Hoài nhanh chóng cúp máy.
Từ sau cuộc trò chuyện với chị Hoài, Hải suy nghĩ mãi. Không thể để tình trạng này kéo dài, anh quyết định đi gặp anh Việt và Vinh ở công trường, mặc dù bức xúc. Mọi người trong công ty chỉ là những người làm công việc nhỏ bé, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Tuy nhiên, khi người như chị Hoài cũng bắt đầu cảm thấy bức xúc, có vẻ như tình hình không còn bình thường nữa.
Sáng nay, Hương gọi điện cho Việt, nhưng anh đang ở ngoài công trường và không nghe máy. Anh quyết định gọi lại để yên tâm:
– Alo. Alo…
– Em đây, sao lúc sáng anh không nghe máy? – Bác sỹ Hương nói giọng buồn.
– Anh xin lỗi, lúc đó anh đang ngoài công trường nên không nghe được. Giờ gọi lại cho em nè… – Việt tỏ ra áy náy.
– Em tưởng… – Bác sỹ Hương ngừng lại.
– Tình hình mẹ anh có vấn đề gì không? – Việt lo lắng.
Hương ngập ngừng:
– Dạ, mẹ anh ổn rồi, ăn ngủ tốt. Sáng nay bác đòi ra viện nên em hỏi ý kiến anh…
– Chưa được em nhé, giờ mẹ anh ra viện ở nhà có một mình, anh không yên tâm. Thà để mẹ trong viện có các bác sĩ chăm sóc. – Việt nói giọng đau khổ.
– Khổ ghê, người ta thì mong mỏi được ra viện, còn đằng này cho ra viện thì không đồng ý. Để em lựa lời nói với bác… – Hương cười.
– Em vất vả vì mẹ con anh rồi, cảm ơn em…
– À anh ơi, còn chuyện này nữa… – Hương nói gấp.
– Có chuyện gì? Em nói đi… – Việt lo lắng.
– Em nghĩ anh nên về gặp bác sĩ Hiệp, tình hình Bác Tùng không tốt lắm…
– Ok. Sáng mai anh về ngay… – Việt quả quyết…
Đúng như bản chất của Việt, mặc dù anh vẫn chưa rõ ý định của Chiến nhưng linh tính anh cảm thấy có một điều gì đó mơ hồ nhưng rất đáng sợ đang chuẩn bị diễn ra. Chỉ sau hai tuần không về, sức khỏe của ông Tùng giảm sút đáng kể. Bất chấp tình trạng sức khỏe yếu đuối, ông Tùng luôn ca ngợi sự chăm sóc chu đáo của con rể Chiến. Việt bắt đầu nghi ngờ và lo ngại.
Trong lúc này, Hải gọi điện thoại cho Việt:
– Alo, anh ơi…
Việt cười và trả lời, bởi Hải và anh là những người hiểu nhau tốt, còn Vinh thì thẳng thắn và hay “nổ” một chút:
– Anh đây, hôm nay rảnh không làm gì mà lại nhớ đến anh em thợ hồ tụi này?
– Anh cứ trêu em, em đang có việc muốn bàn với anh? – Hải nói nghiêm túc.
– Cưới vợ đúng không? Tán đổ em Nhã Trúc xinh đẹp rồi à? Chúc mừng em… – Việt cười.
– Thứ đó có thêm vàng em cũng không thèm, em đang bức xúc nè, em chạy đến chỗ anh nhé…
– Thôi, sáng mai anh về có việc rồi anh em mình gặp nhau… – Việt trấn an Hải.
– OK, anh.
Từ khi Nhã Trúc gia nhập công ty, cô ta ngày càng trở nên quá mạnh mẽ, làm Chiến phát điên với những yêu cầu không tưởng. Cô ta thậm chí còn yêu cầu anh phục vụ những nhu cầu cá nhân của mình, đặc biệt là vấn đề tình dục. Nếu anh từ chối, cô ta đe dọa sẽ tung đoạn video compromat lên mạng, làm hỏng kế hoạch của anh. Trong công ty, anh bị cô ta uy hiếp, và khi về nhà, anh phải đối mặt với vợ lười biếng. Việt thậm chí còn phải chăm sóc ông Tùng ở bệnh viện. Chiến gọi mẹ để chia sẻ tình hình:
– Alo, mẹ ơi…
– Tình hình tốt chứ con trai yêu? Con giỏi hơn mẹ nghĩ đó, lấy vợ giàu mà không mất một xu nào… – Bà Nga cười đắc ý.
