Tận cùng nỗi đau chương 7 | Buông tay
Sau khi thay đồ và vào nhà tắm, ông Tùng muốn thăm vợ nhưng phát hiện bà Liên đang ngủ, nên ông quay lại. Trong khi ra phòng ăn, ông nghe thấy bà Thu và Bích Hà đang nói chuyện. Ông cảm thấy bối rối và muốn chờ thêm thời gian, vì con gái ông còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Ông hiểu rằng vợ ông đã dành tình thương cho con gái nhiều và nếu như sau khi cưới, cậu Chiến ở nhà ông, ông muốn thảo luận với vợ và cân nhắc kỹ lưỡng.
Bích Hà hỏi:
– Mẹ của cậu Chiến đến lúc mấy giờ?
Ông Tùng xuất hiện làm hai người giật mình, Bích Hà la lớn:
– Ba làm con giật mình muốn té xỉu rồi nè…
Sợ bà Liên tỉnh giấc, bà Thu vội bịt miệng cô lại:
– Trời ơi, con nhỏ giọng một chút đi, khó khăn lắm mẹ con mới chợp mắt được một chút á…
Hà bối rối:
– Con quên, con xin lỗi…
Ba người ngồi nói chuyện ở phòng ăn dưới nhà, bà Thu kể về cuộc trò chuyện giữa bà Liên và mình sau khi hai mẹ con cậu Chiến đến.
Ông Tùng cắt ngang câu chuyện:
– Vậy có nghĩa là Liên đã đồng ý?
Bà Thu nghẹn ngào:
– Liên có vẻ húc động và bối rối lắm, cả ngày hôm nay không ngủ, cứ nằm suy nghĩ rồi khóc…
Quay sang Bích Hà, ông hỏi:
– Ý con thế nào?
Bích Hà ngây thơ:
– Con không biết, sao cũng được ạ…
Thấy con có vẻ ngờ nghệch, ông khẽ thở dài:
– Ý Ba thì chưa muốn lúc này, nhưng còn mẹ con…
Bà Thu đã chứng kiến khi bà Liên húc động và nhận thức rằng bệnh của bà Liên sẽ nặng thêm. Có khi bà Liên sẽ ân hận không kịp.
– Thật rối quá, anh phải lựa lời thật khéo đừng để Liên lại căng thẳng nữa, lúc nãy may mắn là không sao…
Bích Hà lên tiếng:
– Nhà mình có thêm anh Chiến đến ở thì càng vui mà Ba…
Nhìn Bích Hà, bà Thu lắc đầu rồi thở dài…
Nghe mẹ nói về khả năng bà Liên đồng ý cho cậu Chiến cưới Bích Hà, Việt bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy là từ nay anh không còn hy vọng gì nữa. Anh trách bản thân mình đã quá chủ quan để rồi chính người con gái mà anh yêu thương và nguyện sẽ chăm sóc bảo vệ cả đời cũng không nắm giữ được. Nếu Chiến chính thức là con rể ông Tùng, chuyện này sẽ là một thách thức lớn. Nhưng anh chưa có bằng chứng cụ thể để xác nhận. Thậm chí, anh còn chưa biết ông Tùng nghĩ gì về vấn đề này.
Nhìn thấy con trai buồn bã, bà Thu không kìm được lòng thương, lại gần để vỗ nhẹ lên vai con trai, bày tỏ sự quan tâm:
– Con buồn phải không?
Việt không còn che giấu cảm xúc, anh nghẹn ngào:
– Con đã làm sai, mẹ ạ…
Hình ảnh con trai khóc khiến trái tim bà Thu đau đớn nhưng bà biết không thể làm gì thêm. Bệnh của bà Liên ngày một nặng, quyết định của cả gia đình đã được đưa ra. Bích Hà cũng đã đồng ý, còn ông Tùng thì dường như đã chấp nhận theo đuổi quyết định của vợ con. Bà Thu ôm con trai, đau lòng động viên:
– Số phận đã định, con đừng trách bản thân nữa. Hãy mạnh mẽ và chúc phúc cho Bích Hà, mong rằng cô ấy sẽ hạnh phúc…
Việt thực sự suy sụp, anh không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi Bích Hà. Trước đây, anh có thể gặp cô bất cứ lúc nào, cô đùa giỡn với anh, nhưng giờ đây, khi cô đã là người lấy chồng, việc gặp gỡ và quan tâm đến cô trở nên khó khăn. Đặc biệt, khi chồng của cô là Chiến, mối quan hệ giữa anh và cô trở nên phức tạp.
