Tận cùng nỗi đau chương 21 | Thuốc ngủ ở đâu?
Trở về thành phố, Việt không ngần ngại ghé thăm mẹ và ngay sau đó, anh đến thăm bác Tùng, người đang nằm trong bệnh viện. Bác Tùng đang ngủ, hơi thở khò khè nặng nề, và cơn ho kéo dài từ van tim mở. Bác trông gầy và xanh quá, hộp cháo mua từ sáng vẫn còn nửa ăn, Việt hiểu rằng Chiến đã mua nó từ căn tin. Sau một thời gian ngồi bên cạnh, Việt lập tức rời đi và ngồi ngoài cửa, suy nghĩ về tình hình khó khăn này.
Anh trách Bích Hà vô tâm và ích kỷ khi không chăm sóc cho bố ngoài giờ học. Anh quay điện thoại cho cô:
– Alo, anh đây…
– A, anh Việt…
– Anh đang ở chỗ Bác Tùng, tại sao em không lên chăm sóc cho bố mà lại ở nhà? – Việt nói với giọng không hài lòng…
– Anh Chiến nói anh ấy chăm sóc cho bố chu đáo lắm rồi, mà em hỏi Bố cũng nói thế…- Hà trả lời.
– Trời ơi, em có còn là con gái của Bố nữa không? Bố em bệnh nằm bệnh viện mà em ở nhà ngủ, anh không tin nổi con người em lại tệ đến như vậy? Em đến bệnh viện đi xem Bố thế nào? Anh không nhận ra nữa…- Việt trách Bích Hà…
– Em đang học nấu cơm, rồi em nói anh Chiến chở em lên với Bố, mẹ anh Chiến đang ở đây…- Bích Hà nói nhỏ rồi tắt máy…
Việt ngạc nhiên, mẹ của Chiến đang ở đây? Tại sao Bích Hà lại nói rồi tắt máy? Có chuyện gì vậy? Hay Chiến đã đưa gia đình lên đây? Hay anh ta đã đưa mẹ lên giúp đỡ Bích Hà? Nhưng tại sao cô ấy lại sợ đến như vậy? Không biết đã xảy ra những gì? Bác Tùng ngủ say cả tiếng đồng hồ, Việt quyết định hỏi bác sỹ Hiệp.
Vì có hẹn trước, bác sỹ Hiệp chờ Việt tại phòng trực. Việt rủ bác sỹ ghé quán cà phê gần cổng bệnh viện để có thể quan sát người ra vào. Khoảng 30 phút sau, một chiếc taxi đậu trước cổng, Chiến bước xuống cùng với một cô gái. Hai người trò chuyện và sau đó, Chiến chuẩn bị vào bệnh viện. Tuy nhiên, cô gái gọi anh ta quay lại, và họ hôn nhau tạm biệt. Việt chứng kiến điều này trong sự ngạc nhiên tột cùng. Cô gái này chắc chắn là Nhã Trúc mà Hải đã đề cập. Nếu Chiến và cô ấy là một cặp, thì thật đau lòng với Bích Hà. Tuy nhiên, Việt quyết định không kết luận vội vàng mà cần tìm hiểu thêm về tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định.
Thấy Việt nhìn Chiến với sự thẫn thờ, bác sỹ Hiệp không hiểu tại sao anh lại căng thẳng như vậy khi gặp con rể ông Tùng. Bác sỹ Hiệp liền hỏi:
– Em sao thế?
Đột ngột bị hỏi, Việt lập tức trả lời:
– Dạ, không sao…
– Anh muốn trao đổi với em về tình hình của ông Tùng…
– Tình hình ông ấy thế nào ạ?
– Có vẻ xấu đi, gia đình cần phải chăm sóc ông mới có khả năng vượt qua…- Bác sỹ Hiệp nhìn Việt với ánh mắt biết ơn.
– Dạ, hoàn cảnh nhà ông ấy khó khăn quá…- Việt ngần ngừ.
– Anh thấy chỉ có con rể buổi sáng mới đến mua cháo cho ông ấy, đến chiều tối mới quay lại. Như vậy, buổi trưa ông ấy có khi không ăn được gì, nên sức khỏe ngày càng suy giảm…
– À, anh ơi, ông bị bệnh tim thì trong toa thuốc có thuốc an thần không, mà ông ngủ li bì mấy tiếng liên tục?
– Không, toa thuốc của ông Tùng không có thuốc an thần…- Bác sỹ Hiệp khẳng định.
