Tận cùng nỗi đau chương 25 | Kế hoạch của Trúc
Nhân cơ hội đó, không biết vì vô tình hay cố ý, Nhã Trúc té vào người Việt, vì quá bất ngờ nên anh không né tránh được. Khi sự việc xong, cô ta vẫn không buông tay anh, ôm ghì lấy. Cảnh tượng này khiến Chiến càng điên tiết. Anh quát lớn:
– Làm gì à? Tao muốn ﻮ.เ.+ế+..Ŧ mày, ai cho phép mày đụng vào người phụ nữ của tao…
Chiến lao đến đấm thẳng vào mặt Việt, nhưng Việt nhanh chóng đẩy Trúc sang một bên và né tránh. Bị mất đà, Chiến lao cả thân mình về phía trước, mặt đập xuống nền xi măng sưng vù. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cùng cười ồ. Việt không nói gì, anh đứng dậy phủi quần áo và đi thẳng về phòng mà không thèm ngoảnh lại…
Thấy Chiến té sấp mặt xuống đất, Nhã Trúc không thèm bận tâm. Cô ta cũng dùng tay phủi bụi quần áo rồi quay lưng bỏ đi. Chiến tức lắm, anh gườm gườm, quát mấy người đang nhìn anh cười:
– Cười, cười cái gì, mấy người liệu hồn đó, tôi cho nghỉ việc là đói rã ҳάc ra bây giờ…
Tiếng cười bỗng im bặt, lẳng lặng ai về bàn đó tiếp tục làm việc. Nhã Trúc lúc nào cũng mặt lầm lì, không nói. Chỉ có Chiến là hiểu, anh ta biết cô đã mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai của Việt. Mặc dù cô ta không có tình cảm gì đặc biệt, nhưng Chiến vẫn không muốn mất cô ấy. Trong giường, chỉ có Nhã Trúc mới làm anh ta thỏa mãn. Hơn nữa, anh ta lo sợ Nhã Trúc sẽ nói hết những bí mật và lỗi mà anh ta đã gây ra. Nghĩ như thế, Chiến gọi cho Nhã Trúc:
– Alo…Alo…anh đây,…
Không có tiếng trả lời. Biết là cô ta đang giận nên anh tắt máy. Anh biết tính của Nhã Trúc, một khi mà cô ta im lặng thì thật đáng sợ. Trước mắt, anh đang còn phải khẩn trương đến ngay bệnh viện để hỏi rõ tại sao ông Tùng chuyển viện mà không được sự đồng ý của anh. Rồi sau đó, anh sẽ làm lành với Nhã Trúc sau…
Đến cổng bệnh viện, anh đang định gửi xe để vào khoa tim mạch thì điện thoại reo. Một số lạ gọi, Chiến lưỡng lự một hồi rồi nghe máy:
– Alo, xin hỏi ai gọi cho tôi vậy?
– Xin lỗi, Cho tôi hỏi số máy này có phải của anh Chiến, giám đốc công ty HÀ LIÊN không ạ?
– Đúng rồi, tôi đây. Anh gọi cho tôi có việc gì không? – Chiến dè dặt
– À, tôi xin giới thiệu, tôi tên Bình, làm bên tổng công ty X,…bên tôi đang có một số công trình xây dựng, nếu anh có thiện ý thì mời anh cùng dự thầu…
Nghe đến dự thầu công trình, Chiến thay đổi ngay nét mặt. Thời cơ đến rồi, hôm nay xui mà hên. Anh ta quên luôn việc phải vào bệnh viện hỏi về việc ông Tùng chuyển viện mà bây giờ anh phải nắm chắc hợp đồng này. Chiến niềm nở:
– Cảm ơn anh, vậy thì tốt quá, chúng ta gặp nhau được không?
– OK. Vậy thì mời anh đến nhà hàng Y sảnh 2, tôi đang ở đó…- người tên Bình trả lời
– Dạ, tôi cũng đang gần đó, hẹn gặp…
Chiến tức thì quay xe, 30 phút sau anh có mặt ở sảnh ngoài khách sạn, chỉnh lại trang phục cho thật chỉn chu, anh ung dung đặt cặp vào gặp đối tác. Anh vào sảnh 2 và được lễ tân hướng dẫn vào phòng. Lúc này, anh thấy ngoài người tên Bình mang kiếng mát còn có một cô gái trông rất xinh ngồi bên cạnh, có lẽ là thư ký của ông Bình.
Sau màn chào hỏi, Chiến được hướng dẫn ngồi ghế đối diện. Anh cúi đầu hơi ngại vì bên má trái vẫn còn sưng tím do cú té tại công ty. Bình hỏi:
– Mặt anh sao vậy? Hình như… – Bình bỏ ngang câu nói.
– À, không có gì… – Chiến lúng túng.
– Hà Trâm, cô lấy chai dầu gió Mỹ trong cặp sang xoa cho anh Chiến, kẻo sưng to rồi dễ hiểu nhầm… – Bình nói với cô thư ký.
– Dạ Sếp… – Cô thư ký nói giọng nhỏ nhẹ, lễ phép.
– Thôi, thôi, không sao, chút xíu về công ty tôi làm cũng được… – Chiến cuống lên chống chế.
– Anh em mà, sức dầu xong rồi chúng ta bàn công việc. Dầu này tốt lắm, có cậu em đang công tác bên Mỹ gửi cho tôi mấy chai.
– Làm phiền anh quá… – Chiến tỏ ra bối rối.
