Thế thân chương 102 | Kế hoạch tiếp cận 2
Diệp Chi nhấp một hớp rượu vang, làn da hai má của cô ửng hồng, tạo nên vẻ quyến rũ đặc biệt. Ánh mắt của người đàn ông đối diện như bị mê hoặc, không thể cưỡng lại được sức hút chết người của Diệp Chi. Ánh mắt đắm đuối của anh ta dường như không rời khỏi cô, khiến ông Bảo cảm thấy tức giận.
“Hắn ta đang muốn làm gì với cô ấy?” Ông Bảo gầm gừ, tay nắm chặt chiếc nĩa. Người tài xế đứng bên cạnh cảm thấy hơi run run, không biết ông ta sẽ hành động gì tiếp theo.
Người đàn ông định cầm lấy tay Diệp Chi, nhưng cô đã kịp rút tay lại, vẻ mặt thẹn thùng. Cô liếc nhìn qua góc bàn từ bên kia, cảm thấy ánh mắt đó vẫn theo dõi mình. Trong lòng cô, kế hoạch đã có tiến triển đầu tiên. “Con cá to nhất đã cắn câu.”
Ông Bảo muốn tiến lại gần Diệp Chi nhưng người tài xế đã ngăn lại. “Xin dừng lại! Thưa ông,” anh ta nói.
“Cậu có ý gì?” Ông Bảo hỏi, mặt hầm hầm.
“Chạy sang đó không khác gì thừa nhận mình bám theo cô ấy. Ông sẽ mất mặt,” người tài xế giải thích. Ông Bảo cảm thấy lý lẽ trong lời của tài xế nên ngừng lại. Cơn giận của ông cũng dần dần trôi xuống.
“Điều tra về tên đó. Nếu không có trở ngại, lập tức cho hắn một bài học,” ông Bảo ra lệnh.
“Thưa vâng,” người tài xế trả lời.
Ông Bảo ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi Diệp Chi.
Người đàn ông sau khi tỉnh táo lại sau phút giây phản ứng của Diệp Chi, cúi đầu xin lỗi. “Thành thật xin lỗi Diệp Chi! Tôi đã quá lỗ mãng.”
“Không sao đâu! Có lẽ anh đã uống quá chén. Tôi cũng thế. Rượu khiến con người khó giữ lý trí,” Diệp Chi trả lời.
“Cảm ơn Diệp Chi đã tha thứ. Tôi hứa sẽ không lặp lại,” người đàn ông nói.
“Được rồi mà. Tôi không trách,” Diệp Chi nói. “Có lẽ tôi nên về nhà.”
“Đồng ý! Chúng ta nên đi về,” người đàn ông đồng ý. Hành động bất ngờ cầm tay của anh khiến anh ta có chút bẽ mặt. Dù sao, đó chỉ là lần đầu gặp mặt giữa hai người. Uyên Linh không phải là phụ nữ bình thường. Chỉ một hành động khiếm nhã thôi cũng đủ khiến cô từ chối anh ta ngay từ ngoài cửa.
Ông Bảo thấy Diệp Chi đứng dậy, liền lập tức đứng theo. Ông ta để lại một xấp tiền trên bàn và kêu nhân viên không cần trả lại tiền thừa.
“Thưa ông! Chúng ta…” Người lái xe ngập ngừng.
“Bám theo chiếc xe đó,” ông Bảo quát lên khi nghe người lái xe ngập ngừng.
“Thưa ông! Chúng ta đã đi theo cô ấy 2 tiếng đồng hồ rồi,” người lái xe lần nữa lên tiếng.
“Cậu muốn chỉ đạo tôi sao? Mau đi theo,” ông Bảo gắt gỏng.
Người tài xế câm miệng, lái xe bám sát chiếc xe đang chở Diệp Chi phía trước. Ông Bảo cảm thấy lòng dạ như lửa đốt, muốn tiến thật nhanh để đến gần Diệp Chi và dắt cô tránh xa người đàn ông kia.
“Cút đi! Cút ngay ra khỏi phòng cho tôi?” Đức Tuấn thét lên khi thấy Hồng Diễm tiến vào phòng.
Đức Tuấn bị giam lỏng ở đây nhiều tháng. Hồng Diễm quyết định bảo vệ anh ta, trong khi ông Bảo muốn giết anh ta. Cuộc sống tù túng, không biết gì về bên ngoài, làm Đức Tuấn cảm thấy nhàm chán và tuyệt vọng.
Đức Tuấn sống với cảm giác như một bóng ma và phải đối diện với Hồng Diễm, người có gương mặt đáng sợ và giọng cười kinh tởm. Mỗi tuần, cô ta còn muốn làm chuyện đó với anh ta, mặc dù anh ta không muốn.
Đức Tuấn la hét, nhưng Hồng Diễm lại tiến gần hơn. Đến tối, anh ta bị trói và bất lực.