– Vậy tại sao ông lại ngủ nhiều như vậy suốt hai tuần nay…- Việt thắc mắc.
– Người bệnh tim nếu tự ý mua thuốc ngủ bên ngoài để uống, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí có thể gây tử vong. Điều này rất nguy hiểm và không nên thực hiện…- Bác sỹ Hiệp giải thích.
Việt bắt đầu nghi ngờ Chiến, đặt câu hỏi về việc tại sao anh ấy không muốn Bích Hà đến chăm sóc ông Tùng. Sức khỏe của ông ngày càng yếu do chế độ ăn uống kém, thiếu chất, và thậm chí anh ấy còn uống thêm lượng thuốc ngủ vào cuộc sống hàng ngày. Việt suy nghĩ: Liệu mình có nên kể cho bác sỹ Hiệp nghe và xin sự giúp đỡ không? Còn một tuần nữa là công việc của anh ấy ở công trình sẽ kết thúc, nhưng trong thời gian đó, ông Tùng sẽ ra sao? Việt ngần ngừ một lát, sau đó nói:
– Em muốn nhờ anh giúp đỡ…
– Có gì em cứ nói, anh cũng đã nghe bác sỹ Hương nói sơ bộ…
– Thật sự, tình hình của ông Tùng rất đáng thương. Em chỉ lo sợ có người muốn hại ông ấy…- Việt chia sẻ với bác sỹ Hiệp về những nghi ngờ của mình đối với Chiến.
Sau khi suy nghĩ một lúc, bác sỹ Hiệp nói:
– Hiện tại, chỉ là nghi ngờ chưa khẳng định được. Nhưng nếu Chiến đang cho ông Tùng uống thuốc ngủ, đó là một vấn đề cần phải xem xét. Anh ta làm như vậy để làm gì? Và tôi nghĩ khả năng nghi ngờ của em là có cơ sở…
– Vậy bây giờ em phải làm sao anh?
– Sáng mai, tôi sẽ yêu cầu y sỹ cho ông Tùng đi xét nghiệm máu và nước tiểu để xem có dấu hiệu của thuốc ngủ không?
– Nếu có dấu hiệu trong nước tiểu và máu của ông Tùng, em sẽ được thông báo ngay lập tức…- Việt lo lắng.
– Trong tương lai, tôi sẽ yêu cầu ông Tùng chỉ được uống thuốc theo đơn của bác sỹ hàng ngày, không giao cho người nhà nữa…
– Điều đó thật tốt, em cảm ơn anh… Còn vấn đề về chế độ ăn uống để bồi bổ sức khỏe cho ông Tùng, em sẽ nhờ mẹ và bác sỹ Hương giúp đỡ…
– Sức khỏe của mẹ em đã ổn định, hãy nhờ mẹ em nấu nướng và chăm sóc cho ông Tùng. Tôi nghĩ bác sỹ Hương đang rất bận…- Bác sỹ Hiệp cân nhắc.
– Mẹ em mới khỏi bệnh, tâm thần vẫn chưa ổn định, em không muốn mẹ em liên quan đến vấn đề này. Em sẽ nhờ bác sỹ Hương thuê một người khác nếu cần…- Việt bày tỏ lo lắng.
– Thống nhất như vậy nhé, bây giờ tôi phải vào trực rồi. Em có vào thăm ông Tùng không?
– Chiến hiện giờ đang ở đó nên em chưa vào. Khi nào Chiến về thì em sẽ vào chăm sóc ông một chút, sau đó em ghé thăm mẹ em… Em cảm ơn anh rất nhiều…
Bác sĩ Hiệp đã rời đi, để lại Việt ngồi một mình, suy nghĩ sâu sắc về tình hình. Anh cảm nhận được rằng Chiến có ý đồ gì đó, mặc dù chưa thể chắc chắn. Một điều khiến anh băn khoăn là tại sao Chiến lại cho ông Tùng uống thuốc ngủ? Cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu để có cái nhìn rõ hơn. Anh hiểu rằng Chiến từ trước đến nay đã ganh tị với anh, nhưng bây giờ anh ta đã là con rể của ông Tùng, tương lai của công ty sẽ thuộc về anh ta. Vậy tại sao Chiến lại muốn hại ông Tùng? Việc quan trọng là phải hiểu rõ ý đồ của anh ta và bảo vệ ông Tùng ngay lập tức.
