Thế thân chương 110 | Thảm sát ở nhà họ Nguyễn

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 285

Bà Cẩm Thu bước vào trước, và khi bà Mai đang định đóng cửa lại, Đức Tuấn cất tiếng gọi.

“Bà Mai.”

Bà Mai ngoái nhìn lại phía có tiếng gọi. Đức Tuấn cũng vừa bước ra khỏi xe. Bà Mai há hốc miệng ngạc nhiên.

“Trời đất ơi! Là cậu thật sao?”

“Vâng.”

“Tôi có phải đang mơ không vậy?”

“Không mơ, là thật. Ông nội đâu bà?”

Nhắc đến ông nội, bà Mai chợt bật khóc.

“Ông nội, ông cậu…”

“Ông cháu làm sao ạ?”

“Hu hu…” Bà Mai không kiềm được xúc động không thể nói được thành lời càng làm cho Đức Tuấn trở nên hoảng loạn. Anh túm lấy vai bà lay mạnh.

“Nói đi! Ông cháu bị làm sao? Ông cháu đang ở đâu?”

“Ông ấy… Ông ấy đang ở trong nhà.”

Bà Mai vừa dứt lời Đức Tuấn đã chạy vụt vào trong nhà, miệng gọi lớn.

“Ông nội! Cháu về rồi.”

Tiếng Đức Tuấn gọi vang khắp nhà. Bà Mai chạy theo không kịp.

“Cậu chủ! Cậu chủ.”

“Ông ơi! Ông nội ơi.”

Đức Tuấn dường như vẫn không để ý đến lời nói của bà Mai, cứ mải miết chạy tìm ông nội. Càng gọi càng không thấy ông trả lời, lòng dạ Đức Tuấn càng như lửa đốt. Anh cuống cuồng chạy lên phòng của ông mình. Đập tung cửa.

“Ông nội.”

Ông Nhân đang nằm bất động trên giường. Mắt ngây dại nhìn Đức Tuấn như một người xa lạ.

“Ông làm sao thế này? Ông nội làm sao thế?”

Ông Nhân vẫn không có phản ứng gì. Đức Tuấn linh cảm có điều gì đó đã không hay đã xảy ra đối với ông nội mình, quay sang nhìn bà Mai.

“Ông bị làm sao vậy?”

Bà Mai không dám nhìn thẳng vào mắt Đức Tuấn, mắt nhòe đi vì nước mắt nhìn về hướng ông Nhân đang nằm.

“Chuyện dài lắm. Cậu vừa mất tích thì công ty sụp đổ. Ông chủ bị đột quỵ lần hai, may mà cấp cứu kịp thời giữ được mạng sống. Nhưng toàn thân bị liệt, não cũng mất ý thức. Sống như một người thực vật.”

Đức Tuấn ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay gầy guộc của ông Nhân.

“Chỉ một thời gian ngắn thôi mà mọi chuyện đã đến nông nổi này rồi sao?”

“Đang còn nhiều chuyện hay ho lắm, cậu có muốn biết không?”

Giọng một người phụ nữ châm chọc từ phía cửa phòng.

“Bà, ai cho phép bà vào đây?”

“Cái này là tôi phải hỏi cậu mới phải. Ngôi nhà này bây giờ không còn là của cậu nữa. Hoàng Phát cũng thuộc vào tay người khác. Ông ta bây giờ không khác gì một kẻ ăn nhờ ở đậu. Nếu không phải là Đức Tùng muốn giữ ông ta ở lại thì tôi đã tống khứ ông ta ra đường từ lâu rồi.”

“Hóa ra là bà đứng sau mọi chuyện. Từ lâu tôi đã thấy bà rất đáng nghi rồi. Chỉ không ngờ bà lại táng tận lương tâm đến mức này. Bán rẻ cả danh dự gia đình mình để chỉ đổi lấy một chút hư danh của bản thân.”

“Bà Cẩm Thu bước vào trước. Bà Mai đang định đóng cửa lại thì Đức Tuấn cất tiếng gọi.

“Bà Mai.”

Bà Mai ngoái nhìn lại phía có tiếng gọi. Đức Tuấn cũng vừa bước ra khỏi xe. Bà Mai há hốc miệng ngạc nhiên.

“Trời đất ơi! Là cậu thật sao?”

