Thế thân chương 101 | Kế hoạch tiếp cận 1
“Thưa ông! Có một chiếc xe rất đáng nghi đã đỗ trước cổng nhà cô một lúc sau đó rời đi. Chúng tôi đã đuổi theo nhưng hắn ta đã vào trung tâm thương mại và biến mất sau đó,” tên lưu manh báo cáo với ông Bảo về tình hình tối hôm qua.
“Chúng có vào trong nhà không?” ông Bảo hỏi.
“Không ạ! Chúng chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà một lút rồi đi ngay,” tên lưu manh trả lời.
“Có nhận ra ai không?” ông Bảo tiếp tục.
“Cô gái bịt kín mặt nên không nhận ra được. Còn người đàn ông cao lớn thì có vẻ quen quen nhưng khoảng cách xa quá nên không chắc chắn lắm,” tên lưu manh giải đáp.
Ông Bảo đưa tấm hình của Uyên Linh cho hai tên thuộc hạ chỉ vào mặt cô và hỏi: “Cô gái đó có giống cô ta không?”
“Không chắc lắm! Hình như không giống ạ. Nhưng chúng tôi đã ghi lại được biển số xe của họ,” tên lưu manh báo cáo.
“Rất tốt! Tiếp tục làm việc,” ông Bảo khen ngợi.
Tiếng điện thoại bàn reo.
“Thưa ông chủ! Có cuộc gọi của một cô gái muốn gặp ông,” nhân viên thông báo.
“Không gặp,” ông Bảo lệnh.
“Thưa vâng,” nhân viên nhận lệnh và cúp máy.
Ông Bảo cúp máy và sau khoảng 6 giây lại nhận được một cuộc gọi khác.
“Chuyện gì nữa?” ông Bảo hỏi.
“Thưa ông! Cô ấy nói rằng Diệp Chi muốn thỉnh giáo với ông,” nhân viên trả lời.
“Diệp Chi?” ông Bảo kinh ngạc, mắt sáng lên.
“Nhanh chóng nối máy cho tôi,” ông Bảo hối thúc và sau đó ra hiệu cho nhân viên nối máy. Tên nhân viên này ngơ ngác vì ông ta không lường trước việc ông Bảo sẽ quan tâm đến việc ghi lại biển số xe hay không. Mọi chuyện không còn quan trọng đối với ông ta ngoại trừ cuộc gọi từ Diệp Chi.
“Chào ông! Gặp ông thật khó quá đi,” giọng nói bên kia dây truyền trở nên khó chịu.
“Xin lỗi cô! Có lẽ nhân viên của tôi không biết cô gọi. Nếu không đã không bất lịch sự như vậy,” ông Bảo xin lỗi.
“Thật khó khăn khi tôi mới nhờ được người quen xin số điện thoại của ông. Thế mà chỉ xin được số máy bàn thôi. Thật phiền phức khi nói chuyện như vậy,” Diệp Chi phàn nàn.
Ông Bảo cảm thấy hớn hở, tay chân bắt đầu run lên: “Thực ra tôi đang muốn gặp cô. Không ngờ lại may mắn khi cô chủ động liên lạc lại với tôi. Thật là một niềm vui lớn cho tôi.”
“Xin lỗi ông! Tôi có việc phải làm! Tôi cúp máy trước nhé,” Diệp Chi đột ngột cúp máy khiến ông Bảo rất bất ngờ và hụt hẫng, chưa kịp nói gì.
Bỏ chiếc điện thoại đang nghe dở về chỗ cũ, ông Bảo ngồi thụt lùi, gương mặt đầy đau đớn. Diệp Chi! Chính Diệp Chi đã tự ý gọi cho ông sao? Ông ta không thể tin được. Người phụ nữ đó, người đã làm mất trí nhớ của ông tối hôm đó, đã liên lạc với ông. Điều đó làm cho trái tim ông đập mạnh hơn. Cuộc gọi của Diệp Chi càng khiến cho ông ta quyết tâm phải chinh phục người phụ nữ này. Ông ta đắm chìm trong tưởng tượng về những giây phút đẹp đẽ cùng Diệp Chi.
“Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa đánh thức ông Bảo khỏi giấc mộng.
“Vào đi,” ông Bảo gọi tên thuộc hạ một cách khá căng thẳng. Mặc dù ông ta đang cảm thấy khó chịu với việc bị làm phiền giữa giấc mơ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
“Có chuyện gì quan trọng không? Nói nhanh lên,” ông Bảo áp đặt.
“Tôi… Tôi có chuyện muốn…” Tên thuộc hạ ngập ngừng, sợ hãi trước áp lực từ ông chủ.
“Chuyện gì về chiếc xe đó?” Ông Bảo cắt ngang lời của tên thuộc hạ, cảm thấy khó chịu với việc bị gián đoạn giữa giấc mộng mơi.
“Tự mình xử lý đi. Đừng hỏi thêm. Mày có phải làm gì mà cứ phải trì hoãn thế?” Ông Bảo mắng mỏ, bộc lộ sự khó chịu.
“Thưa vâng,” tên thuộc hạ kinh sợ, không hiểu vì sao mình lại bị ông chủ mắng mỏ như vậy. Ngay lúc trước ông ta còn khen ngợi tốt đẹp. Nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn thì tất cả thay đổi ngay lập tức.
“Còn chần chừ gì nữa, nhanh chóng rời khỏi đây. Đứng đó làm gì!” Ông Bảo ra lệnh.
“Dạ! Chào ông chủ,” tên thuộc hạ cúi đầu nhún nhường trước khi vội vàng bước ra khỏi phòng.
Khi tên thuộc hạ ra đi, ông Bảo lập tức vồ lấy chiếc điện thoại bàn, gọi lại số vừa đến. Nhưng không có ai nhấc máy. Ông tiếp tục gọi lần 2, lần 3, nhưng vẫn không có ai trả lời. Khi chuyển sang dùng điện thoại di động cá nhân, ông cũng chỉ nhận được tiếng chuông báo là số điện thoại không liên lạc được. Ông Bảo cảm thấy bối rối. “Chắc chắn là cô ấy đã gọi cho tôi. Vậy tại sao giờ lại không liên lạc được nữa? Liệu đó có phải là một cơn mộng không?”. Ông nghĩ trong lòng. “Không, không thể! Điều đó đã xảy ra, cô ấy đã gọi cho tôi là sự thật”. Bất ngờ, ông Bảo bắt đầu cảm thấy lo lắng. “Diệp Chi! Cô ấy không đùa đẹp chứ?”.
“Chuẩn bị xe cho tôi,” ông Bảo gọi tài xế. Ông ta sửa lại trang phục và rời khỏi văn phòng ngay lập tức. Trên bàn, những tài liệu đang được đọc vẫn còn trải ra, chưa kịp cất vào tủ.
Một chiếc siêu xe Sergio đang đỗ trước cổng công ty Diệp Chi. Một người đàn ông lịch lãm bước ra từ chiếc xe. Trùng hợp, Diệp Chi cũng đang ra khỏi cánh cửa và tiến lại gần sảnh công ty. Người đàn ông vội vã tiến lại gần và đưa tay ra, chào đón Diệp Chi.
Chiếc xe của ông Bảo cũng vừa đến. Ông cố gắng bước tới, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông tức giận. Uyên Linh đã lên xe hơi sang trọng đó và rời đi. Ông đứng đó, tất cả mất hết kiểm soát, trước khi cuối cùng quyết định bước vào xe và đóng cửa.
“Hãy đuổi theo chiếc xe đó,” ông mạnh mẽ yêu cầu tài xế.
“Sao ạ?” Tài xế ngạc nhiên hỏi lại.
“Không nghe rõ à? Đuổi theo chiếc xe kia. Nhanh lên,” ông Bảo gắt gỏng, cảm thấy tức giận vì Diệp Chi lại một lần nữa trốn thoát khỏi tầm tay của mình.
“Nhất định phải nhanh lên!” Ông Bảo hối thúc.
“Chạy theo quá gần thì sợ bị phát hiện ạ,” tài xế bày tỏ lo ngại.
