Tận cùng nỗi đau chương 24 | Tình người
Từ khi chiếm vị trí Giám đốc, Chiến tỏ ra rất quyết đoán. Những người có liên quan trước đây đều sợ bị sa thải, vì anh ta đã công bố ý định làm sạch đội ngũ nhân viên. Chiến tự tin tuyên bố sẽ tăng cường tìm kiếm dự án để phát triển công ty, làm tăng thu nhập cho mọi người. Thời điểm này, Chiến đang hưởng thụ chiến thắng và hoàn toàn không để ý đến ông Tùng, vì công ty là ước mơ lớn nhất của anh ta. Anh ta nghĩ rằng nếu ông Tùng rời đi sớm, thì càng tốt.
Việt nhận thức được rằng sức khỏe của ông Tùng, mặc dù đã tỉnh, nhưng vẫn rất yếu. Anh nghĩ đây là cơ hội để chuyển ông sang một bệnh viện khác mà Chiến không biết. Việt cảm thấy đây là thời điểm thuận lợi nhất và nên gọi điện thoại cho bác sĩ Hiệp để hỏi ý kiến:
– Alo, anh ạ.
– Anh nghe, em đang ở đâu? – Bác sĩ Hiệp trả lời.
Việt nhanh chóng:
– Em ở bên ông Tùng, ông ấy tỉnh táo nên có thể chuyển viện được không anh?
– Để anh liên hệ với bạn anh ở bệnh viện tuyến trên, tốt quá…
– Khẩn trương anh ạ, em lo xong cho ông rồi để cậu Vinh chăm sóc. Em phải quay lại công ty làm việc, không anh ta nghi ngờ…
Hiệp cẩn trọng nói:
– Em khéo léo trao đổi với ông Tùng nhé. Chỉ nói rằng bệnh cần chuyển lên tuyến trên để điều trị nhanh khỏi thôi, không nên để bệnh nhân hoang mang…
– Em hiểu, để em sẽ động viên ông ấy…
Quay trở lại phòng, Việt thân mật cầm tay ông Tùng và nói:
– Bác nay khỏe và tươi vui lắm…
Ông Tùng ngước nhìn Việt, giọng lo lắng:
– Tuần trước sao bác thấy mệt quá, tưởng đi luôn rồi…
Việt chân thành động viên ông:
– Cháu muốn bác ký giấy yêu cầu chuyển viện lên tuyến trên để điều trị cho nhanh khỏi. Cháu có anh bạn thân làm ở đó, nhưng cần bác ký giấy đề nghị để bệnh viện chuyển. Họ không thể tự quyết định được…
Ông Tùng khăn khoăn:
– Nhưng còn vợ chồng con gái bác thì sao? Rồi bác sĩ Hiệp quá tốt con ạ.
– Cứ chuyển viện xong, cháu sẽ thông báo cho vợ chồng Bích Hà. Anh Hiệp cũng đồng ý, anh ấy cũng muốn như vậy, chỉ chờ ý kiến của Bác thôi… – Việt năn nỉ.
– Thế chuyển lên đó lại xa ông cụ giường bên, cũng buồn… – Ông Tùng quay sang nói với anh Trung…
– Bác đừng lo, vì điều kiện kinh tế gia đình cháu còn hạn chế, nên không chuyển viện được. Chú cháu cũng muốn lắm… – Anh Trung nhìn bố mình nghẹn ngào…
– Vợ cháu nấu ăn ngon lắm, rất hợp khẩu vị với bác. Hay là cháu cũng chuyển Ba cháu luôn với Bác, mọi chi phí Bác chi trả, nhà Bác ít người mà vợ Bác mất rồi… – Ông Tùng ấn tượng…
Thấy vậy, Việt nháy mắt với anh Trung ra hiệu gật đầu. Đúng lúc này, anh Hiệp gọi đến, Việt vội vàng ra ngoài nghe máy:
– Em nghe anh…
– OK rồi nhé, em lên phòng kế hoạch tổng hợp lấy giấy đề nghị chuyển viện rồi đưa cho ông Tùng ký…
– Dạ, em đi ngay, cảm ơn anh thật nhiều… – Việt mừng quá vội vàng đi ngay.