“Vâng.”

“Tôi có phải đang mơ không vậy?”

“Không mơ, là thật. Ông nội đâu bà?”

Nhắc đến ông nội, bà Mai chợt bật khóc.

“Ông nội, ông cậu…”

“Ông cháu làm sao ạ?”

“Hu hu…” Bà Mai không kiềm được xúc động không thể nói được thành lời càng làm cho Đức Tuấn trở nên hoảng loạn. Anh túm lấy vai bà lay mạnh.

“Nói đi! Ông cháu bị làm sao? Ông cháu đang ở đâu?”

“Ông ấy… Ông ấy đang ở trong nhà.”

Bà Mai vừa dứt lời Đức Tuấn đã chạy vụt vào trong nhà, miệng gọi lớn.

“Ông nội! Cháu về rồi.”

Tiếng Đức Tuấn gọi vang khắp nhà. Bà Mai chạy theo không kịp.

“Cậu chủ! Cậu chủ.”

“Ông ơi! Ông nội ơi.”

Đức Tuấn dường như vẫn không để ý đến lời nói của bà Mai, cứ mải miết chạy tìm ông nội. Càng gọi càng không thấy ông trả lời, lòng dạ Đức Tuấn càng như lửa đốt. Anh cuống cuồng chạy lên phòng của ông mình. Đập tung cửa.

“Ông nội.”

Ông Nhân đang nằm bất động trên giường. Mắt ngây dại nhìn Đức Tuấn như một người xa lạ.

“Ông làm sao thế này? Ông nội làm sao thế?”

Ông Nhân vẫn không có phản ứng gì. Đức Tuấn linh cảm có điều gì đó đã không hay đã xảy ra đối với ông nội mình, quay sang nhìn bà Mai.

“Ông bị làm sao vậy?”

Bà Mai không dám nhìn thẳng vào mắt Đức Tuấn, mắt nhòe đi vì nước mắt nhìn về hướng ông Nhân đang nằm.

“Chuyện dài lắm. Cậu vừa mất tích thì công ty sụp đổ. Ông chủ bị đột quỵ lần hai, may mà cấp cứu kịp thời giữ được mạng sống. Nhưng toàn thân bị liệt, não cũng mất ý thức. Sống như một người thực vật.”

Đức Tuấn ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay gầy guộc của ông Nhân.

“Chỉ một thời gian ngắn thôi mà mọi chuyện đã đến nông nổi này rồi sao?”

“Đang còn nhiều chuyện hay ho lắm, cậu có muốn biết không?”

Giọng một người phụ nữ châm chọc từ phía cửa phòng.

“Bà, ai cho phép bà vào đây?”

“Cái này là tôi phải hỏi cậu mới phải. Ngôi nhà này bây giờ không còn là của cậu nữa. Hoàng Phát cũng thuộc vào tay người khác. Ông ta bây giờ không khác gì một kẻ ăn nhờ ở đậu. Nếu không phải là Đức Tùng muốn giữ ông ta ở lại thì tôi đã tống khứ ông ta ra đường từ lâu rồi.”

“Hóa ra là bà đứng sau mọi chuyện. Từ lâu tôi đã thấy bà rất đáng nghi rồi. Chỉ không ngờ bà lại táng tận lương tâm đến mức này. Bán rẻ cả danh dự gia đình mình để chỉ đổi lấy một chút hư danh của bản thân.”

“Gia đình ư? Các người có bao giờ coi tôi là người trong gia đình không hả? Các người chỉ coi tôi là một vật thế thân. Chính là ông ta! Ông ta đã xem thường tôi! Ông ta chưa bao giờ coi tôi là con dâu. Cái mạng này của ông ta vẫn còn là tôi vẫn còn nhân từ chán”. Bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào gương mặt ngây dại của ông Nhân.

“Còn cậu nữa! Mạng cậu cũng lớn thật! Tôi cứ tưởng cậu đã tan xác từ nơi nào rồi. Hóa ra vẫn còn mạng để trở về cái nhà này. Nhưng đáng tiếc là chủ nhân bây giờ không phải là cậu mà là tôi. Ha ha”

“Bà đừng mơ chiếm đoạt ngôi nhà này”

“Cậu không cần lớn giọng với tôi làm gì. Để tôi coi bản lĩnh của cậu lớn đến đâu?”

