Thế thân chương 10 | Chọc tức cô vợ
“Được mấy ngày rồi cô đi đâu vậy?”
Đức Tuấn nhìn Uyên Linh với ánh mắt cảnh giác.
“Hôm nay anh sao lại lạ vậy? Tôi đi dạy học thôi, không có gì đặc biệt cả.”
“Dạy học? Dạy gì mà về tối về nhà?”
“Tích luỹ công việc thôi. Về nhà lại nhìn thấy anh, tôi không làm việc được.”
“Chị chán mặt anh à?”
“Anh biết rồi mà, sao lại còn hỏi nữa.”
“Chứ không phải vì muốn gặp hắn ta?”
“Hắn ta? Anh đang nói gì vậy? Nói rõ ra đi.”
Đức Tuấn tức giận ném một đống ảnh lên bàn làm việc của Uyên Linh.
“Cô còn phủ nhận nữa sao?”
“Anh có đặt người theo dõi tôi không?”
“Nếu không thì làm sao tôi biết được những gì các người đang làm sau lưng tôi?”
“Anh đừng hiểu nhầm. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi không làm gì để làm anh xấu hổ cả.”
“Và còn bảo vệ cho hắn ta nữa. Nếu không có gì, sao mỗi ngày cô lại đến nhà hắn. Và ở lại đến tối mới về?”
“Bố tôi đang ở đó.”
Uyên Linh buộc miệng nói ra bí mật về việc bố cô ở nhà ông Bình. Thực ra cô không muốn ai biết thêm điều này. Càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm. Nhưng cô lại không hiểu sao lại lỡ lời với Đức Tuấn. Cô quay mặt đi, không muốn nói nữa.
“Vì sao bố phải đến đó? Tôi đã đưa bố đến một bệnh viện khác rồi chứ?”
“Là anh sao? Anh là người đã chuyển bố đi chứ?”
Uyên Linh ngạc nhiên. Cô từng nghĩ Văn Thành là người đã giúp bố cô chuyển viện. Đó là lời của mẹ cô. Bà còn dặn là không được nói cho Văn Thành biết là cô đã biết chuyện, sợ anh ta ngại. Không hiểu tại sao mẹ lại nói dối như vậy.
“À…Ừ… Chuyện đó… Lúc đó thấy cô vì chuyện này mà bị thương…”
Đức Tuấn ngập ngừng không nói tiếp. Anh ta quen với việc cãi nhau với cô, nhưng giờ lại cảm thấy ngượng ngùng.
“Dù sao đi nữa… Ông ấy cũng là bố vợ của tôi?”
“Bố vợ?”
“Còn cô nữa. Tại sao không nói sớm với tôi mà lại nhờ Văn Thành. Cô coi tôi là người ngoài phải không?”
Uyên Linh cười thầm trong lòng. Chưa bao giờ Đức Tuấn nói những lời như thế này. Và cô cũng không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ nói những điều dễ nghe như vậy. Đức Tuấn không nói tiếp, giật áo khoác từ tủ và đi ra ngoài. Anh ta tức giận với chính bản thân mình
“Bất ngờ nhỉ! Sao anh lại ở đây?” Hồng Diễm xuất hiện đột ngột trước mặt Đức Tuấn và yêu cầu rót thêm một ly rượu.
“Chính là cô à.”
Đức Tuấn đã gặp Hồng Diễm vài lần khi đi dự tiệc cùng trường. Lần đầu tiên là khi họ trò chuyện tại một buổi tiệc doanh nghiệp mà anh tài trợ trước khi anh cưới Uyên Linh. Sau này, khi cả hai đã kết hôn, họ cũng gặp nhau nhưng không quá thân thiết. Vì thấy Hồng Diễm cũng là đồng nghiệp của vợ mình nên Đức Tuấn bắt đầu tán chuyện.
“Cô giáo cũng đến đây à?”