Chưa đến 30 phút sau, bác sĩ Hiệp có mặt. Anh giải thích cho ông Tùng về việc chuyển lên tuyến trên để điều trị, thấy bác sĩ Hiệp quan tâm nên ông Tùng rất vui. Việt biết ông còn mong chờ con gái, nhưng vì không muốn tiết lộ âm mưu của Chiến, nên sợ ông Tùng sẽ bị sốc nếu biết.
Xe cấp cứu đưa ông Tùng ra khỏi bệnh viện. Ban đầu, Việt định che camera của Chiến nhưng bác sỹ Hiệp khuyên để yên và đã thông báo ngầm cho anh ấy biết rằng ông Tùng đã yêu cầu chuyển viện. Theo ý muốn của ông Tùng muốn giúp đỡ gia đình anh Trung về tài chính, bệnh viện sẽ khám và sau đó làm thủ tục chuyển viện. Tình cảm con người thật đặc biệt, trong những khoảnh khắc khó khăn mới thực sự thấu hiểu được tình người. Mỗi muỗng cháo nồng nhiệt mà vợ anh Trung nấu, mỗi lần anh ngồi cẩn thận từng muỗng cháo cho ông, đều chứa đựng nhiều tâm tư, lòng trân trọng. Trước tình hình này, anh Trung cảm động đến mức chỉ biết nói hai chữ cảm ơn mà thôi…
Sau khi sắp xếp ông Tùng vào phòng dịch vụ khoa tim, ông không chấp nhận ở phòng một giường, ông muốn ở phòng hai giường để chờ ông cụ Ba của anh Trung chuyển lên. Mọi người đều rất quan tâm. Việt quyết định để Vinh ở lại chăm sóc ông, dù Vinh thường thẳng thắn nhưng cũng biết làm ông vui vẻ. Bất ngờ, ông Tùng hỏi Việt:
– Tình hình công ty sao rồi? Trong thời gian bác điều trị, con giúp bác bám sát hoạt động công ty và sẽ thông tin cho bác nhé…
– Bác yên tâm điều trị cho khỏe đã, dự án đã hoàn thành trước thời hạn nên mọi việc sẽ chờ bác khỏe. – Việt an ủi ông Tùng.
– Có cháu thì tốt, nếu không sẽ không ai quản lý công ty trong thời gian bác nằm đây…
Việt và Vinh đều bất ngờ và ngạc nhiên. Chính việc bổ nhiệm Nhã Trúc vào phòng Nhân sự và ủy quyền cho Chiến làm giám đốc, ông Tùng không hề biết, chỉ là ký vô thức thôi… Nhưng bác sỹ Hiệp đã khuyên Việt không được làm trái lời. Anh gọi Vinh ra ngoài và yêu cầu tuyệt đối không được tiết lộ gì cho đến khi ông Tùng khỏe mạnh. Sức khỏe con người quan trọng, còn tài sản thì mất cũng có thể làm lại…
Việt quay về công ty vào buổi chiều hôm đó. Anh dạo quanh các phòng, thông báo dự án đã hoàn thành sớm nên chủ đầu tư sẽ thưởng theo hợp đồng. Mọi người rất vui và háo hức. Cậu Hải vội vàng thông báo:
– Chuẩn bị tinh thần để nhậu nhé, mọi người chọn nhà hàng đi…
– Nhậu ở quán cũng được, nhà hàng tốn kém lắm, nếu thiếu thì ai bù…
– Nếu thiếu thì mỗi người nộp 100k, ăn nhà hàng cho sang chảnh…- Cậu Hải vẫn bảo.
– Ơ, cậu Vinh không thấy sao nữa?
– Cậu Vinh xin nghỉ vì nhà có việc…- Việt giải thích…
– Tiếc quá, thằng này tệ quá, nghỉ mà không thông báo, nhậu mà thiếu trò của nó cũng thiếu vui…- Hải tức tối.
– Thôi, khi nào cậu Vinh hết nghỉ thì mình lo…- Việt cười.