Bà ta vừa nói vừa lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Có tiếng chuông cửa reo.

“Chắc là cậu Đức Tùng về”

Bà Mai mừng rỡ khi nghĩ đến Đức Tùng. Chỉ có cậu mới có thể hòa giải được cuộc chiến này.

“Các cậu là ai?”

Bà Mai sững sờ khi vừa mở cửa đã thấy ngay 3 người đàn ông mặc đồ đen, mặc mày hung dữ hùng hổ bước vào cổng.

“Các cậu không được vào”

Vừa dứt lời bà đã bị một bàn tay to lớn xô ngã sõng xoài dưới đất.

“Bắt lấy nó”

Đức Tuấn vừa nhìn thấy bọn chúng thì hai tên đàn em đã xông vào tóm gọn anh ngay bên cạnh giường ông nội.

Một tên có vẻ như là thủ lĩnh ra lệnh cho đám đàn em. Đức Tuấn nhận ra trong đó có một số kẻ rất quen mặt. Đó chính là thuộc hạ của Hồng Diễm. Tại sao chúng lại biết anh đang ở đây?

Đức Tuấn nhìn sang phía bà Cẩm Thu:

“Là bà đã báo tin cho bọn chúng?”

“Chính là tôi. Cậu bất ngờ lắm phải không? Cái này cũng nên trách bản thân cậu quá ngu ngốc rồi. Bị mất tích cả một tháng trời, tình thế đảo lộn. Đáng lý ra cậu nên tìm hiểu mới nên trở về nhà. Còn nữa, khi trở về nhà rồi, rõ ràng biết chúng tôi là cùng một đồng bọn với nhau lại còn dùng dằng cãi lộn với một người đàn bà mà không đề phòng tôi đang báo tin cho người khác. Uổng công bao nhiêu năm nay cậu nổi tiếng là thông minh tài giỏi. Hóa ra cũng chỉ được đến vậy mà thôi. Hoàng Phát vào tay người khác là hoàn toàn xứng đáng.”

“Bà câm miệng”

“Cái miệng tôi bây giờ có giá trị hơn cái miệng của cậu nhiều. Ngay cả đến lão già này cũng phải ngậm miệng trước tôi rồi. Cậu còn tư cách sao?”

Bà Cẩm Thu leo lên giường, hai tay bóp má ông Nhân.

“Cái miệng này của ông mọi lần thét ra gang ra thép cơ mà, sao bây giờ không nói lời nào vậy? Sao không nói đi! Sao không lên tiếng mà chửi mắng tôi? Hay ông sợ tôi rồi? Chắc ông không ngờ ông cũng có cái ngày này phải không?”

Ông Nhân bị bàn tay của bà Cẩm Thu bóp chặt ú a ú ớ nói không nên lời.

“Bà chủ! Xin bà tha cho ông ấy! Dù sao ông ấy cũng trở nên như vậy rồi, cũng không sống được bao lâu.”

Bà Mai quỳ xuống cầu xin.

!
“Câm miệng! Mụ già này bà cũng to gan lắm rồi. Ai cho mụ có quyền lên tiếng ở đây hả?”

Rồi bà ta lại quay lại phía ông Nhân. Ông Nhân bị bóp miệng cho đau đớn giương mắt nhìn bà ta sợ hãi.

“Ông còn nhìn tôi cái gì? Sao? Tức giận hả? Hay là đang cảm thấy hối hận vì đã không trừ khử tôi sớm hơn? Ha ha! Ông đã biết tôi là người đứng sau vụ đầu độc Hoàng Phát năm đó, cũng biết tôi cấu kết với kẻ thù của mình, tại sao lại còn tha cho tôi? Có phải là còn nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp của mình Đức Tùng phải không? Đáng tiếc cho ông một đời anh minh, sáng suốt cuối cùng lại thất bại chỉ vì một chút mềm lòng. Ông không nghe người xưa đã nói gì sao? Nhân nhượng với kẻ thù là tự giết chết mình. Kết cục ngày hôm nay của ông là chính do ông tự chuốc lấy, không thể trách ai được.”

Nói xong bà ta phủi tay đi xuống ra lệnh cho một tên đàn em.

“Xử ông ấy cho tao.”

“Bà không được làm gì ông tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho bà.”

