Thế thân chương 103 | Kế hoạch tiếp cận 3
Không thể phủ nhận tình cảm mà ả dành cho Đức Tuấn là vô cùng lớn. Cô có thể đối đầu với cả thế giới, thậm chí là với bố đẻ mình để bảo vệ Đức Tuấn. Với người khác, cô được coi là một con quỷ dữ khát máu, luôn sẵn sàng để tấn công và giết người, nhưng đối với Đức Tuấn, cô luôn trở nên mềm mại và nhân từ. Tình cảm của ả đối với Đức Tuấn không thể nào so sánh được.
Những lời mắng chửi và sự xua đuổi của Đức Tuấn khiến trái tim ả tan nát, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Mỗi khi bị đuổi đi, cô lại lặng lẽ rời xa anh. Tuy nhiên, vào mỗi tối, cô lại trở về bên anh như chưa có gì xảy ra. Cô kiên nhẫn và mặn nồng với Đức Tuấn, không bao giờ biết mệt mỏi.
Đức Tuấn nằm im trên giường, mặt không một chút biểu cảm, nhìn về phía không trung. Anh không biết phải làm gì nữa. Liệu có nên tự tử để thoát khỏi cảnh nhục không? Nhưng không, anh không thể! Uyên Linh vẫn chưa được tìm thấy. Ông nội thì không biết tình hình ra sao. Còn Hoàng Phát, ông đã dành cả cuộc đời mình cho anh, liệu anh có thể bỏ mặc ông không? Nhưng anh không thể thoát khỏi đây được. Căn phòng này được bảo vệ chặt chẽ. Thậm chí, cả khi đi vệ sinh cũng có người theo dõi. Trốn thoát là điều không thể.
Đức Tuấn nhắm mắt lại. Anh muốn chết để thoát khỏi tất cả. Thân thể của một người đàn ông lại bị giam cầm bởi một phụ nữ kỳ quặc, làm nhục anh. Điều này thật khó chấp nhận với một người đàn ông cao quý. Điều này thật khó tin. Có lẽ nó sẽ là ác mộng của anh suốt cuộc đời, ngay cả khi anh có thể thoát ra.
“Uyên Linh! Bây giờ em ở đâu?” Đức Tuấn thầm gọi tên cô, trái tim anh đau đớn.
“Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như hôm nay, anh sẽ không bao giờ để mất em. Anh sẽ giữ em ở bên anh. Uyên Linh! Tất cả là do anh. Anh xứng đáng chết. Anh xứng đáng chết! Anh là một kẻ tồi tệ.”
Nước mắt trải dài trên khuôn mặt của Đức Tuấn. Cuộc sống trôi qua nhanh chóng như một giấc mộng. Chỉ cần một khoảnh khắc không chú ý, những điều quý giá của cuộc đời có thể trôi qua mãi mãi. Cuộc sống không bao giờ ban cho ai cơ hội thứ hai. Khi bạn mất nó, bạn sẽ sống trong ân hận không bao giờ quay lại được. Đó là cuộc sống.
“Thưa giám đốc! Có người gửi hoa cho cô.” Cô thư ký xinh đẹp đưa cho Diệp Chi một bó hoa tươi đẹp, kèm theo một tấm thiệp. Diệp Chi cầm tấm thiệp, đọc và khẽ cười, sau đó ném bó hoa vào thùng rác ngay bên cạnh. Ông ta đã bắt đầu rơi vào bẫy. Hóa ra đàn ông nào cũng dễ bị mỹ nhân đưa vào bẫy như vậy. Đặc biệt là loại đàn ông già dặn và sắc sảo như ông ta. Hơn 30 năm qua không có một phụ nữ nào ở bên cạnh. Câu chuyện về sự thù hận đối với phụ nữ chỉ là lời nói suông. Diệp Chi nhìn tấm thiệp với tên ông ta, cười khinh bỉ và xé đôi tấm thiệp.
“Tôi nhất định phải khiến họ trả giá thật đắt.” Có tiếng chuông điện thoại reo.
“Alo!”
“Cô đã nhận được hoa chưa?”
“Ồ! Từ ông à? Thật bất ngờ! Hoa rất đẹp! Tôi thích nó.”
“Vậy là tôi đã làm bạn vui rồi. Cô có rảnh vào tối nay không?”
“Không mấy bận. Ông có việc gì?”
“Chắc chắn là có. Liệu cô có muốn dành buổi tối này cho tôi không?”
“Tiếc quá! Tôi đã hẹn với người khác rồi.”
“Thật tiếc. Có vẻ như mỗi khi tôi muốn hẹn Diệp Chi đều có lý do. Tôi đúng là kẻ xui xẻo.”
“Chúng ta có thể hẹn lần khác.”
“Vậy cô có thể chọn thời gian. Khi nào cô cần, tôi sẽ có mặt.”
“Ông đâu phải làm việc bận sao? Tôi không muốn làm phiền.”
“Không, không. Được phục vụ một người đẹp như Diệp Chi là niềm vinh hạnh của tôi.”
“Ông quá lịch sự làm tôi ngần ngại.”
“Không có gì! Hoàn toàn không! Diệp Chi hãy tự chọn thời gian. Tôi luôn sẵn sàng.”
“Vậy tôi sẽ xem lại lịch rồi thông báo sau.”
“Nhớ trả lời sớm nhé! Tôi sẽ đợi.”
“Tôi cúp máy nhé.”
“Chờ chút… Diệp Chi…” Ông Bảo chưa kịp nói thêm gì thì Diệp Chi đã tắt điện thoại. Mỗi lần trò chuyện với ông ta, cô luôn như vậy. Vừa ngọt ngào, e thẹn, vừa lạnh lùng, xa cách, khiến ông Bảo không thể hiểu rõ tình cảm của người phụ nữ này. “Không ngờ ông ta lại cắn câu nhanh như vậy.”