“Vâng, tôi đến đây. Khi rời khỏi cổng trường, tôi giả bộ quên hết tất cả về tư cách giáo viên. Bởi trên đời này, sống theo ý mình mới là quan trọng nhất, không phải theo sự sắp đặt của người khác.”
“Nghe cô nói rất đúng! Uống tiếp đi! Chúc mừng cô sống theo ý mình.”
Đức Tuấn uống khá nhiều, hơi chếch choạng. Hồng Diễm đã quan sát anh một lúc từ xa. Cô nhận ra tâm trạng của anh không tốt, có lẽ đang cãi nhau hoặc giận dỗi với Uyên Linh. Lợi dụng cơ hội này, cô tiếp cận để tìm hiểu thêm về cuộc hôn nhân của họ.
“Chắc chắn lại cãi nhau với vợ nhỉ?”
“Vợ gì chứ! Đừng nhắc đến cô ấy nữa.” Đức Tuấn nghiêng đầu khi nhắc đến Uyên Linh.
Hồng Diễm mừng thầm. Thì ra họ đang cãi nhau thật. Nếu không, tại sao anh lại tỏ thái độ gay gắt như vậy khi nhắc đến?
“Được rồi, không cần nhắc nữa. Tôi uống với anh! Cạn đi.”
Hồng Diễm nâng ly rượu lên và cùng Đức Tuấn uống sạch. Sau đó, cô yêu cầu thêm rất nhiều rượu, đổ từ ly này sang ly khác, với mục đích làm cho Đức Tuấn say và tìm cơ hội tiếp tục tìm hiểu về anh.
“Thôi, anh đã say rồi đó. Tôi sẽ đưa anh về khách sạn.”
“Không, không phải khách sạn! Về nhà.”
Mặc dù đã say, nhưng Đức Tuấn vẫn lặp đi lặp lại hai từ “về nhà”. Anh chỉ muốn về nhà để nhìn thấy Uyên Linh. Dù luôn tỏ ra ghét cô, không muốn gặp gỡ, nhưng thực sự anh chỉ muốn nhìn thấy cô mỗi ngày.
Hồng Diễm nhờ một nhân viên trong quán giúp dìu Đức Tuấn ra gọi taxi. Khi nghe Hồng Diễm nói với tài xế “đưa anh đến khách sạn Hoàng Yến, đường 3/2”, Đức Tuấn đã cố gắng đẩy Hồng Diễm ra và nói “Về nhà. Không đi khách sạn. Tôi muốn về nhà” rồi loạng choạng đòi xuống xe. Hồng Diễm phải dỗ dành anh ta để anh ta ngồi yên.
“Được rồi, anh về nhà. Được chưa?”
Uyên Linh đến nhà thăm bố lúc 8 giờ tối, nhưng đến 12 giờ vẫn không thấy Đức Tuấn về, khiến cô lo lắng cực kỳ. Chưa bao giờ Đức Tuấn về muộn như vậy. Cô ra đứng chờ ở cổng hơn 1 giờ, và cuối cùng nhìn thấy ánh đèn xe taxi tiến vào cổng.
Hồng Diễm đang dìu Đức Tuấn xuống xe, điều này khiến Uyên Linh rất bất ngờ. Tại sao họ lại ở chung với nhau?
“Anh không sao chứ?” Uyên Linh lo lắng chạy lại đỡ Đức Tuấn.
Nghe giọng Uyên Linh, Đức Tuấn có chút tỉnh táo, gượng dậy, cố tình quay sang phía Hồng Diễm, tay vuốt lên má cô. Hồng Diễm cũng ưỡn ẹo nghiêng người về phía Đức Tuấn, ra vẻ gần gũi rồi cười cợt với anh ta. Đứng ở xa, Uyên Linh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
“Cảm ơn Diễm đã đưa chồng mình về.”