– Con khổ quá mẹ ơi… – Chiến rưng rưng.
– Sao? Con ranh đó dám làm gì con à? – Bà Nga hỏi dồn.
– Dạ không, cổ mà dám làm thì phúc cho con… – Anh thở dài…
Sau đó, Chiến kể tình hình của gia đình từ khi bà Liên qua đời, ông Tùng ốm nặng, và Bích Hà lười biếng. Tuy nhiên, anh không nói về Nhã Trúc và kế hoạch chiếm đoạt công ty. Chiến nhờ mẹ đến để dạy dỗ con dâu lười biếng, vì anh không thể chấp nhận việc nhìn thấy con trai mình phải chịu đựng. Bà Nga, cay cú, vội vàng chuẩn bị mấy bộ đồ và đến nhà Bích Hà để giải quyết tình hình.
Nghe con trai chia sẻ về cuộc sống phải làm việc, chăm sóc ông Tùng ốm đau, và phục vụ cho vợ lười biếng tại bệnh viện, bà Nga cảm thấy tức giận. Bà nhanh chóng chuẩn bị một số đồ đạc và đến nhà Bích Hà để giải quyết tình hình. Bà đánh chuông mà không có ai mở cửa, khiến bà tức giận. Bà gọi cho Chiến để thông báo:
– Alo, mẹ đến nơi rồi nhưng bấm chuông mà không có ai ra mở cửa… – Bà Nga nổi nóng.
– Chắc cô ấy đang ngủ á mẹ, mẹ chờ một chút để con điện về… – Chiến trả lời.
– Giờ này mà còn ngủ gì nữa, đàn bà có chồng mà không dọn dẹp, nấu cơm cho chồng đi làm vất vả… – Miệng nói nhưng tay bà không ngừng bấm chuông.
Dậy từ giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại làm Bích Hà tỉnh giấc. Cô ấy lười biếng nghe máy của Chiến:
– Alo, anh sắp về chưa? Em đói bụng rồi nè…
– Mẹ anh lên thành phố kìa, mẹ gọi chuông nãy giờ mà em không mở cửa … – Chiến bực bội.
– Mẹ anh lên đây làm gì?
– Mẹ lên ở với mình một thời gian để giúp vợ chồng mình vì công việc ở công ty dạo này bận lắm, hơn nữa mẹ tiện đi điều trị cái chân giờ lại tái phát…
– Em không chịu đâu, anh hứa với em rồi mà… – Bích Hà phụng phịu.
– Em ra mở cửa cho mẹ đi, ai lại để cho mẹ chồng đứng ngoài cửa như thế? Em không sợ hàng xóm nghi ngờ à?
Thấy Bích Hà ngóng chờ và rồi lại quay về phòng ngủ, bà Nga gọi giục:
– Thế con không biết rót cho mẹ ly nước à?
– Dạ, con rót… – Bích Hà lúng túng.
– Ừ, cảm ơn con… Thế con nấu cơm chưa? Tình hình Ba con sao rồi? – Bà Nga giọng ngọt ngào.
– Dạ, anh Chiến chưa về nấu cơm còn ba con… – Bích Hà ấp úng, mặt tái mét.
– Anh Chiến đi làm về đã mệt lắm rồi lại còn phải vào bếp nấu cơm? Tại sao con không nấu? – Bà Nga hỏi với giọng không vui.
– Con không biết nấu,… – Cô ấy ấp úng.
– Được, không biết thì phải học, mẹ sẽ dạy cho con…
Nhìn con dâu lúc này, bà cảm thấy ngao ngán. Tại sao một người phụ nữ đã qua 20 tuổi mà lại không biết nấu cơm? Nếu không phải là con nhà giàu, bà sẽ không bao giờ đồng ý cho con trai mình cưới người như thế. Nhưng bà quyết định kiên nhẫn để giúp đỡ con trai, và nếu sau này có được tài sản nhà này, bỏ nó đi mấy hồi… Bà miệng cười mỉm tỏ ra đắc ý.