– Con buồn lắm, mẹ có biết không?
Bà Thu nghẹn ngào:
– Mẹ biết, nhưng bây giờ làm sao đây? Dù sao thì đây là duyên phận, thời gian sẽ giúp con quên đi và con sẽ gặp người phụ nữ khác yêu thương con…
Việt quyết định:
– Không, mẹ ơi, con chỉ muốn Bích Hà, vì cuộc sống của con đã trở nên rất đặc biệt từ khi có cô ấy. Con xin lỗi, mẹ…
Nghe con nói, bà Thu ôm con trai, cố gắng an ủi:
– Đừng làm mẹ lo sợ, con ạ, mẹ chỉ có mình con thôi…
Bà Liên tỉnh dậy và thấy chồng ngồi bên cạnh, cô tỏ ra lo lắng:
– Anh về lâu chưa?
Ông Tùng nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói:
– Anh về lâu rồi, nhưng thấy em ngủ ngon quá, nên anh không dám đánh thức em…
Bà Liên nghẹn ngào:
– Em chắc không ổn, anh ạ, em thấy mệt và ăn không ngon…
Nghe vợ nói, ông Tùng không giữ được lòng, nhìn bà ngày càng gầy đi, làn da trắng xanh, ông hiểu mình không nên yếu đuối nếu muốn bà tin tưởng vào quá trình điều trị. Ông an ủi bà:
– Em phải cố gắng, từ ngày mai anh sẽ nhường công việc cho Việt, anh sẽ ở nhà chăm sóc em…
Bà Liên ngần ngừ:
– Sao anh không nhường cho Chiến? Dù sao…
Ông Tùng vuốt tóc vợ:
– Em chưa hiểu, Chiến chuyên môn về ngành đo đạc địa chính nên không thể giám sát công trình thi công như Việt được…
Bà Liên níu tay chồng muốn ông giúp bà ngồi dậy:
– Anh giúp em ngồi một chút để em tỉnh táo…
Đỡ vợ ngồi dựa vào người mình, ông trêu đùa:
– Đừng đẩy anh xuống đất đấy nhé… hihi
Bà Liên nói giỡn:
– Em mà còn sức thì anh nói…
Ông ao ước:
– Chờ em khỏe rồi, chúng ta đi du lịch một chuyến… đã lâu lắm rồi…
Bà giận dỗi:
– Anh cứ mải mê công việc, chưa bao giờ quan tâm đến em đâu…
Ông Tùng vuốt nhẹ má vợ, thể hiện sự hối hận:
– Anh xin lỗi vợ, anh thật vô tình.
Mặc dù lời xin lỗi đã được đưa ra, nhưng không còn cơ hội nào để sửa chữa. Ông nhận ra rằng mình đã thiếu quan tâm đến bà từ khi kết hôn đến nay. Cả hai đã có kế hoạch đi du lịch nhiều lần, nhưng công việc luôn đứng trước mặt, khiến họ phải hủy bỏ kế hoạch. Đến khi có sự giúp đỡ từ cậu Việt, bà Liên lại mắc bệnh nặng. Vuốt tóc vợ, ông Tùng thổ lộ:
– Chờ em khỏe, chúng ta sẽ đi du lịch. Em muốn đi đâu, anh sẽ chiều hết.
Bà Liên đáp lại với nụ cười, không cần phải đi xa, chỉ cần mỗi ngày ông quan tâm và chia sẻ là đủ. Bà an ủi chồng:
– Anh đừng quá áy náy, hãy giữ gìn sức khỏe. Khi có con rể, chúng ta có thể bàn giao công việc và thư giãn.
Biết vợ muốn nói gì, ông Tùng nhớ đến lời bà Thu kể, an ủi:
– Đừng lo lắng quá. Cậu Chiến, em hãy cân nhắc kỹ. Đừng để nó ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bà Liên nắm tay chồng, nhìn ông, thấu hiểu rằng ông cũng đang trải qua những áp lực và lo lắng. Ông Tùng khuyên bảo:
– Thôi, đến đâu thì đến. Anh còn khỏe làm được, đừng lo lắng nhiều quá nhé.
Bà Liên, nhìn chồng, nhận ra rằng ông đã trở nên gầy hơn, có nhiều sợi tóc bạc, công việc và lo toan cuộc sống khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Bà nghĩ đến tương lai khi mình không còn, hai cha con sẽ phải tự xoay sở. Ông Tùng nhấn mạnh:
– Đến đâu thì đến, anh còn sức làm thì làm. Em đừng lo.