Tận cùng nỗi đau chương 23 | Kế hoạch ác độc
Cầm giấy ủy quyền trong tay, Chiến hoàn toàn lộ rõ bản chất lưu manh của mình. Anh ta bắt đầu tìm kiếm đối tác và tham gia đấu thầu các dự án xây dựng mặc dù không có kiến thức chuyên môn. Mục đích chính của anh ta là kiếm tiền bằng mọi cách, sử dụng mọi thủ đoạn chỉ để đạt được mục tiêu này. Anh ta đề phòng trước khả năng ông Tùng tỉnh lại hoặc Việt can thiệp vào công việc của anh ta.
Kể từ khi Chiến chuyển lên làm giám đốc, Trúc cảm thấy tức giận vì anh ta không quan tâm đến cô. Cô nghĩ rằng Chiến đã bỏ rơi mình. Trong tình huống này, cô quyết định chiều theo ý anh ta, hy vọng anh ta sẽ quay lại. Nhận ra Chiến đang liên lạc để tìm đối tác, Nhã Trúc liền gọi Bình, một người mà cô quen từ trước:
– Bình ơi, có chuyện cần anh giúp đỡ.
– Người đẹp cần anh có việc gì không?
– Có một công việc, em muốn anh giúp đỡ.
– Được, em nói đi.
Bình là một người Һγ siêu hạng, quen biết với Nhã Trúc từ trước khi cô vào tù. Mặc dù Nhã Trúc lớn hơn Bình 2 tuổi, nhưng anh ta đã phải lòng cô vì vẻ đẹp của cô. Khi biết Chiến là nguyên nhân khiến Nhã Trúc bị đẩy vào tù, Bình tỏ ra rất tức giận và quyết định sẽ giúp cô trả thù. Bây giờ, cơ hội đã đến, và anh ta sẽ giúp cô lấy lại tình yêu và tiền bạc.
Hai người họ họp đầu nói chuyện nhỏ với nhau, Bình gật đầu chấp nhận:
– Anh yên tâm, chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch.
– Phải cẩn thận, hãy trả đũa những gì hắn đã làm với em.
– Chắc chắn rồi, tôi sẽ làm hết sức mình. Bây giờ anh đi trước nhé.
Bình nheo mắt cười và rời đi.
Sau khi Bà Nga chuyển lên sống với Chiến, ngôi nhà trở nên căng thẳng. Đối với Bích Hà, cuộc sống của cô giống như một người giúp việc cho mẹ con Chiến. Bà Nga không thèm làm gì với lý do là đau chân, ép cô làm mọi việc từ nấu ăn đến làm việc nhà. Bích Hà từng là cô gái con nhà giàu, được bảo bọc và chiều chuộng bởi bố mẹ, nhất là mẹ cô. Vì vậy, cô trở nên ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi và chờ đợi người khác phục vụ mình. Nhưng giờ đây, cô phải tự làm mọi thứ, từ nấu cơm đến dọn dẹp nhà cửa, làm việc vất vả. Cô phàn nàn với chồng, mong anh sẽ thương cô và nói chuyện với mẹ anh, nhưng Chiến không chỉ không ủng hộ cô mà còn nói những lời nặng nề, cay độc:
– Anh thật sai khi lấy em…
Sự sốc khiến cô không tin vào tai mình. Cô hỏi lại:
– Anh vừa nói gì? Nói lại đi nghe.
– Tôi nói thật là sai khi lấy một người như cô, lười và vô dụng…
– Anh… – Hà chỉ kịp nói một câu rồi im lặng, vì cô không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ rơi không ngừng.
Lúc này, tiếng Bà Nga từ dưới nhà vang lên:
– Điều cô làm gì mà cứ khóc, suốt ngày chỉ biết khóc à? Đi xuống nấu ăn sáng cho chồng cô đi làm…
– Dạ, con xuống ngay… – Hà vội vàng lau nước mắt, tuyệt đối không dám phản đối.
Chiến từ tầng trên đi xuống, nhìn Bích Hà đang vội vã bày đồ ăn lên bàn. Anh không chỉ không giúp đỡ vợ mà còn tàn nhẫn hất đổ tô mỳ Hà vừa để lên bàn, chuẩn bị lấy muỗng đũa cho mình ăn.
– Anh vừa làm gì thế? – cô hỏi ngạc nhiên.
– Làm gì à? Cô xem mình kìa, ăn mặc lôi thôi, tóc tai chưa chải, làm sao biết bao nhiêu vi khuẩn rơi xuống tô mỳ, ăn vào thì ૮.ɦ.ế.ƭ à? – Chiến nhếch miệng khinh bỉ.
Sau lời nói đó, anh vùng vằng rời đi, ra sân anh cố ý gọi điện cho Nhã Trúc:
– Em đợi anh ở cổng công ty nhé, anh đưa đi ăn sáng…
– Dạ, em chờ anh.
