Thế thân chương 104 | Kế hoạch tiếp cận 4
Ông Bảo cảm thấy hụt hẫng và lo sợ, bởi mất lòng của Diệp Chi là một trong những khó khăn lớn nhất mà ông đã phải đối mặt để có được một cuộc hẹn. Nếu cô ấy thay đổi ý định, toàn bộ công sức của ông trong thời gian qua sẽ vô ích. Một cảm giác buồn bực và khó chịu tràn ngập ông.
“Ông chủ…” Người tài xế rụt rè.
“Lại có chuyện gì nữa vậy? Không thấy tôi đang bận hay sao?”
“Dạ thưa! Tôi biết nhưng cô chủ…”
“Cô chủ làm sao?”
“Cô ấy gọi điện cho tôi hỏi ông chủ đang ở đâu?”
“Mặc kệ nó, không cần để ý đến. Con bé đó đang điên vì thằng nhãi đó rồi. Không được cái trò trống gì nên hồn.”
Ông Bảo bực mình giận lây sang cả người lái xe và con gái mình, mặc dù họ chẳng đã động gì đến ông cả. Người lái xe ngạc nhiên lắm. Trước đây, mỗi khi nhắc đến con gái, ông ta dừng mọi công việc để lắng nghe. Chỉ cần cô ta lên tiếng cần, ông ta sẵn lòng chạy đến. Đứa con gái vàng ngọc mà 30 năm sau ông ta mới gặp lại được xem là mối quan tâm hàng đầu. Ông ta từng thề rằng, phần đời còn lại của mình sẽ dành để bù đắp cho đứa con gái đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng bây giờ, những việc ông ta làm hoàn toàn trái ngược với những lời ông ta đã nói trước đây. Những việc làm, hành động ngay cả trong công việc cũng không còn quan trọng đối với ông ta nữa. Trong đầu ông ta lúc này chỉ có hình ảnh của Diệp Chi, người phụ nữ đúng là có khả năng tẩy não người ta mà.
“Các người là một lũ ăn hại. Ông chủ đi đâu cũng không biết.”
Hồng Diễm ném điện thoại xuống đất, hét lên với đám thuộc hạ trong nhà. Cả buổi tối hôm nay, cô ta đã cố gắng liên lạc với bố mình mà không được. Máy luôn trong chế độ tắt. Hồng Diễm nhờ mấy tên nhân viên lẫn thuộc hạ trong nhà đều không ai liên lạc được với ông Bảo. Mãi sau này, cô mới nghĩ đến người lái xe, chỉ có ông ta là lúc nào cũng bên cạnh ông Bảo.
Ông Bảo đi ăn tối cùng Diệp Chi, vì không muốn ai quấy rầy bữa ăn tuyệt vời mà bao khó khăn mới hẹn được mỹ nhân này, nên ông ta đã tắt máy không liên lạc với ai. Trong lúc lái xe đưa Diệp Chi về nhà thì người tài xế nhận được điện thoại của Hồng Diễm. Cô ta có hỏi ông Bảo đang ở đâu, người tài xế không dám nói thật rằng ông Bảo đang ở cùng Diệp Chi nên mới hỏi ý kiến ông ta. Không ngờ ông ta lại cáu kỉnh với mình nên người này cũng đành im lặng để tránh gây phiền phức. Hồng Diễm gọi được cho bố, gọi cho tài xế riêng ông ta cũng không thèm nói tung tích bố mình, nên tức giận trút cả lên đầu đám thuộc hạ.
Đám thuộc hạ hiểu ý và chỉ biết cúi đầu nhận tội, không dám phản kháng. Họ đã hiểu rằng Hồng Diễm không phải là một người bình thường nữa, sau tai nạn, cô trở nên rất nhạy cảm. Một ánh nhìn hay một câu nói đụng chạm đến cô đều có thể khiến cô phát điên, cho rằng người khác đang coi thường và trêu chọc nhan sắc của mình. Khi cơn giận trỗi dậy, tai họa có thể ập đến từ những hành động nhỏ nhặt như bị tát hoặc bị hành hạ, thậm chí có thể bị rạch mặt trở nên xấu xí như cô ta. Trong nhà, không có gương và không có cô gái xinh đẹp nào khác ngoài một người giúp việc già và một cô gái xấu xí làm việc. Tất cả, từ gia đình đến thuộc hạ, đều là đàn ông. Chỉ cần nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp hơn cô ta là cô ta lại trở nên điên cuồng, muốn hủy diệt vẻ đẹp của người đó. Đã có ba cô gái rơi vào tình cảnh bi thảm này trước đây.