Mọi người đang nói chuyện thì Nhã Trúc bước vào. Cô nghe Chiến nói về Việt nhưng do anh đang đi công tác nên cô chưa gặp. Giờ gặp mặt, Nhã Trúc nhận ra những gì Chiến nói về Việt hoàn toàn không đúng. Nhìn Việt, cao ráo, đẹp trai, và đặc biệt là đôi mắt rất hiền lành, thân thiện… Cô mỉm cười:
– Chào anh Việt, nghe nói đã lâu mà giờ mới gặp anh…
– Chào chị…- Việt thân thiện.
– Ôi, nghe anh chào em là chị thì chắc em ế rồi… em còn ít tuổi hơn anh mà…
– Sao biết ít tuổi hơn tôi?
– Em điều tra về Sếp nên biết…- Trúc cười rất tươi…
Cả phòng đang sôi nổi, khi Nhã Trúc bước vào, bỗng mọi người im bặt, lúc đầu Việt cũng ngạc nhiên, nhưng sau anh nhớ ra hôm trước Hải nói cô ta chính là bồ của Chiến nên ai cũng ngại, thấy không khí căng thẳng, Trúc cười giả lả:
– Mọi người bàn tiếp vụ liên hoan đi ạ, nếu sếp Việt đồng ý, tôi đồng ý đi nhà hàng, thiếu đâu tôi bù, mọi người không phải lo nhé…
– Vậy tốt quá…- Hải quen miệng nói vài câu nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại im bặt…
Nghe tin Việt về công ty và cũng có mặt Trúc ở đó mà Chiến cay lắm, anh ta biết tính của Nhã Trúc mê trai, chắc thấy cậu Việt đẹp trai chưa vợ nên mê tít mắt rồi, Chiến nghĩ, hay gán cô ta cho cậu Việt để mình rảnh nợ, nhưng anh lại lo nếu như Nhã Trúc nói hết những bí mật của anh thì sao? Thế này không được, thế kia cũng không được, muốn điên cài đầu quá. Chợt nghĩ đến ông Tùng, Chiến mở camera xem tình hình như thế nào, nếu Việt có hỏi thì còn trả lời. Cài gì đây? Anh nhìn thấy có cả Việt và bác sỹ Hiệp dìu ông Tùng ra ngoài, sau đó không thấy gì nữa. Ông Tùng đã tỉnh rồi hay sao? Hai ngày nay anh bận nên không ghé vào, chỉ nhờ người bán căn tin mang cháo và nước lên cho ông, giờ họ đưa ông ấy đi đâu? Lúc đầu anh tưởng mọi người đưa ông đi khám, xét nghiệm nhưng chờ mãi vẫn không thấy quay về. Không ổn rồi, anh phải đến ngay Ьệпh viện hỏi tại sao cho ông Tùng chuyển viện mà không có sự đồng ý của anh? Họ dám qua mặt anh hay sao? Quá bực tức, Chiến gọi cho Bích Hà:
– Alo…
– Em nghe…- Hà trả lời giọng khan đặc như đang khóc
– Gì vậy? cô lại khóc nữa à? Người đâu mà lúc nào cũng chỉ có khóc? Tôi làm sao sống nổi hả trời? – Chiến đang tức nên gào lên trong điện thoại…
– Mẹ anh…- Hà chỉ nói được hai chữ rồi im bặt…
– Mẹ tôi làm sao? Trời ơi mấy người có để tôi sống hay không đây?
Anh ta cúp máy, định điện về hỏi xem Bích Hà có ký giấy cho ông Tùng chuyển viện hay không? và chuyển đi đâu? Thì gặp ngay con vợ lại đang khóc lóc làm anh ta thêm điên tiết, Chiến vội xuống lấy xe để đến ngay Ьệпh viện, vừa bước xuống tầng trệt anh nhìn thấy Nhã Trúc đang lả lướt đứng nói chuyện với Việt, không kìm chế nổi cơn tức giận, Chiến lao đến đẩy hai người ra xa, quá bất ngờ, Việt vội giơ tay kéo Nhã Trúc để cô khỏi té về phía sau, Việt quát vào mặt Chiến:
– Anh làm gì đấy?