“Có gì đâu. Nhưng Linh cẩn thận đấy, đừng để chồng mình ra ngoài tán tỉnh con gái như vậy, sẽ có ngày mất chồng đó.” Hồng Diễm nhắc nhở Uyên Linh rồi mỉm cười đầy nham hiểm.
Đức Tuấn đưa tay hôn gió Hồng Diễm “tạm biệt cưng” một cách tình tứ. Uyên Linh nhíu mày khó chịu, nhưng trước khi cảm thấy tức giận, anh ta đã ngã dựa vào cô. Thân thể mùi rượu, người mềm nhũn. Uyên Linh dự định gọi chị Hoa ra phụ giúp nhưng chắc chị đã ngủ say, vì vậy cô cố gắng dìu Đức Tuấn vào nhà.
Uyên Linh vất vả mới đưa Đức Tuấn vào phòng ngủ. Cô buông tay, anh ta rơi “bịch” xuống giường, nằm sõng soài. Uyên Linh pha một cốc nước chanh cho Đức Tuấn uống giải rượu. Anh ta nghe lời uống như một đứa trẻ. Sau một lúc, có dấu hiệu muốn ói. Uyên Linh vội vàng lấy thau để anh ta ói. Mùi chất lỏng nhầy nhụa, mùi chua loét khiến cô cũng muốn ói. “Tốt nhất là không được lần sau. Nếu không, tôi sẽ để anh nằm ngoài nhà tự xử cho đến sáng.” Cô lau dọn và lẩm bẩm.
Uyên Linh cúi xuống tháo giày cho Đức Tuấn, cởi áo khoác và lấy khăn lau người cho anh. Mùi rượu và mồ hôi rất khó chịu. “Bình thường sạch sẽ mà. Giờ hôi hám thế này, nếu tỉnh rượu anh sẽ không dám nhìn mặt ai. Tiếc là tôi không có cách nào lưu lại mùi hương cho anh.” Uyên Linh cởi từng cúc áo của Đức Tuấn và lồng khăn vào trong lau. Bất ngờ, bàn tay Đức Tuấn chụp lấy bàn tay cô, hơi thở nóng hổi.
“Gì nữa đây? Có để tôi lau người cho nữa không?”
“Không muốn.”
“Vậy thôi, tôi mặc kệ anh.” Đức Tuấn bất ngờ kéo mạnh tay Uyên Linh khiến cô ngã lên ngực anh. Bàn tay Đức Tuấn bắt đầu mò mẫm lên cơ thể cô.
“Anh định làm gì?”
“Tôi muốn.”
“Còn muốn? Không phải anh đã làm gì cô ta rồi chứ?”
“Muốn cô.”
Đức Tuấn đột nhiên xoay người, nằm lên trên Uyên Linh, giữ chặt cô lại, hai tay dại dột bật chiếc nút áo ngực của cô. Hơi thở dồn dập. Mặt Uyên Linh cũng nóng ran, người rạo rực, hơi thở tăng lên như muốn hoà vào hơi thở của Đức Tuấn. Bàn tay của anh ta đưa xuống phía dưới, nhưng Uyên Linh bất ngờ chặn lại.
“Nói đi! Anh đã làm gì với cô ta chưa?”
Đức Tuấn thì thầm gần tai Uyên Linh: “Cô ghen đấy à? Người như cô cũng biết ghen à?”
Uyên Linh tức giận đẩy Đức Tuấn ra. Anh ta đã đạt được mục đích. Rõ ràng Uyên Linh đang ghen, nếu không thì sao lại hỏi đi hỏi lại như vậy. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn nghi vấn về Đức Tuấn và Hồng Diễm đã có gì với nhau chưa? Đức Tuấn dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để suy tính lòng của Uyên Linh. Phản ứng của cô hoàn toàn theo dự đoán của anh ta. Đức Tuấn cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi biết được Uyên Linh vẫn còn tình cảm với mình, anh ta mới có thể ngủ thoải mái như một người đã giải phóng được gánh nặng.