“Cô muốn làm gì?” Đức Tuấn thốt lên khi Hồng Diễm tiến lại gần.
“Đương nhiên làm chuyện đó rồi,” Hồng Diễm thầm thì và cười rùng mình. Sau đó, cô leo lên giường và cố gắng tiếp cận Đức Tuấn.
“Tránh xa tôi ra,” Đức Tuấn cố gắng phản kháng.
Đức Tuấn cố ưỡn mình đẩy ả ta ra khỏi người nhưng hoàn toàn vô vọng. Hai tay và chân anh bị trói quá chặt không thể cử động. Mỗi tối, Đức Tuấn đều cố gắng đuổi và đẩy ả ra ngoài, nhưng vô ích. Có lần làm ả ngã chúi xuống đất. Ả không còn cách nào khác ngoài việc sai người trói chặt Đức Tuấn mỗi khi muốn hành sự. Đức Tuấn như con thú bị giam cầm trong lồng sắt, cảm giác không khỏi kinh tởm.
Như thói quen, ả ta tự lột áo, trườn lên người Đức Tuấn, điên cuồng cắn xé cơ thể anh. Trên cổ, ngực Đức Tuấn đầy những vết thâm tím, vết cắn rõ ràng là dấu vết của ả.
Đức Tuấn căng người hết cỡ hất ả ra nhưng không thành công. Hai chân ả bị liệt nhưng phần trên vẫn hoạt động bình thường. Ả cọ xát trên ngực Đức Tuấn, nhưng anh không cảm thấy thích thú, mà ngược lại là ghê tởm.
Ả chỉ có thể sử dụng phần trên của mình để thỏa mãn cơn thú dục. Đức Tuấn không hợp tác, nên ả chỉ có thể dừng lại ở đó. Ả không thể tự ngồi, không thể tự di chuyển phần dưới của mình, chỉ biết trơ ra ngắm nhìn cơ thể cường tráng của Đức Tuấn. Xong, không thể kiềm chế được cơn khát tình, ả tiến lại gần và bị Đức Tuấn đẩy xa giường.
Bị đánh úp bất ngờ, ả lăn xuống dưới ba vòng và gào lên. Mấy tên thuộc hạ bên ngoài nghe thấy tiếng động và chạy vào. Họ nhìn thấy cảnh tượng lõa lồ của cả hai, cảm thấy ngượng ngùng. Tuy nhiên, ả không có chút liêm sỉ nào. Phần ngực của ả bị phanh hết ra, để lộ một khoảng da nhăn nhúm và sâu hoắm vì bị bỏng. Một bên ngực đã bị khuyết đi một nửa, tạo thành một vết sẹo dài.
Hai tên thuộc hạ đỡ ả và tiến lại gần Đức Tuấn. Một tên đánh Đức Tuấn và bị ả la. Đứng chứng kiến cảnh này, tên kia kêu xin lỗi và quỳ xuống. Ả tỏ ra không hề liêm sỉ. Mặt ả đỏ lửa. Tên kia quỳ sụp chân xuống dưới chân ả.
“Quỳ xuống,” ả ra lệnh. Tên thuộc hạ sợ hãi quỳ sụp.
“Anh biết lỗi rồi! Xin cô chủ tha mạng,” tên thuộc hạ van xin.
“Bốp! Bốp!” Ả ta liên tiếp tát hai cái vào hai bên má tên thuộc hạ, khiến mặt hắn đỏ ửng. Hắn không dám phản kháng, chỉ biết kêu tha thứ.
Những tên thuộc hạ đã quen với những hành động kì quái của ả. Ả thường xuyên trừng trị họ một cách vô lý. Ý của ả là luật lệ cao nhất, đôi khi còn quan trọng hơn ý kiến của ông Bảo. Dù có vô lý đến mức nào, ông ta cũng sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của con gái.
“Thôi đi hết! Mau cút ra ngoài,” ả gào lên. Hai tên thuộc hạ sợ hãi cúi người rồi vội vàng rời khỏi phòng. Ả tự đẩy xe lăn lại gần Đức Tuấn, đưa tay sờ vào chỗ miệng của anh.
“Anh có đau lắm không?” ả hỏi.
“Bỏ tay ra khỏi tôi!” Đức Tuấn hét lớn.
“Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh mà. Em là vợ của anh mà.”
“Mau cút đi! Cô chỉ là một con quỷ cái, luôn khát máu người. Dù có hóa thành ma tôi cũng không bao giờ muốn làm vợ chồng với cô. Cút!” Đức Tuấn đáp.
Gương mặt ả tái nhợt, đôi mắt giật giật. Ả có vẻ khóc vì sự bạc bẽo của Đức Tuấn. Dù ả cố gắng bảo vệ anh, anh lại càng phản kháng, chửi rủa và xua đuổi ả như đuổi tà.