Thế thân chương 106 | Chạy trốn 1

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 390

“Cô chủ ơi! Xin đừng tức giận! Đi chậm lại cô chủ!”, một trong số thuộc hạ van xin khi cố gắng đuổi theo Hồng Diễm. Cô ta đang tự đẩy chiếc xe lăn của mình đi rất nhanh sau khi xuống xe.

“Lũ ăn hại! Ả hồ ly đó, tao giết mày!”, Hồng Diễm nói giận dữ, mặt mày sát khí, tiếp tục bước đi với tốc độ nhanh. Ba bốn tên thuộc hạ cũng đuổi theo sau.

“Mở cửa!”, cô ta ra lệnh khi đứng trước cửa phòng của Đức Tuấn, mong tìm thấy anh ta.

“Người đâu?”, cô ta hét lên sau khi lục lọi khắp phòng mà không thấy Đức Tuấn đâu. Cả chăn mền và nệm đều bị cô ta tung lên quăng xuống sàn.

“Có chuyện gì vậy ạ?”, một tên thuộc hạ hỏi.

“Bốp!”, Hồng Diễm tát mạnh vào mặt tên đó vì dám mở miệng trong lúc cô ta đang giận dữ.

“Đức Tuấn… Anh ta đâu?”, cô ta hỏi, làm mấy tên thuộc hạ ngơ ngác.

“Mấy tối khi đi ra khỏi nhà cùng Hồng Diễm họ đã khóa cặc cửa rồi. Cánh cổng kiên cố thế kia, anh ta có mọc cánh mới bay ra ngoài không?”, một tên thuộc hạ nói.

“Chết rồi! Tôi quên chưa đóng cổng”, một tên khác nhớ ra khi nghe tiếng la hét của Hồng Diễm và chạy về đó.

“Cứu mau!”, Hồng Diễm hét to. “Không mang được anh ta về nhà thì tự đi chết đi!”, cô ta vung tay điên cuồng.

“Cút mau!”, Hồng Diễm lại hét, khiến đám thuộc hạ đổ xô chạy tán loạn, mỗi người một hướng tìm kiếm.

Trong khi đó, khi cánh cổng mở ra, Đức Tuấn nhìn thấy một chậu cây bên góc tường và nhanh chóng nép vào đó. May mắn là trời đã tối, và mọi người đang tập trung vào Hồng Diễm, không để ý tới xung quanh nhiều. Khi mọi người đi vào hét, một tên thuộc hạ ở sau cùng vội chạy về phía tiếng la, quên luôn việc khóa cổng.

Đức Tuấn đứng nép sau cánh cổng, cố nín thở định chờ tên thuộc hạ quay lưng không để ý sẽ đánh cho một phát ngất đi cướp chìa khóa. Nhưng chưa kịp hành động, tên kia đã lao vào nhà chưa kịp khóa cổng. Có lẽ ý trời. Đức Tuấn ngay lập tức lao ra khỏi cánh cổng đáng ghét, cắm đầu chạy thục mạng ra đường, cũng chẳng biết lối nào. Anh cứ như quán tính mà chạy thật nhanh.

Căn biệt thị ở ngoại thành, khá xa thành phố nên ít người qua lại, đặc biệt vào khoảng 12 giờ đêm vắng người hơn. Đức Tuấn nhìn xung quanh không thấy một bóng người, chỉ có vài nhà le lói ánh điện. Có chăng là mấy thanh niên đi chơi đêm hoặc mấy kẻ lang thang nghiện ngập, nhưng rất hiếm. Đức Tuấn dừng lại định nghỉ một lát thì thấy ánh đèn pin và tiếng hô hoán từ xa lại gần. Linh cảm có người đuổi theo, anh liền chạy vào vườn một nhà gần đó, nấp vào.

“Mọi người lục soát tất cả các ngóc ngách xung quanh đây, không được bỏ sót. Hắn ta không thể đi xa được,” tiếng nhốn nháo của mấy tên thuộc hạ cùng tiếng đèn pin làm ầm ĩ một vùng, khiến mấy con chó sủa inh ỏi. Khu vực này nhiều nhà dân, cây cối mọc dày um tùm, là nơi dễ ẩn náu nhất.

Đức Tuấn nấp sau một bức tường rào của một ngôi nhà nhỏ, trong nhà đã tắt điện, chỉ có ánh đèn ngủ le lói. Một con chó to giống becgie sủa hướng ra cửa. Đức Tuấn co người hết cỡ nép xuống dưới tường. Nhưng càng ngày chó sủa càng dữ dội hơn. Đức Tuấn phát hiện có ánh đèn pin rọi về phía mình, chính là tên thuộc hạ đang đến gần để lò dò. Thật không may cho hắn, con chó kia lại sủa dữ dội về phía tên đó.