“Gọi ông ta về đây nhanh lên,” Hồng Diễm gào thét.
“Thưa cô chủ! Đã gọi rất nhiều lần nhưng số máy của ông ta vẫn không liên lạc được ạ,” người phục vụ trả lời.
“Đồ ăn hại!” Cô ta ném một chiếc cốc trên bàn về phía tên thuộc hạ, khiến hắn bị trúng vào mặt và máu chảy đầm đìa. Mấy người xung quanh tái mặt nhưng không dám can ngăn hoặc sơ cứu. Họ sợ rằng nếu can ngăn, Hồng Diễm sẽ lại điên cuồng đập phá và la rên rằng họ đang chống đối.
“Cút ngay!” Cô ta nhìn vào tên thuộc hạ bị đau đớn, máu chảy đầy mặt, rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Tên thuộc hạ này tự mở cửa đi ra ngoài, coi như là thoát khỏi một trận tử.
Mọi người còn lại nhìn nhau im lặng, không ai dám nói gì, chỉ cần một tiếng nói nữa thôi, họ sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu ông Bảo không về.
Đêm đó, ông Bảo không về thực sự. Trên đường về nhà, ông ta bất ngờ quyết định quay lại khu vực nơi Diệp Chi ở. Ông ta đứng ở đó như một người khờ ngắm nhìn căn nhà của Diệp Chi. Ông ta cầm điện thoại, nhấc lên và hạ xuống mấy lần. Trong lòng, ông ta muốn gọi cho cô để chúc mừng một câu ngủ ngon, để được nghe giọng nói trong trẻo của cô, hay chỉ đơn giản là xin lỗi cô một câu, nhưng lại không dám. Ông ta sợ rằng Diệp Chi sẽ cảm thấy phiền lòng hoặc không vui, nên đã nhấn số nhưng không dám gọi đi. Ông ta ngẩn ngơ nhìn lên căn hộ của cô cho đến khi đèn tắt mới quay về.
Người lái xe thấy ông Bảo thực sự đã điên, nhưng không dám phản đối và chỉ im lặng làm theo lệnh của ông. Cả đêm đó, hai người lang thang trong thành phố cho đến 3 giờ sáng mới vào khách sạn gần đó để ngủ. Ông Bảo muốn chứng kiến Diệp Chi đi làm vào buổi sáng. Chỉ cần thấy cô là ông ta đã cảm thấy hạnh phúc.
“Bố ơi! Hóa ra vì người phụ nữ này mà bố không thèm nghe điện thoại của con,” Diệp Chi nói, nhìn vào người phụ nữ quái dị đang ngồi trên xe đẩy, được một người đàn ông đẩy từ phía sau, mặt bịt kín bằng một chiếc khăn mỏng, lăm lăm đi về phía họ, lớn tiếng gọi.
Ông Bảo tái mặt không hiểu sao người phụ nữ này biết mình ở đây. “Với tính cách này, chắc hẳn nó sẽ phá tan buổi tối tốt đẹp này của ta mất,” ông nghĩ trong lòng.
“Con đi về trước đi,” ông nói.
“Con không về. Cô ta là ai mà khiến bố mê mẩn không biết đường đi lối về thế này,” Diệp Chi từ chối.
Ông Bảo thấy Hồng Diễm sắp phá hoại buổi hẹn hò của mình, liền nháy mắt ra hiệu với tên thuộc hạ.
“Còn không mau đưa nó về,” ông ra lệnh.
“Anh đứng im cho tôi,” Hồng Diễm yêu cầu.