Diệp Chi cảm thấy một chút lo sợ. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng khi đối diện với kẻ thù lão luyện như vậy, cô vẫn không khỏi lo lắng. Ông ta rơi vào bẫy sớm cũng tốt, vì thời gian cho cuộc trả thù của cô sẽ được rút ngắn, cô sẽ sớm được gặp lại người thân của mình. Bà ngoại của cô cũng sẽ được an nghỉ.
Diệp Chi thở dài. Hoàng Phát đã rơi vào tay ông ta. Không biết lúc này Đức Tuấn đang ở đâu. Diệp Chi đã yêu cầu người điều tra tin tức về anh, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Anh còn sống hay đã chết? Câu hỏi này thật khó trả lời. Diệp Chi rối bời. Tâm trạng của cô giống hệt như lúc Đức Tuấn mất tích. Nhưng Đức Tuấn khác, chỉ tìm kiếm cô mà không biết rằng có một kế hoạch xấu đang được thực hiện sau lưng anh. Còn Diệp Chi, cô lại là người thực hiện kế hoạch để trả thù những kẻ ác. Trong cuộc chiến này, Diệp Chi lại là người chủ động. Sự thành công hay thất bại phụ thuộc vào bản lĩnh của cô.
“Cuối cùng thì cũng đến ngày này. Diệp Chi không biết tôi mừng đến đâu.” Ông Bảo tỏ ra vui mừng, đòi bàn tay chân khi Diệp Chi nhận lời mời của ông đến xem buổi hòa nhạc.
“Không! Là tôi cảm ơn ông mới đúng. Buổi hòa nhạc này không dễ dàng có được vé mời. Tôi rất hâm mộ nghệ sĩ này mà chưa có dịp thưởng thức biểu diễn. Lần này về Việt Nam biểu diễn thật là may mắn, lại được ông mời. Tôi rất biết ơn ông.” Diệp Chi thể hiện sự khách khí.
“Nếu Diệp Chi muốn, tôi có thể giúp cô gặp gỡ cô ấy. Tôi và cô ấy có chút thâm giao.”
“Ồ! Thế thì tốt quá! Ông thật biết đoán tâm ý người khác.” Diệp Chi cười nhẹ, liếc nhìn ông ta. Ông Bảo thấy cô thích thú với sự sắp xếp của mình, nên càng vui mừng.
Mấy ngày qua, ông ta đã gửi người đi tìm hiểu tất cả về Diệp Chi. Cô thích gì, ông ta cũng cố gắng thực hiện. Với địa vị và mối quan hệ rộng rãi, ông ta dễ dàng làm được mọi sở thích của cô.
Diệp Chi biết ông ta muốn gì, vì vậy cô giả vờ đồng tình để ông ta luôn tin rằng, mình đã dần chiếm được cảm tình của cô. Tâm trạng của ông ta được đền đáp xứng đáng.
“Vậy tôi có thể mời cô đi ăn tối vào ngày mai được không?”
“Được chứ!”
“Tuyệt vời! Mấy giờ tôi có thể đến đón cô?”
“8 giờ được chứ?”
“Đồng ý! 8 giờ tôi sẽ đến.”
“Vậy tôi về rồi.”
“Để tôi đưa cô về.”
Diệp Chi mỉm cười gật đầu, làm ông Bảo hết sức vui mừng. Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ. Đầu tiên là việc cô đồng ý nhận lời mời ăn tối cùng ông. Việc thứ hai là cặp vé mời đi nghe buổi hòa nhạc khiến Diệp Chi rất cảm kích. Việc thứ ba là cô đồng ý đi ăn tối vào ngày mai cùng ông. Ông ta không ngờ rằng có thể khiến Diệp Chi dễ dàng đồng ý như vậy.
“Thưa ông…” Người tài xế riêng của ông Bảo quay mặt lại phía sau nhìn ông, muốn báo lại điều gì đó. Ông Bảo đang trò chuyện cùng Diệp Chi, tiếng nói của người lái xe chen ngang khiến ông ta khó chịu cau mày nhìn tài xế.
“Có chuyện gì để sau đi?” Giọng ông ta nhỏ nhưng có thể nghe thấy sự cáu bẳn trong điệu nhấn nhá. Người tài xế này nhìn thấy thái độ khó chịu của ông ta liền im lặng, không nói gì thêm.
Chiếc xe dừng trước cổng một khu chung cư sang trọng. Đây là nơi Diệp Chi ở.
“Được rồi! Cho tôi xuống đây! Cảm ơn vì một buổi tối tuyệt vời. Tối nay tôi rất vui.”
“Chỉ cần Diệp Chi thích, sẽ có nhiều buổi tối tuyệt vời hơn thế này nữa.” Ông Bảo vui vẻ giơ tay ra định ôm cô chào tạm biệt, nhưng Diệp Chi đã kịp thu mình, lùi lại hai bước, ánh mắt tỏ ra ngại ngùng. Ông Bảo nhận ra hành động của mình có vẻ quá lố, sợ Diệp Chi mất lòng, liền rối rít.
“Thật thất lễ! Tôi đường đột quá! Xin cô đừng buồn tôi.” Diệp Chi giả vờ trưng gương mặt thất vọng về hành động vừa rồi của ông Bảo, khiến ông ta càng trở nên cuống quýt.
“Xin cô đừng hiểu nhầm! Chỉ là tôi… Tôi…”
“Thôi tôi lên nhà đây.” Diệp Chi hờn dỗi, vẻ mặt trái ngược hoàn toàn lúc này, quay mặt bước đi.