Thế thân chương 11 | Gặp lại người xưa
“Alô! Con ra ngoài đi, mẹ có bất ngờ dành cho con đây.” Giọng của bà Kim Chung khiến Văn Thành vừa mừng vừa nôn nao. Anh áp điện thoại vào tai rồi vội vã xuống tầng dưới mà không cần gọi người giúp việc. Từ cửa nhà đến cổng có một khoảng cách khá xa, qua một khoảng sân rộng trải đầy hoa hồng, nhiều nhất là hoa tỉ muội – vườn hoa được bà Kim Chung trồng với sở thích từ khi còn ở đây. Văn Thành vẫn giữ thói quen này của mẹ, thuê người chăm sóc chúng hằng ngày, như một cách để nhớ về mẹ khi bà không còn ở bên cạnh.
Bà Kim Chung bỏ điện thoại xuống và ôm Văn Thành từ phía sau, cười hiền.
“Sao mẹ không nói sớm để con ra sân bay đón?” Văn Thành không khỏi ngạc nhiên.
“Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con.”
“Thôi, mình vào nhà đi mẹ.”
Anh tài xế và Văn Thành mang theo nhiều đồ đạc, dường như lần này bà Kim Chung sẽ ở lại lâu dài.
“Đây là…”
Bà Kim Chung bất ngờ khi mở cửa phòng trống thường dùng để đựng đồ đạc tạm thời. Văn Thành đã cải tạo lại căn phòng này cho ông Bình nằm dưỡng bệnh.
“Dạ! Là bố của một người bạn của con.”
Bà Kim Chung dường như không nghe rõ Văn Thành nói gì nữa. Mắt nhòe đi. Miệng lắp bắp nói không rõ “Sao… ông ấy lại đến nông nỗi này chứ?”
Văn Thành đứng gần nên nghe rõ câu nói của mẹ.
“Mẹ biết ông ấy?”
Bà Kim Chung quá xúc động nên không nói được thêm. Bà từ từ tiến về phía ông Bình, ngồi xuống cạnh giường, tay run run cầm lấy tay ông. Ông Bình như người ngủ say, đã bất tỉnh 2 năm nay nhưng thần sắc vẫn không khác là mấy. Bà nắm chặt tay ông Bình, vẫn không động đậy. Nước mắt bà rơi ướt nhòe gương mặt phúc hậu, đậm chất u buồn. Văn Thành đoán mẹ đang có điều gì đó xúc động lắm nên không dám hỏi nữa, kiên nhẫn chờ một lúc nữa cho dòng cảm xúc lắng xuống.
“Dạ, cháu chào bác ạ!”
Uyên Linh hơi ngỡ ngàng khi thấy một người phụ nữ lạ đang nắm tay bố mình. Gương mặt rất hiền từ, hoàn toàn khác biệt so với mẹ cô. Mắt lại đang chăm chú nhìn ông mà khóc.
“Cô ấy chính là người bạn mà con nói?”
Bà Kim Chung quay người lại nhìn Uyên Linh. Bà hơi giật mình. Uyên Linh có nét giống bà Thu Hiền nhưng tổng thể gương mặt lại rất giống ông Bình. Người ta nói những người ở cùng nhau lâu ngày thường có nét hao hao giống nhau dù không phải ruột thịt. Giống như hai vợ chồng sống lâu thường có nét phu thê. Bố mẹ và con nuôi thì lại giống nhau dù không cùng dòng máu.
“Vâng ạ! Chính là cô ấy,” Uyên Linh trả lời.
Bà Kim Chung nhìn chằm chằm vào Uyên Linh. Rõ ràng toàn bộ gương mặt của cô đều toát lên vẻ thông minh và nhân hậu giống ông Bình nhưng lại có đôi mắt to, sâu thẳm, đôi mi dài và đuôi mắt ướt mang vẻ buồn của một cô gái trẻ nhiều ưu tư.
“Mẹ cháu tên gì?”
