Tận cùng nỗi đau chương 33 | Xoay ngược tình thế

01/12/2023 Tác giả: Hà Phong 372

Bích Hà hoảng sợ khi tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà hoang vắng giữa đồng không mông quạnh. Cô bối rối không biết đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Cô chỉ nhớ khi rời trường sau khi lấy xong tài liệu, đứng đợi taxi thì bất ngờ có một chiếc xe hơi màu trắng đậu ngay trước mặt cô. Điều cuối cùng cô nhớ là có một vật lạnh từ phía sau bịt vào mũi cô, từ đó trở đi cô mất hết trí nhớ.

Trong căn nhà trống vắng, cô chỉ thấy một cái bàn nhựa cũ màu xanh với vài chai nước khoáng và một hộp cơm. Cô bắt đầu cảm thấy đói khát nhưng không thể ăn uống vì không biết thực sự đã được đưa đến đây để làm gì. Cô cố gắng giả vờ như vẫn chưa tỉnh để theo dõi xem có ai đến không.

Trời đã bắt đầu tối, cô lo sợ, đặc biệt sợ bóng đêm và muốn gào lên để xem có ai nghe thấy không. Bỗng có tiếng động ngoài sân, cô lắng nghe:

– Dạ, cô ấy vẫn chưa tỉnh, hộp cơm và nước khi trưa vẫn còn nguyên… – tiếng một người đàn ông đang nói điện thoại.

Cô nhẹ nhàng che đôi mắt để quan sát ra ngoài. Cô nhận ra một người đàn ông cao, ốm, xăm trổ, đang nói chuyện với điện thoại, che kín mặt mình bằng khẩu trang và đội nón lưỡi trai. Anh ta có bàn tay trái có 6 ngón. Hắn rời đi sau khi thắp cây đèn dầu trên bàn. Bích Hà hiểu rằng cô đã bị bắt và giữ lại, nhưng không hiểu mục đích thực sự của kẻ bắt có. Cô vẫn cố gắng giả vờ ngủ để theo dõi diễn biến tình hình, nhưng bụng cô đã đói và khát nước.

Trong khi đó, Chiến lo lắng và bồn chồn, đang lo lắng về việc ông Tùng sẽ báo cảnh sát. Hắn đã ra giá 10 tỷ và ông Tùng đã đồng ý, chỉ còn thủ tục nhận tiền nữa là xong. Chiến dặn đàn em chăm sóc Bích Hà và chờ đợi thời điểm giao tiền để rời khỏi, mặc dù hắn vẫn cảnh giác với bất kỳ diễn biến nào.

Cả đêm ông Tùng trải qua một đêm không ngủ, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Lê từng bước chân xuống cầu thang, ông lại đến bàn thờ vợ, đứng lặng hồi lâu nhớ về những kí ức với vợ. Ông khấn mong vợ phù hộ cho con gái mình, và ông nhớ vợ lắm. Bà đã rời bỏ ông, và con gái ông đang gặp nguy nan. Thắp 3 nén nhang, ông cầu nguyện với giọng khàn đặc, nghẹn ngào:

– Em sống khôn cùng thiêng thì phù hộ cho con gái mình được bình an, Liên ơi, anh nhớ em lắm… – ông nói rồi khụy xuống, phủ phục bên bàn thờ vợ và khóc.

Cậu Vinh la hốt hoảng khi phát hiện ông Tùng không ở đâu. Cậu chạy khắp nhà tìm kiếm và thấy ông Tùng nằm phủ phục dưới chân bàn thờ. Cậu vội dẫn ông ngồi lên ghế sofa và an ủi:

– Bác phải chú ý giữ sức khỏe, còn lo cho em Hà nữa…

– Bác lo lắm con ơi, không biết con bé có an toàn không? Giờ nó ở đâu? Đêm tối thế này chắc nó sợ lắm…

– Theo cháu, bọn chúng cần tiền nên sẽ bảo vệ em Hà rất tốt, bác yên tâm nhé…

– Sao từ chiều tối đến giờ không thấy chúng gọi điện lại cho bác, liệu việc bác đi với cậu Việt đến bệnh viện gặp chú Long thì chúng có nghi ngờ gì không?