Đức Tuấn hét lớn.

“Cậu nghĩ mình còn cơ hội để nói câu ấy sao? Cậu lo cho cái thân của mình trước đã.”

Bà Cẩm Thu ghé vào mặt Đức Tuấn mỉa mai.

“Bà chủ! Xin bà! Nếu bà giết chết ông chủ thì cậu Đức Tùng trở về sẽ không tha thứ cho bà đâu. Cậu ấy rất thương ông nội của mình.”

“Mụ già này đang dọa ta sao? Ha ha! Đức Tùng làm sao biết được ta đã giết ông ta. Cứ coi như bọn xã hội đen đến đây tìm Đức Tuấn rồi xử luôn ông ta. Đức Tùng có thông minh đến mấy cũng không thể nghĩ được chính tay ta đã giết ông nội nó. Còn mụ nữa, mụ cũng đi theo ông ta suối dưới hoàng tuyền mà hầu hạ ông ta một thể.”

“Giết cả hai bọn chúng cho ta.”

“Ai dám tôi sẽ liều mạng với kẻ đó.”

Đức Tuấn cố vằng ra hét lên.

Bà Cẩm Thu quay ngoắt lại phía Đức Tuấn rút một khẩu súng trong tay tên gần đó dí vào mặt anh.

“Có tin là viên đạn này sẽ bay ra khỏi nòng súng nếu như cậu dám thốt ra một tiếng nữa không?”

“Không được giết anh ta.”

Tên thủ lĩnh lên tiếng.

“Tại sao lại không? Anh ta đã về đây rồi, thanh toán cả một lũ không phải là tốt hay sao?”

“Cô chủ đã ra lệnh là không được làm tổn thương đến anh ta.”

“Cô chủ? Lại là cô ta sao? Cô ta điên rồi sao? Để anh ta sống sót sẽ là một mối họa lớn.”

“Đó là ý của cô chủ. Chúng ta không được phép trái lời. Nếu bà muốn yên thân thì tốt nhất đừng có đụng đến cô ấy.”

!
“Bà Cẩm Thu lập tức rút súng lại. Cô chủ mà bọn người này nói đến chính là Hồng Diễm, người phụ nữ quái dị mà bà ta đã vinh hạnh được gặp một lần. Những hành động dã man và kỳ quái khi tra tấn những người không may làm phật ý cô ta bà ta cũng đã nghe nói và chứng kiến. Đụng vào cô ta là xác định đối đầu với cái chết. Nghĩ đến đó thôi là bà ta đã rùng mình lên rồi.

“Cậu ta thì không được nhưng lão già này chắc là được chứ?”

“Mấy người còn lại là tùy bà xử lý. Chỉ cần không động đến anh ta là được.”

“Vậy thì mau giải quyết lão già đó đi.”

Bà Cẩm Thu lạnh lùng ra lệnh.

“Đùng.”

Một phát đạn bay vụt về phía ông Nhân, trúng ngay trán ông. Mắt ông Nhân trợn ngược không kịp nhắm.

“Không!”

Đức Tuấn hét lên, vùng vằng đẩy ngã hai tên côn đồ chạy lại chỗ ông nội mình ôm chầm lấy ông. Hai tên côn đồ bị hất ra một cách bất ngờ ngay lập tức chạy theo Đức Tuấn úp sấp anh ta lại khóa chặt hai tay gì chặt mặt ang xuống giường. Đức Tuấn bị chúng khóa chặt tay không thể làm gì được bất lực chứng kiến ông mình bị chúng bắn chết, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nỗi hận thấu xương, hai hàm răng anh nghiến chặt lại bật cả máu miệng.

“Ông chủ! Các người các người sẽ phải trả giá cho tội ác này.”

Bà Mai cũng chạy lại phía ông Nhân ôm lấy thi thể ông gào lên.

“Giết luôn mụ già đó đi.”

“Đùng! Đoàng.”

Hai phát súng liên tiếp nã vào sau lưng bà Mai. Máu phun ra ướt đẫm lưng. Bà Mai nằm gục lên thi thể ông Nhân, mắt cũng không kịp nhắm.

“Các người đang làm cái gì thế này?” Giọng Đức Tùng thảng thốt khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra ngay trong nhà mình.

Bài viết liên quan