Cậu Hải gọi điện thoại cho anh:
– Alo, anh đã về thành phố chưa?
– Anh về rồi, em ghé quán cafe “Giọt Đắng” trước cổng bệnh viện X gặp anh nhé…- Việt trả lời.
– Được anh…
Khoảng 20 phút sau, Hải đã đến. Anh nghe Hải kể về tình hình công ty và chi tiết về sự xuất hiện của Nhã Trúc, điều này gây bất bình trong đội ngũ nhân viên. Việt khuyên Hải phải giữ bình tĩnh, tiếp tục theo dõi và báo cáo nếu có gì mới. Anh nghĩ rằng bây giờ quan trọng nhất là ngăn chặn ý định của Chiến đối với ông Tùng và bảo vệ ông ngay lập tức. Việc này anh giữ kín và không nói với bất kỳ ai, kể cả Hải, đợi kết quả xét nghiệm vào ngày mai rồi tính phương án giải quyết.
Sau cuộc trò chuyện với Hải, anh ghé bệnh viện thăm mẹ. Gặp con trai, bà Thu tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bà hỏi về mọi thứ, làm anh không kịp trả lời. Sau một lúc, Việt nói với mẹ:
– Mẹ hỏi nhiều quá, con trả lời không kịp nè. Con xin lỗi mẹ, mà mẹ yên tâm, con trai mẹ vẫn khỏe mạnh, đẹp trai và luôn nhớ mẹ nhiều lắm…
– Bởi vì mẹ chỉ có một mình con, mà con đã không về hai tuần nên mẹ lo lắng…- Bà Thu tâm sự.
– Con xin lỗi mẹ, con hiểu mà…- Việt ôm mẹ an ủi.
Bà Thu bỗng quay lại nhìn Việt, đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình nhà bà Liên, ai đang nấu cơm cho Bích Hà và tình hình sức khỏe của ông Tùng. Anh phải làm thế nào để trả lời mẹ đây?
Thấy con trai do dự, bà Thu tiếp tục:
– Có chuyện gì đâu phải không? Con nói cho mẹ biết đi, nếu không, mẹ sẽ thuê xe đến đó.
Lời nói của mẹ khiến Việt hoảng sợ. Anh nhanh chóng an ủi mẹ:
– Dạ, không có gì, mẹ chồng Bích Hà đã lên giúp đỡ cặp vợ chồng kia rồi, nên mẹ đừng lo. Còn ông Tùng đang điều trị…- Việt giải thích để làm yên lòng mẹ.
– Ôi trời ạ, nếu bà ấy ở đó thì Bích Hà chỉ còn là “cái con bé” thôi…- Bà Thu giãn cười.
– Em Hà đã lấy chồng và quyết định hoàn toàn tự do. Tôi nghĩ cô ấy không thể phụ thuộc vào người khác, nhưng mẹ và bác Liên lại chiều chuộng cô ấy quá mức, tạo điều kiện cho cô ấy phát triển theo hướng ích kỷ. Đến bây giờ, ông Tùng đang bệnh, nằm viện, nhưng em Hà không đến chăm sóc cho Ba, lại để cho con rể Chiến lo. Con không đồng ý với quyết định này. Nếu mẹ của Chiến muốn khắt khe với cô ấy, thì cũng không nên can thiệp vào, mẹ ạ…
– Thì mẹ thương nó nên nói vậy thôi…
Nghe Việt nói như vậy, Bà Thu ngỡ ngàng. Con trai bà đã có suy nghĩ chín chắn. Trong quá khứ, khi bà Liên còn sống, bà thường góp ý về cách giáo dục Bích Hà, nhưng bà Liên không nghe. Bà Liên luôn sợ cho đứa con gái khổ, vất vả nên không để cô ấy tham gia vào bất kỳ công việc nào. Thậm chí ông Tùng cũng không đồng ý với cách dạy dỗ con vợ, nhưng ông cũng bị bà gạt đi. Giờ đây, khi bà Liên đã mất, rõ ràng Bích Hà sẽ tỏ ra hơn. Nếu con trai đã nói như vậy, bà cũng không nên can thiệp nữa. Hơn nữa, nếu gặp bà Nga, mẹ của Chiến, thì dù có các vàng bạc, bà cũng không muốn đến. Bà biết rằng Việt rất quan tâm đến Bích Hà, nhưng giờ đây, khi con trai nói như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân. Bà cảm thấy buồn quá…