Bích Hà chỉ biết khóc nghẹn, không hiểu tại sao Chiến thay đổi nhanh chóng. Cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy. Chẳng còn lâu, anh vẫn yêu thương cô, nhưng giờ đây khi cô phàn nàn về mẹ, anh nói những lời tổn thương, khiến cô nhớ mãi về mẹ và cảm thấy cô hối hận. Hà thất vọng vì đã tin vào lời nói ngọt ngào của anh. Cô nhớ về Ba và cảm thấy mình phải xin lỗi. Mặc dù Ba cô đang nằm viện nhưng Chiến không cho cô lên chăm sóc. Cô hỏi vì sao, anh trả lời là lo sợ cô sẽ gánh vác quá nhiều. Vì tin tưởng vào lời nói đó, Hà chuẩn bị đón taxi đến bệnh viện:
– Cô định đi đâu vậy? Không ở nhà nấu cơm à? – Mẹ chồng cô nói mạnh mẽ…
– Dạ, con lên bệnh viện thăm Ba xem có khỏe chưa ạ? – Bích Hà xin phép nhẹ nhàng…
– Con không nghe chồng con nói à? Ông ấy khỏe rồi, con trai tôi chăm sóc chu đáo, đúng là con có phước mới gặp được người như thằng Chiến…
– Nhưng sao con không gọi điện cho Ba? Hôm anh Việt gọi nói Ba yếu lắm…
– Ôi trời, có ai như cô không? Sống với chồng mà cả ngày chỉ nghĩ đến trai, cô không tin chồng mà lại tin người khác à? Rõ khùng…
Bích Hà quay vào, bà Nga vẫn trừng mắt, hai tay giả bộ ôm chân kêu đau:
– Ôi trời ơi, tôi khổ thế này? Cưới dâu về mà không có ai ôm chân cho tôi một lần…
Biết rằng bà ta giả vờ, Hà vào phòng và đóng cửa lại, cô nằm trên giường và khóc không ngớt. Lúc này, cô hối hận vì đã quá tin tưởng. Cô cầu nguyện để mẹ có thể giúp Ba mau khỏi bệnh và về nhà. Cô không mong gì nữa, chỉ muốn hai cha con sống hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi không biết khi nào…
Trong khi đó, Chiến đã kết thúc bữa sáng và bước ra cùng với Nhã Trúc. Anh thay đổi với Bích Hà vì cảm thấy chán ghét cô. Chỉ nghĩ đến việc phục vụ cô làm anh tức ói. Anh quen biết cô chỉ vì tài sản của ông bà Tùng Liên, và cô là con gái duy nhất, sẽ thừa kế toàn bộ. Nhưng anh không còn quan tâm đến cô nữa. Tuy nhiên, Chiến bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch độc ác.
Mấy ngày cuối cùng của dự án, Việt đã sắp xếp mọi thứ và tiến hành thanh lý hợp đồng. Việt triệu tập cậu Vinh lại và bắt đầu nảy ra ý định nhờ cậu Vinh chăm sóc ông Tùng. Tuy nhiên, anh lo sợ rằng Chiến sẽ sa thải cậu Vinh, vì anh ta đã không ưa cậu Vinh từ lâu. Thấy Việt băn khoăn, Vinh hỏi:
– Anh có chuyện gì muốn nói với em?
– Đúng vậy, nhưng không được rồi… – Việt ngập ngừng.
– Anh nói gì mà khó hiểu thế? Sao lại không được?
– Anh định nhờ em trực tại bệnh viện chăm sóc bác Tùng một thời gian… nhưng anh lại sợ Chiến sẽ đuổi em nếu làm như vậy. – Việt do dự.
– Anh đừng lo, nghỉ thì nghỉ, không sao cả… – Vinh quả quyết.
– Không được, anh không đồng ý… còn vợ con em nữa…
– Thực sự, làm việc với anh và bác Tùng, em đều hiến dâng hết mình. Nhưng nếu làm việc với anh ta, thà em về bán vé số còn tốt hơn…
– Giai đoạn này, anh cần phải có mặt ở công ty nhiều, nên em không thể tự do trực tại bệnh viện để chăm sóc bác ấy được… – Việt lưỡng lự.
– Trước mắt, em xin nghỉ phép để chăm sóc bác Tùng. Tên Chiến cũng không làm gì được… – Vinh đưa ra ý kiến.
– OK, ý kiến hay. Bây giờ, hai anh em ghé bệnh viện thăm bác ấy nhé…
Hai anh em đến bệnh viện thăm ông Tùng. Nhờ vợ của anh Trung nấu đồ bổ và sự chăm sóc của bác sỹ Hiệp, ông Tùng đã tỉnh táo hơn và không ngủ mê mệt như trước. Khi thấy hai anh em, ông Tùng rất cảm động. Việt ôm ông động viên:
– Bác hãy bình tĩnh, sắc mặt bác hồng hào là tốt rồi…
– Bác nhớ con gái… – ông Tùng rơi nước mắt.
– Bác tại sao không điện cho em Hà lên chăm sóc bác? – Việt thắc mắc.
– Điện thoại chắc Chiến cầm rồi… – ông Tùng nói với vẻ buồn bã.
– Từ ngày mai, Vinh sẽ trực tiếp chăm sóc cho bác…
– Vậy được không con? Nhưng có thể… – ông Tùng nói như có chút ngần ngại.