Người phụ nữ quay mặt nhìn thẳng vào Diệp Chi, có vẻ gì đó quen quen nhưng không thể nhận ra được. Diệp Chi đứng phía đối diện nên dễ dàng nhìn xuyên qua lớp khăn mỏng thấy được gương mặt kỳ dị của người phụ nữ này. Cô không thể quên được mối thù của mình với người phụ nữ độc ác này, người đã hủy hoại dung nhan của cô và giết chết bà ngoại của cô trong đau đớn. Ánh mắt dữ tợn và giọng nói the thé khó nghe của người phụ nữ khiến cho tất cả mọi thứ đều gợi lên ký ức kinh hoàng về ngày hôm đó. Diệp Chi thật sự muốn lao vào xé xác người phụ nữ này ra hàng trăm mảnh, nhưng cô buộc phải diễn một màn kịch khác nhẹ nhàng hơn.
“Con gái của ông sao?” người phụ nữ hỏi, nhìn sang phía ông Bảo.
“À… Ừ…,” ông Bảo ngập ngừng, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn trực diện Diệp Chi.
“Chào cô! Rất hân hạnh được gặp cô. Từ lâu đã nghe nói ông Bảo có một cô con gái rất thông minh và xinh đẹp. Muốn được diện kiến cô từ lâu rồi mà không được. Hôm nay thật là tình cờ mà cũng thật là vinh hạnh cho tôi,” Diệp Chi nói, cố ý chọc tức người phụ nữ.
Nghe từ “xinh đẹp”, người phụ nữ cau mày lại, hai mắt giật giật giận dữ. Diệp Chi biết rằng cô đã chọc tức người phụ nữ này.
“Câm miệng!” người phụ nữ hét lên, khiến cho mọi người đều hoảng hốt. Diệp Chi giả bộ tái mặt, luống cuống đánh rơi một ly xuống bàn vỡ tan tành. Mấy người phục vụ liền chạy tới dọn dẹp. Diệp Chi cố tình làm vỡ đồ đạc để nhiều người có thể chứng kiến được bộ dạng khó coi của người phụ nữ này.
“Tôi… Tôi nói gì sai sao?” Diệp Chi hỏi, cảm thấy bối rối.
“Không! Không! Cô không sai. Là nó đã ăn nói hồ đồ,” ông ta trả lời, nhấn mạnh.
Rồi ông ta quay sang Hồng Diễm gắt lên:
“Con mau về đi! Lát nữa bố sẽ về nói chuyện với con,” ông ra lệnh.
“Bố vì cô ta mà lớn tiếng với con ư?” Hồng Diễm phản đối.
“Con mau về đi nếu không bố sẽ không nương tay đâu,” ông đáp lại.
“Nếu con không về thì sao? Bố dám làm gì con?” Hồng Diễm nghi ngờ.
“Không được phá nữa! Bố nhắc lại lần nữa. Đây là việc riêng của bố, con không được xen vào,” ông ta nói, khẳng định.
“Con cứ xen vào đó,” Hồng Diễm đuối sức.
Người phụ nữ quay sang cầm một ly rượu vang đang uống dở hất vào người Diệp Chi. Diệp Chi la lớn!
“Ối,” cô kêu to.
Chiếc đầm trắng tinh của Diệp Chi loang lổ một màu tím thẫm của rượu vang. Ông Bảo kinh hãi quay sang Hồng Diễm.
“Bốp,” ông gào lên.
Một cái tát như trời đánh giáng về phía người phụ nữ làm chiếc xe lăn dưới thân cô ta cũng loạng choạng xiêu vẹo. Chiếc khăn bịt mặt bị rơi xuống, cô ta hét lên.
“Khốn kiếp,” ông Bảo không để ý đến tiếng la của cô, vội vã quay sang Diệp Chi phủi phủi những vết loang trên người cô.
“Cô không sao chứ?” ông lo lắng hỏi.
“Không sao! Không sao,” Diệp Chi trả lời, nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Mắt vừa nhìn ông Bảo đang mải miết lau chùi vết bẩn nơi váy mình vừa liếc nhìn Hồng Diễm đang ôm má nhìn cô đầy căm hận, trong lòng có chút thỏa mãn.