“Mẹ cháu tên là Thu Hiền ạ?”
Bà Kim Chung cảm thấy chút thất vọng. Bà cũng đoán ra Uyên Linh là con của bà Thu Hiền nhưng trong lòng lại không hi vọng vậy.
“Bác biết mẹ cháu ạ?”
“À… Chúng ta đã từng là những người bạn tốt. Cả ông ấy,” bà trả lời, chỉ vào ông Bình.
“Sao bố cháu lại thành ra như vầy?”
“Dạ! Chuyện dài lắm. Lúc nào tiện con sẽ kể cho mẹ nghe. Được chứ Uyên Linh?”
Không đợi Uyên Linh nói, Văn Thành đã nói thay. Anh sợ cô khó xử. Uyên Linh cũng hơi ái ngại nhưng khi thấy Văn Thành nhìn mình với ánh mắt tin tưởng, cô cũng gật đầu.
“Thì ra là như vậy. Bao nhiêu năm rồi mà ông ấy vẫn không từ thủ đoạn muốn lật đổ anh trai mình.”
Bà Kim Chung tỏ ý thất vọng và có chút giận dữ. Hai tay đan chặt vào nhau nhớ lại những đấu đá thời xưa giữa ông Bình và ông Lâm. Từ thời còn yêu nhau, bà Kim Chung đã nhiều lần chứng kiến cảnh ông Lâm ghen ghét với ông Bình nhưng bằng thủ đoạn muốn giết cả anh trai mình thì bà không dám nghĩ đến.
Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt câu chuyện giữa hai người.
“Mẹ! Có ca cấp cứu! Con phải vào bệnh viện ngay,” Văn Thành hối hả rồi chạy về phòng mình.
“Con nhanh đi đi cho kịp,” bà Kim Chung hối thúc. Dù còn muốn hỏi con nhiều chuyện về ông Bình nhưng bà biết đứa con trai này của bà làm việc nghĩa khí và rất có trách nhiệm. Bà cũng không muốn làm nó chậm trễ trong công việc của mình, bà luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Bà Kim Chung lặng lẽ mở cánh cửa phòng của ông Bình đang nằm. Ông vẫn bất động, xung quanh đủ thứ dây nhợ lằng nhằng để duy trì sự sống. 2 năm sống như một người thực vật, không biết ông ấy cô đơn cỡ nào? Bà Kim Chung cầm lấy tay ông áp lên má mình mà khóc.
“Bà…”
Tiếng một người phụ nữ quen thuộc vang lên từ đằng sau. Bà Kim Chung ngoảnh mặt nhìn lại, đứng ngoài cửa là bà Thu Hiền, người bạn thân từng thuở. Và cũng chính là người đã phản bội, lừa dối, hãm hại cuộc đời bà. Bà Thu Hiền đứng trân trân nhìn bà Kim Chung, vừa bất ngờ vừa dâng lên niềm căm phẫn.
Người phụ nữ trẻ gương mặt tức giận vì đã chờ đợi hơn 2 tiếng mà vẫn không thấy bạn mình tới. “Lẽ nào cô ta đã phát hiện ra điều gì mà không đến?” cô ta lẩm bẩm. “Không thể như thế được! Làm sao cô ta có thể biết chứ?” Không thể chờ đợi thêm, cô ta đứng dậy đi lên tầng, vào thẳng phòng số 4 mà không gõ cửa.
“Không cần đợi nữa! Cô ta không đến đâu,” người phụ nữ trẻ nói với người đàn ông nằm trên giường. Anh ta dường như không tỉnh táo lắm. Cốc nước trên bàn đã uống sạch nhưng người phụ nữ không để ý.
