Tận cùng nỗi đau chương 26 | Bộ mặt thật của Chiến
Sáng nay Việt không khỏe, cả đêm qua anh gặp sốt, đầu nặng và đau. Bà Thu lo lắng quá, suốt đêm bà canh chừng con trai và đợi đến khi trời sáng. Nếu Việt không cải thiện thì bà sẽ gọi xe đưa anh đi bệnh viện.
Việt vừa lúi húi nồi cháo gà lên bếp để sẵn sàng khi tỉnh dậy anh có cháo nóng để ăn. Bỗng bà nghe tiếng động ngoài sân, bà chạy ra thì sửng sốt khi thấy Việt đã ăn mặc gọn gàng chuẩn bị đi làm. Bà ngăn con trai:
– Trời ơi, đang sốt đùng đùng thế kia mà đi đâu vậy con?
– Không sao đâu mẹ, có việc gấp con phải đến công ty để xử lý… – Việt trấn an mẹ.
– Không được, mẹ không cho con đi, con đừng làm mẹ lo lắng… – Bà Thu chạy ra giữ xe của anh.
Không muốn mẹ lo lắng, Việt dừng xe và quay vào nhà. Ngửi thấy mùi cháo gà thơm phức, anh chợt nhớ đến ông Tùng, anh nói với mẹ:
– Mẹ con là giỏi nhất…
– Anh không phải nịnh đầm, đừng tưởng mà đi nổi với mẹ… – bà Thu tay giơ chìa khóa xe rồi cười.
– Tội nghiệp bác Tùng, giờ mà có tô cháo gà thơm lừng này thì tốt quá… – Việt nói bâng quơ.
– Ông Tùng làm sao? Ông ấy khỏe chưa? – Bà Thu nóng ruột.
– Giờ mẹ có muốn đi thăm bác ấy không? Con chở mẹ lên…
– Có, Từ hồi bà Liên mất rồi mẹ cũng nhập viện luôn nên không biết cha con ông ấy ăn uống như thế nào?
– Vậy mẹ đưa chìa khóa cho con rồi cùng đi… – Việt nghĩ chỉ có cách này anh mới lấy được chìa khóa từ mẹ.
– Chờ mẹ múc cháo cho hai mẹ con ăn xong rồi mang cháo lên cho ông ấy luôn – Bà Thu sốt sắng.
Đúng lúc chuẩn bị đi thì Việt có điện thoại. Nhìn số lạ, anh định không nghe máy nhưng đúng lúc bà Thu rời khỏi mang cháo đi ra, thấy thế bà bảo con:
– Nghe điện thoại đi con?
– Số này lạ lắm, thôi để con nghe…
Nói rồi Việt bấm nút nghe, tiếng đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, anh không nhận ra ai nên hỏi:
– Alo, xin hỏi ai vừa gọi cho tôi vậy?
– Em Trúc nè Sếp, sao Sếp không nhận ra em á? Mình gặp nhau rồi mà… – Trúc giọng nhẹ nhàng như gió thoảng…
– Ừ, tôi nhớ rồi, cô gọi cho tôi có gì không? – Việt trả lời.
– Em muốn gặp trao đổi với anh một số việc… – Trúc đề nghị.
– Được rồi, khoảng một tiếng nữa tôi có mặt ở công ty, mời cô lên phòng tôi… – Việt trả lời hết sức nghiêm túc.
– Em muốn gặp riêng anh ở ngoài, việc này nói trong công ty không tiện… – Trúc có vẻ không vui.
– Xin lỗi, nếu là công việc của công ty thì mời cô lên phòng chúng ta cùng giải quyết, còn việc riêng thì xin lỗi, để dịp khác nhé…
Im lặng một hồi, không thấy cô ta nói gì, Việt giục mẹ chuẩn bị để hai mẹ con đến bệnh viện thăm bác Tùng. Thấy mẹ ҳάch lỉnh kỉnh túi nọ túi kia, anh hỏi:
– Trời ơi, gì vậy mẹ?
– À không có gì, mẹ mang cháo, 2 hộp sữa, và trái cây lên cho ông ấy bồi dưỡng cho nhanh lại sức… – Bà Thu thanh minh.
– Con tưởng mẹ đi công tác chứ? – Việt cười.
– Con chỉ được cái giỏi trêu mẹ, đi thôi… – Bà Thu mắng yêu con trai.
Khoảng 30 phút sau, hai mẹ con đến bệnh viện. Việt ҳάch đồ giúp mẹ vào phòng, nhìn ông Tùng nằm trên giường người gầy, mắt trũng sâu, mắt thâm quầng, hai má hóp lại mà Bà Thu không cầm được nước mắt:
– Anh Tùng ơi, sao mà thảm hại như thế này? – Bà Thu nức nở
– Cô Thu đấy à? Tôi nghĩ bệnh mình cũng bình thường như mọi lần, nhưng không ngờ đợt này chuyển nặng quá cô ạ…
– Em cũng mới ra viện, nghe cháu Việt nói nhưng không ngờ anh lại bị nặng như thế này? Anh có ăn được không? – Bà Thu quan tâm
– Ăn cũng kém lắm, tôi tưởng đi theo bà nhà tôi từ tuần trước rồi, may mà có cháu Việt…- Ông Tùng nghẹn ngào
– Anh cố gắng giữ sức khỏe, để em ra chợ mua gà về hầm rồi cháu Việt hàng ngày mang vào…
Việt chưa trả lời vội, anh suy nghĩ về tính chính xác của tin nhắn từ Trúc. Cô ta đang có mục đích gì? Theo anh biết, cô ta là tình nhân của Chiến, giấy ủy quyền là vấn đề nhạy cảm với anh ta. Vậy tại sao cô ta lại nắm giữ nó? Họ có mưu đồ gì? Anh cần phải cảnh báo và đề phòng, không thể chủ quan. Anh hỏi:
– Làm sao để tôi tin là cô đang giữ tờ giấy đó trong tay?