– Bác đến bệnh viện chứ có đến đồn cảnh sát đâu mà chúng nghi ngờ, bác đừng suy nghĩ quá nhiều mà bệnh tái phát là khổ lắm đấy… – Vinh dìu ông Tùng lên phòng.

Chiến không thể ngủ được, lo lắng và bồn chồn. Hắn nghĩ cách làm sao để lấy tiền mà không sợ bị cảnh sát phát hiện. Hắn trách móc ông Tùng, cảm thấy nếu ông ấy không lạnh lùng và thấu hiểu hơn, thì hắn đã không phải bỏ trốn. Hắn còn căm ghét Việt vì thằng ta chống lại mình. Điện thoại reo, hắn nhận cuộc gọi của chủ nợ. Hắn giả vờ ngủ nhưng phải nghe, chủ nợ đòi nợ và hắn biết mình không thể trì hoãn được nữa.

Cô Hà bất ngờ bị đánh thức khi nghe tiếng nói to bên ngoài. Cô lắng tai nghe và nhận ra đang có người gọi điện, nói với ai đó về việc Chiến đã thuê người bắt cô để tống tiền cho ông Ba của cô. Cô hoảng sợ và hối tiếc về những hậu quả của việc không có tiền. Để vạch mặt Chiến và bắt người cảnh sát đến, cô quyết định nói chuyện với người này.

– Anh ơi…

– Cô dậy rồi hả, cô đói thì ăn cơm nhé… – Người đó nói ngáy

– Tôi muốn nói chuyện với anh… – Hà nhỏ nhẹ

– Có chuyện gì thì để ngày mai, tôi vã lắm rồi, cô đi ngủ đi…

– Tôi sẽ kêu người mang tiền cho anh… – Hà nói một cách nhẹ nhàng

– Cô vừa nói cái gì?

– Tôi nói anh hợp tác thả tôi ra, tôi sẽ kêu người mang tiền và cho anh thật nhiều tiền…

– Ngay bây giờ à? Cô không nói sai chứ?

– Tôi nói anh hợp tác để tôi ra, tôi sẽ kêu người mang tiền và để anh tự do…

– Nếu tôi nghe lời cô thì cô cho tôi bao nhiêu? – Người đàn ông hỏi dò…

– Anh muốn bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ hứa…

Hắn im lặng, tức giận với Chiến. Một người như anh ta lại làm theo lời thằng nghèo rớt mồng tơi đó. Hắn chỉ cần tiền khi hắn cần ma túy, nhưng thằng ấy chỉ đưa vài đồng khi hắn năn nỉ. Vậy tại sao hắn không hợp tác với cô này? Nghĩ vậy, hắn hỏi cô:

– Nếu tôi làm theo ý cô thì cô cho tôi 500 triệu…

– Tôi đồng ý, anh không việc gì phải trung thành với thằng nghèo rớt mồng tơi đó. Tôi là vợ hắn, nhưng chỉ vì lòng tham tiền của Ba tôi mà hắn không từ bất cứ thủ đoạn gì, thậm chí là ๒.ắ.t ς-.ó.ς vợ mình. Anh chắc cũng có vợ con rồi, anh nên làm những việc tốt để có hạnh phúc gia đình.

– Được rồi, tôi sẽ nghe lời cô. Vậy bây giờ cô muốn gì?

– Anh cho tôi mượn điện thoại để gọi cho Ba tôi, yêu cầu người mang tiền đến và đón tôi về nhà.

Điện thoại của ông Tùng reo, cả hai bác cháu bật dậy vội vàng nghe máy. Thấy ông Tùng lập cập điện thoại, Vinh vội vàng trấn an ông:

– Bác bình tĩnh đi, từ từ nghe bác ạ…

– Bác biết rồi… – ông hít một hơi dài rồi bắt đầu bấm nút nghe: “Alo, tôi đây…”

– Ba ơi, con Hà đây,… huhu

– Con ơi…

Bài viết liên quan