Hà Trâm ghé sát thân hình nảy lửa vào người Chiến. Mấy ngón tay xoa nhẹ lên khuôn mặt anh, mùi hương nhè nhẹ từ người cô tỏa ra, làm anh ngất ngây. Chiến nhắm hai mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng rất dễ chịu. Hà Trâm ghé sát mặt vào bên anh, mặc dù nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở của cô phả nóng vào mang tai. Rồi anh ngủ thiếp đi không biết khi nào.
Chiến giật mình tỉnh dậy, anh thấy Hà Trâm nằm bên cạnh, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Hốt hoảng, anh vùng dậy la lớn:
– Sao thế này? Sao tôi lại ở đây?
– Em đang muốn hỏi anh đây? Sếp em rất bận, hẹn anh đến bàn công việc mà anh ngủ li bì gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Cuối cùng Sếp đành nói em dìu anh vào phòng, rồi cũng không tha cho người ta nữa… – Trâm đỏ mặt mắc cỡ.
Chợt nhớ ra điều gì, Chiến hỏi lớn:
– Cái cặp của tôi đâu rồi?
– Chắc lễ tân cất trong phòng… – Miệng nói nhưng hai tay nàng như hai vòi bạch tuộc vít cổ Chiến nằm xuống.
Nhìn thấy chiếc cặp để trên bàn nên Chiến yên tâm. Anh ôm chặt tấm thân nõn nà của cô, giọng lè nhè đầy da^ʍ dục:
– Em ngoan lắm…
– Mai mốt trúng thầu hợp đồng béo bở anh không được quên em đấy… – Trâm nũng nịu rúc đầu vào ñ.ɠ-ự.ɕ anh.
– Em yên tâm, sau này có thật nhiều tiền, anh là vua còn em là nữ hoàng…
Hai người lại quấn chặt lấy nhau để thỏa mãn ðụ☪ ϑọทջ của bản thân. Ở một quán café, Nhã Trúc và Bình đang xem camera và mỉm cười khó hiểu.
Sáng nay, Việt ghé thăm ông Tùng, được ăn uống bồi dưỡng và chăm sóc nên sức khỏe ông thay đổi hẳn. Lúc anh vào, không biết cậu Vinh kể chuyện gì mà hai bác cháu đang cười. Nhìn chiếc giường đối diện vẫn trống, Việt ra ngoài hỏi bác sỹ Hiệp:
– Anh ơi, em đã hứa với anh Trung sẽ chuyển ông cụ lên đây điều trị nhưng giờ vẫn chưa thấy?
– Ông cụ trở nặng và mất đêm qua do cơn nhồi ɱ.á.-ύ cơ tιм rồi em ạ… – Bác sỹ Hiệp thông báo giọng buồn.
– Trời ơi, thương ông cụ quá… – Việt sửng sốt.
– Đời người là vậy đó, nay ở mai đi là chuyện bình thường… – Bác sỹ Hiệp thở dài.
– Vậy mà có người không tu tâm dưỡng tánh mà vẫn dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để hại người…
– Cũng chỉ vì lòng tham thôi em ạ,… à, em không được nói cho bác Tùng nhé, nhỡ may… – Hiệp dặn dò.
– Em biết rồi, thôi em vào với Bác, gặp anh sau nhé…
Bác Tùng nhìn thấy Việt thì vui lắm nhưng đôi mắt vẫn buồn. Anh biết bác nhớ con gái, nhưng lúc này mặc dù bác đã tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu. Nếu bây giờ nói cho Bích Hà biết nơi bác điều trị thì ai dám đảm bảo là cô ấy không nói với Chiến? Nếu vậy, mọi kế hoạch sẽ hỏng hết.
Bỗng bác Tùng nói với Việt:
– Chìa khóa tủ và con dấu bác để trong ngăn bàn, nếu có ký giấy tờ thì con chủ không cần phải hỏi bác nhé.
– Ngăn tủ nào hả bác? Phòng bác mấy tủ lận á?
– Ngăn bàn bác hay ngồi, bác để hộp dấu phía trong… – Ông Tùng chưa biết gì về việc Chiến đã vào làm việc trong phòng ông.
– Ơ, anh Chiến… – Vinh lỡ lời…
– Anh Chiến làm sao? Sao mấy hôm nay bác không thấy nó vào thăm? Con nhắn nó đưa điện thoại cho bác nhé…
– Dạ, nếu gặp con sẽ nhắn, chắc anh ấy bận á bác… – Việt nói để bác yên tâm.
– Ôi trời, cái phòng nhân sự có việc gì làm đâu, để bác khỏe thì phải cơ cấu lại…
Như vậy là đã rõ, ông Tùng đã bị Chiến cho uống thuốc an thần và thuốc gây nghiện để ký giấy cho anh ta trong tình trạng không tỉnh thức. Anh ta đã tìm thấy con dấu trong phòng giám đốc và chắc chắn bây giờ anh ta đang giữ nó. Cái khó bây giờ là chưa có sự hợp tác của bác Tùng, vì bác sỹ Hiệp đã dặn là không được làm bệnh nhân bị sốc hoặc tỉnh dậy đột ngột. Đành phải kiên nhẫn chờ bác khỏe lại và được sự cho phép của bác sỹ, anh mới có thể nói sự thật với Bác.
– Sao giờ này mà ông cụ nhà cậu Trung còn chưa chuyển qua đây?
Tiếng bác Tùng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ và làm Việt bối rối. Anh biết nếu bác biết Ba của anh Trung đã qua đời, bác sẽ bị sốc và đau buồn. Cuối cùng, Việt đành nói dối:
– Dạ, ông cụ xin về nhà rồi, mới xuất viện hôm qua…
– Rõ khổ, chắc lại không có tiền… – Ông thở dài.