“Đừng lo lắng quá, chỉ cần bám sát là được,” ông Bảo đáp.
“Dạ vâng,” tài xế cảm thấy kinh ngạc với thái độ lạ của ông Bảo. Việc bám theo một chiếc xe của người khác, lại còn ở gần như vậy, thật không phù hợp. Ông Bảo cũng chưa bao giờ thể hiện ra vẻ không kiềm chế như vậy trước đây. Tuy vậy, tài xế vẫn vâng lời và tuân thủ mọi chỉ thị của ông chủ.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Đúng là người giàu thường đi những nơi đắt đỏ và lộng lẫy nhất thành phố.
Người đàn ông lịch lãm xuống xe trước, mở cửa và đưa tay giúp Diệp Chi xuống. Diệp Chi tỏ ra quyến rũ và duyên dáng. Cả hai tỏ ra rất hạnh phúc khi bước vào nhà hàng.
“Khốn kiếp!” Ông Bảo tức giận, đập tay vào thành xe một cách bất lực.
“Tiếp theo, chúng ta làm gì ạ?” tài xế thận trọng hỏi nhẹ nhàng, sợ ông Bảo sẽ nổi giận không lý do nếu mở miệng quá sớm.
“Đi,” ông Bảo đáp.
“Đi đâu ạ?” tài xế hoài nghi.
“Vào nhà hàng,” ông Bảo trả lời.
“Sao ạ? À, vâng ạ,” tài xế muốn hỏi rõ hơn nhưng rồi nghĩ lại và không dám. Ngay lập tức, anh ta lái xe vào bãi đỗ.
Trong khi đó, Diệp Chi và người đàn ông lịch lãm vẫn vui vẻ tận hưởng bữa ăn. Họ dường như hòa mình vào cuộc trò chuyện một cách hạnh phúc.
Ở một góc xa, ông Bảo ngồi, không ăn uống gì cả. Mắt ông dán chặt vào bàn, tập trung vào người phụ nữ quyến rũ trước mắt.
Diệp Chi liếc nhìn xung quanh một cách tự nhiên trước khi bày tỏ: “Nhà hàng bài trí đẹp quá!”
“Nếu em thích, anh sẽ vui mừng,” người đàn ông trả lời hạnh phúc.
“Anh có gu thẩm mỹ thật đấy,” Diệp Chi khen.
Người đàn ông lịch lãm dùng đũa và dao của Diệp Chi, cắt một miếng thịt và đặt vào bát của cô.
“Em thử món này đi, rất ngon đấy,” anh ta đề nghị.
Diệp Chi cười và thử miếng thịt. “Rất ngon,” cô nói sau khi nuốt xuống. Sau đó, cô lại nhìn quanh nhà hàng một lượt.
“Chủ nhà hàng này thật là sành điệu với lan. Những chậu lan đó đều là loại lan đắt đỏ nhất thế giới,” Diệp Chi nhận xét.
Đằng sau khu vực lan đó là bàn của ông Bảo, mà Diệp Chi đã nhìn thấy ông từ khi rời công ty. Trên đoạn đường tới nhà hàng, cô cũng đã nhận ra chiếc xe của ông đang theo sau. Mặc dù cô hơi bất ngờ vì ông ta có thể theo dõi cô đến đây và chọn một góc khuất để quan sát cô gần như cả tiếng đồng hồ. Có lẽ ông ta đã thực sự rơi vào lưới tình của cô.
Diệp Chi vẫn giả vờ cười nói vui vẻ và ăn uống, trò chuyện với người đàn ông lịch lãm đó. Ông ta chỉ là một trong số nhiều người đàn ông đã theo đuổi cô kể từ khi cô trở về với danh phận mới là nữ doanh nhân. Với vẻ đẹp nổi bật, khả năng giao tiếp lôi cuốn cùng với kiến thức sâu rộng, Diệp Chi có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào gặp cô cũng phải say đắm. Đặc biệt là ánh mắt và sự quyến rũ của cô, không ai có thể chối từ, thậm chí cả một người đàn ông như ông Bảo cũng không thể thoát khỏi sức hút của cô.