Đức Tuấn tưởng mình sắp toi đến nơi rồi. Tên thuộc hạ rõ ràng đã đoán ra có người ở đó. Anh nín thở cố không phát ra tiếng động nào. Nếu bị phát hiện buộc phải liều chết xông ra. Nhưng nếu chỉ có một tên thôi, ở gần đó còn có ba, bốn tên nữa đang tìm anh. Đức Tuấn chắc chắn sẽ xong đời rồi nên đành cố gắng nín thở để hắn không phát hiện ra.

Một tia ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt Đức Tuấn khiến anh nheo lại mắt vì chói. Hai tay anh che lên mắt để chắn ánh sáng. Hắn đã phát hiện ra anh, Đức Tuấn định lao ra đánh hắn một phen thì bất ngờ tên kia đã ngã vật xuống đất.

“Á!” Tiếng la hét đau đớn vang lên. Đức Tuấn mở mắt nhìn xuống thì kinh hãi. Con chó becgie to tướng đang nằm trên bụng tên lưu manh, một tay của hắn đang trong miệng nó, máu bê bết.

“Cứu… Cứu tao,” tên lưu manh gào thét đau đớn. Chỉ trong giây lát đám đồng bọn của hắn đã có mặt. Con chó dữ thấy hắn la lên càng điên cuồng cắn xé. Gương mặt hắn bị hàm răng sắc nhọn của nó cắn rách một mảng máu chảy lênh láng.

“Súng… Súng, lập tức bắn chết nó đi.”

“Mày điên à? Lỡ bắn nhầm hắn thì làm sao?”

“Chẳng lẽ đứng nhìn hắn bị nó xé xác sao? Đứa nào dám vào cứu hắn chứ tao thì không. Con chó đó nó dữ lắm.”

“Mày lao vào đi.”

“Không, mày vào đi.”

Con chó dữ thấy có một đám người bu quanh nó, tay lăm lăm súng dao thì càng trở nên hung dữ, nó hăm dọa khiến cả đám sợ chết khiếp, không kẻ nào dám lao tới.

Bất chợt nó cúi xuống cắn vào cổ hắn, máu me phọt ra thành tia bắn cả vào mặt tên đồng bọt.

“A…a.” Tiếng rống kinh hoàng đau đớn. Tên thuộc hạ nằm đơ ra, đã tắt thở. Con chó dữ vẫn còn chưa buông tha, nó cắn nát một mảnh da trên mặt tên thuộc hạ.

“Bắn chết nó! Bắn đi!”

“Mày muốn chết hết cả sao? Mau bắn đi.”

Tên cầm súng run run nhắm mắt bắn một viên đạn nhằm vào con chó dữ. Nhưng không kịp, nó lao đến nhảy bổ lên người hắn, ngoạm lấy cánh tay trên của hắn. Súng văng ra khỏi mặt đất.

“Đùng! Đùng!” Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Con chó to lớn nằm sõng soài trên mặt đất, máu tuôn chảy.

“Chạy mau.”

“Nhưng còn hắn.”

“Mặc kệ đi! Dù sao hắn cũng chết rồi. Mày vừa bắn súng thể nào cũng có động. Có người đến là nguy đó. Mau chạy nhanh còn kịp.”

Bọn chúng bàn bạc giây lát rồi mạnh ai người đó chạy. Chẳng mấy chốc, không gian trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

Đức Tuấn đứng núp sau bờ tường, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Không dám phát ra tiếng động. Bọn lưu manh cũng không hề biết anh ở đó. Chỉ có tên đầu tiên là thấy anh, hắn ta chưa kịp nói đã bị con chó dữ xé xác rồi. Đức Tuấn biết mình không đối thủ của bọn chúng, nhất là bây giờ chúng lại có súng trong tay. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải bảo toàn tính mạng. Anh phải sống, nhất định phải sống để thoát khỏi nơi này.

Bọn chúng đã đi hết rồi. Không gian trở nên yên bình. Cuộc chiến giữa con người và động vật diễn ra ác liệt không kém cuộc đấu giữa những băng đảng trên đường phố. Tiếng gầm gừ dữ dội của con chó, tiếng súng vang rền vẫn đang ồn ào nhưng không thấy ai đến. Có lẽ họ đã ngủ say quá.

Đức Tuấn lại tiến gần con chó. Nó nằm thở dốc, máu chảy lênh láng. Đức Tuấn cầm lấy nó. Dường như nó vẫn còn sống. Con chó này đã cứu anh một mạng, không thể để nó chết như vậy được. Nhưng làm thế nào bây giờ? Anh không thể mang nó đi bệnh viện. Thân thể của anh cũng không đủ sức. Làm sao để mang nó đi? Gọi dậy chủ của nó? Anh phải giải thích thế nào? Không, máu chảy quá nhiều! Nó bị hai vết đạn. Một vết ở mông, một vết ở chân. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng nếu để nó như vậy đến sáng, nó sẽ mất máu và chết. Đức Tuấn lo lắng, tay anh nhuốm đầy máu của nó.

Bài viết liên quan