– Như thế này đủ để anh tin chưa? – kèm theo là hình chụp tờ giấy ủy quyền qua điện thoại…
– OK. Cô cho địa chỉ, tôi sẽ tới…- Việt đồng ý
Sáng nay Hà quyết định yêu cầu Chiến chở cô đến bệnh viện thăm Ba vì cô không tin lời anh ta nói nữa. Gọi điện cho Ba không được, cô lo lắng hơn. Từ khi mẹ con Chiến trở mặt, cô không còn tin tưởng. Cô nghĩ tại sao anh ta không cho cô lên bệnh viện chăm sóc Ba, không biết tình hình sức khỏe của Ba thế nào? Hỏi thì chỉ nói ba khỏe, nhưng Bà Nga lại sai cô làm hết việc từ này đến việc khác, như một người giúp việc. Cô nhắn tin cho Việt nhưng không thấy anh trả lời. Cô không biết phải làm thế nào, và sáng nay thấy Chiến chuẩn bị đi làm, cô thay vội đồ và ra xe chờ. Thấy vậy, Chiến hỏi:
– Lại chuyện gì nữa đây?
– Anh chở em đến bệnh viện thăm Ba, em nhớ Ba lắm…
– Anh phải đến công ty có việc gấp, chiều anh về sớm chở em vào thăm Ba…- Chiến hứa lèo cho yên
– Không, anh hứa nhiều lần rồi mà không thực hiện…- Hà ương bướng
– Bây giờ cô muốn gì? – Chiến trở mặt, thay đổi thái độ
– Em muốn vào bệnh viện thăm Ba…- Hà cũng ngang bướng cãi lại
– Thôi cô đừng đóng kịch nữa…- anh ta gằn giọng
– Bây giờ cô đóng kịch à? Ai đóng kịch? – Hà ngạc nhiên
– Vậy cho tôi hỏi: không phải cô thì là ai ký giấy cho ông ấy chuyển viện? Mà chuyển đi bệnh viện nào? – Chiến túm chặt tay cô, trợn mắt hỏi gằn từng tiếng…
– Ối, anh thả ra, đau em…- Hà đau quá la to
– Cô trả lời đi thì tôi thả, cô giỏi lắm, rồi sẽ biết tay tôi – Chiến vung tay xô Bích Hà ngã ngửa xuống đất rồi phóng vụt đi…
Bích Hà bất ngờ và đau đớn, không hiểu tại sao Chiến lại nói như vậy. Cô nhớ mãi bộ mặt độc ác của anh ta khi chất vấn cô. Điều này làm cô tự hỏi tại sao? Chiến hào hoa và lịch lãm đã đâu? Liệu anh ấy có người khác không? Còn Ba của cô, anh ấy ở đâu? Bích Hà nhận ra rằng cô đã sai khi tin lời Chiến đăng ký kết hôn. Cô phải bình tĩnh để tìm cách đi tìm Ba, nhưng Chiến nói rằng Ba đã chuyển viện. Vậy Ba chuyển đến bệnh viện nào? Cô phải làm gì bây giờ?
– Sao không vào bếp nấu cơm mà còn ngồi đó? – Tiếng Bà Nga tru tréo
– Con đau quá…- Hà bị té đầu xuống đất, hai vai đau ê ẩm
– Ai làm gì cô mà la đau? Vào nấu cơm và lau dọn nhà cửa, nhà mình bẩn thỉu như chuồng heo đâu rồi…- Bà Nga gắt gỏng
– Dạ, để con vào…- Hà cố gắng đứng dậy, gồng mình vào nhà rồi ngồi xuống ghế sofa…
– Lại ngồi đó không làm gì sao?
– Mẹ không thấy con đau à? – Bích Hà đáp lại…
– Bốp! – một cái tát rơi vào mặt cô, kèm theo tiếng rít qua kẽ răng:
– Ở đâu có con dâu nào dám cãi lại mẹ chồng vậy? Cô phải biết im lặng, đừng chọc tức tôi kẻo không còn răng để ăn cháo…- Bà Nga la lối đến tát vào má Bích Hà…
– Mẹ… đau…con?…cô òa khóc vì tủi thân và bất ngờ, không thể nói gì thêm…
– Đánh thì sao? Tôi chỉ nhắc nhở cô rằng dâu nào phải như thế này thôi! – Bà Nga nghiêm khắc…
Cô chịu đựng từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lấy chồng lại phải trải qua những điều này à? Những lời hứa của Chiến bay đi đâu? Cô tự hỏi mà không có câu trả lời. Bây giờ mẹ cô mất rồi, cô chỉ còn có Ba, người cô yêu thương nhất, nhưng anh ta cứ ngăn cản cô, không cho cô đến thăm. Vì sao anh ấy lại làm vậy? Anh ta lại đề xuất việc chuyển Ba đi bệnh viện? Cô không hiểu gì nữa. Giờ cô phải làm sao?