“Tôi nói anh về đi! Kim Chung sẽ không đến đâu,” cô ta tiếp tục, nhưng cánh tay người đàn ông kéo cô ta xuống giường. Chưa kịp phản ứng vì bất ngờ, người đàn ông đè lên cô, xé toạc chiếc váy mỏng tang một cách dễ dàng. Sức mạnh của người đàn ông kết hợp với thuốc đã đẩy họ đến đỉnh điểm không thể cản lại. Đôi mắt anh ta long lên, nhìn chằm chằm vào cơ thể trước mắt, lao vào hôn ngấu nghiến.
Người phụ nữ cố gắng quẫy đạp, kêu gào nhưng vô ích. Căn phòng được cách âm kín mít, không ai nghe được tiếng kêu của cô ta. Càng kêu gào, người đàn ông càng phấn kích hơn. Anh ta mạnh mẽ thúc mạnh vật đang giương cao vào phần thân dưới cô. Một cảm giác đau đớn tột cùng. Cô gào lên, tay cào xé lưng người đàn ông. Những vết cào rơi máu ngày càng nhiều trên lưng trần, nhưng anh ta dường như không cảm thấy.
Anh ta ra vào trong cơ thể cô rồi bất chợt rú lên đầy thỏa mãn. Một dòng ấm nóng chảy vào bên trong cô. Cả hai buông nhau ra nằm sõng soài trên giường. Người đàn ông mệt mỏi, thân thể đầy mồ hôi và máu, mắt mơ màng rồi ngủ thiếp đi như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Bà Thu Hiền ngẩn ngơ, hồi ức ngày xưa ùa về khiến đầu óc bà mụ mị đi. Dù đã là vợ ông Bình nhưng bà không chiếm được trái tim ông. Bà đã âm mưu hãm hại bà Kim Chung. Bà không ngờ cái ngày hôm ấy, chính tay bà đã sắp xếp cho tên Biên đến để hãm hại bà Kim Chung, kết cục chính bà lại bị hắn cưỡng hiếp. Nỗi nhục này khiến nỗi hận trong lòng bà ngày càng lớn.
“Ai cho bà đến đây?” Bà Thu Hiền trừng mắt nhìn bà Kim Chung.
“Bà Kim Chung làm ơn xuống đây ngay!” Bà Thu Hiền phát ngôn, giọng nóng nảy, không kiềm chế được cơn giận.
Bà Kim Chung, mặc dù bị thách thức, vẫn giữ phong thái điềm đạm. “Đây là nhà tôi,” bà trả lời chậm rãi, không hề bộc lộ sự tức giận.
Bà Thu Hiền nhận ra sự yếu đuối của mình. Dù sao đây cũng là nhà của bà, và bà không thể đuổi bà Kim Chung ra khỏi đó. Dù còn muốn trả thù nhưng bà biết rằng thời cơ này không phải là lúc thích hợp. Bà cố gắng dập tắt cơn giận trong lòng nhưng không thể xua tan được tức giận.
Khi Uyên Linh xuất hiện, bà Kim Chung mỉm cười và ra ngoài, để lại bà Thu Hiền phải đối mặt với cảm giác hổ thẹn và mất quyền lực.
Bà Kim Chung chỉ cần ra khỏi phòng thì đã lắc đầu về phía Uyên Linh, như muốn nói rằng cô không cần phải lo lắng.
Tuy nhiên, khi Uyên Linh bị mẹ đánh một cách bất ngờ và thậm chí còn bị chửi rủa, cô không thể hiểu vì sao. Nước mắt tuôn trào vì cảm giác đau đớn và bất lực. Câu hỏi trong tâm trí cô làm cô cảm thấy lo lắng: “Có lẽ mình đã làm gì sai chăng?”
Trong khi đó, bà Thu Hiền vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Bà cúi xuống, ôm đầu và khóc, cảm thấy bản thân bị đối xử không công bằng và đau đớn.
“Sao cuộc đời tôi lại khổ thế này? Sao tôi lại sinh ra đứa con gái nghiệp chướng thế này? Mau cút ra ngoài cho khuất mắt tao?” Bà Thu Hiền thốt lên, đầy tức giận và thất vọng.