Thế thân chương 111 | Trả ơn 1

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 355

“Bà Cẩm Thu lắp bắp.

“Ông nội”

Đức Tùng chợt nhìn thấy thi thể của ông nội mình đang nằm dưới thi thể của bà Mai. Cậu lao vào gạt bà Mai sang một bên nâng thi thể ông Nhân gào khóc.

Hoàng Sơn cũng đi cùng với Đức Tùng, vừa nhìn thấy cảnh tượng này anh đã hiểu ra mọi chuyện. Đây là bọn người của Hồng Diễm, cũng chính là đồng bọn của anh.

“Là kẻ nào đã giết chết ông nội?”

Đức Tùng ngước mắt nhìn chằm chằm vào bọn lưu manh. Bà Cẩm Thu cũng đang đứng cùng phía với bọn chúng.

“Là bà ta! Chính là bà ta”

Đức Tuấn cũng gào lên.

“Chính bà ta đã đã ra lệnh cho bọn chúng bắn chết ông”

Đức Tùng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

“Là mẹ?”

“Phải! Chính là mẹ. Thì sao?”

“Tại sao mẹ lại hại chết ông nội?”

Đức Tùng hét lên.

“Tại sao?”

Cậu ngẩng mặt lên trời hét lớn, hai tay vẫn ôm chặt lấy thi thể ông mình.

“Sao mẹ có thể nhẫn tâm ra tay với ông nội? Ah…ah…”

Tiếng thét vang lên đầy đau đớn và phẫn uất. Là chính tay mẹ ruột mình đã giết chết ông nội mình. Còn gì có thể đau đớn hơn chứ.

Nước mắt Đức Tùng tuôn chảy như mưa, mặt gân guốc hằn những nỗi đau không có lời nào tả được.

“Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với ông?”

Sau phút kinh hãi, bà Cẩm Thu đã trở về bản mặt lạnh tanh tàn nhẫn.

“Ông ta nhận kết cục như vầy là chính bản thân ông ta gây ra. Ai bảo trước kia đã đối xử không công bằng với ta. Coi ta không ra gì trong cái nhà này. Cái mạng già của ông ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới phải”

“Mẹ im đi! Mẹ không được xúc phạm đến ông”

“Con mới là người phải im đi đấy. Đồ ngu! Ông ta mà còn sống thì con đừng mong ngóc đầu lên được. Ông ta chưa bao giờ coi con là cháu. Con tưởng ông ta để con nắm quyền điều hành Hoàng Phát là ưu ái con sao? Con đúng là ngu ngốc mà. Cái chức tổng giám đốc mà ông ta giao cho con chẳng qua là đang bắt con thế thân cho cậu ta. Con không thấy sao? Con vừa lên nắm quyền chưa được bao lâu thì Hoàng Phát đã vào tay kẻ khác rồi. Chính là ông ta đang muốn đẩy con vào chỗ chết, là thế thân cho Đức Tuấn. Con còn không nhận ra sao cái đồ ngu ngốc này?”

“Mẹ im đi! Mẹ đừng khiêu khích con. Con tự biết phân biệt đúng sai. Mẹ đừng giảo biện. Chuyện ngày hôm nay con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.”

“Không tha thứ? Con đúng là điên thật rồi. Hoàng Phát bây giờ chẳng khác gì một đống đổ nát, con quan tâm lão già này được thì được cái gì?”

Bà Cẩm Thu lập tức quay sang phía bọn lưu manh.

“Hãy tiêu hủy hai cái xác này ngay, đừng để lâu sẽ gây rắc rối.”

Hai tên lưu manh không chần chừ, ngay lập tức kéo Đức Tùng ra khỏi đó, cướp thi thể của ông Nhân và bà Mai.

“Các người đang làm gì?”

Bọn chúng không đáp, tiếp tục đẩy Đức Tuấn ra xa thi thể ông Nhân.

“Uỵch!”

Đức Tùng đứng dậy, đạp mạnh vào một tên, làm hắn ngã sấp xuống đất.

“Mày dám cản đường?”

Tên thủ lĩnh cầm súng, chĩa về phía Đức Tùng.

“Cậu không được phép manh động! Nó là con trai của tôi.”

“Xin lỗi! Ông chủ đã dặn, bất kỳ ai cản trở chúng tôi đều phải chết.”

“Đức Tùng! Dừng lại.”

“Con không cần mẹ lo. Ai đụng vào thi thể của ông nội tao sẽ phải qua xác tao trước.”

Đức Tùng gào lên.

“Đùng!”

Một phát súng hạ gục Đức Tùng, khiến cậu ngã xuống đau đớn. Máu chảy ròng ròng từ đầu gối cậu.

“Không!”

Bà Cẩm Thu lao đến ôm Đức Tùng.

“Không được giết nó.”

“Bà hãy tránh ra! Nếu không, chúng tôi sẽ không tha cho bà.”

“Nếu chúng mày dám làm gì với nó, tôi sẽ khiến chúng mày chết không kịp nhắm mắt. Tất cả bằng chứng về tội ác của Hoàng Phát tôi đều giữ trong tay. Chỉ cần chúng mày làm điều gì đó, ông Bảo sẽ gánh hậu quả.”

Hai tên lưu manh ngước nhìn nhau, vụ việc quá lớn, họ không dám tự ý quyết định.

“Mang hai cái xác này vứt xuống sông.”

Một tên ra lệnh.

Hai tên kia ngay lập tức nâng thi thể bà Mai và ông Nhân, nhưng…

“Uỵch! Uỵch!”

Thi thể của ông Nhân rơi xuống giường, khiến một tên bị ngã xuống đất.

Đức Tuấn cố gắng đá hai cú vào ngực tên đang cầm thi thể ông Nhân, sau đó ôm chặt lấy.

“Đừng có đụng vào ông ấy.”

Tên thủ lĩnh không dám chĩa súng về phía Đức Tuấn vì Hồng Diễm đã ra lệnh. Một chút tổn thương nào đó của anh sẽ khiến họ tự biết hậu quả. Chúng không dám liều mạng đụng vào anh.

“Dắt hắn ra xe, tránh gây rắc rối.”

“Vâng.”

Hai tên lưu manh mạnh mẽ lôi Đức Tuấn ra phía sau, đẩy anh vào phía xe. Hai tên khác cầm hai cái xác lên vai, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đỗ trước cổng.

“Đừng lại đấy, để tôi…”

Đức Tùng vùng vằng, níu kéo tên cầm thi thể của ông Nhân. Tên kia quay lại và đẩy anh ra, khiến anh ngã lăn ra đất.

“Đức Tùng.”

Bà Cẩm Thu chạy đến và ôm lấy con trai.

“Con hãy ngừng lại, máu sẽ chảy nhiều hơn đấy. Mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện.”

“Bà hãy tránh xa tôi.”

Đức Tùng đau đớn la hét, cố gắng di chuyển về phía chiếc xe, một tay ôm đầu gối vết thương, tay kia chống xuống sàn nhà.

“Lũ khốn! Hãy để anh ấy xuống!”

“Đùng!”

Tiếng súng nổ tiếp theo trúng đùi đang thương của Đức Tùng. Máu bắn tung tóe khắp mặt cậu, cậu đã mất hồn. Đức Tùng không thể chịu đựng được nữa, anh bất tỉnh.

“Đức Tùng!”

Hoàng Sơn lao đến ôm cậu, nhưng anh không thể làm gì hơn khi cả hai bàn tay đều bị cắt.

“Đức Tùng! Hãy tỉnh lại!”

“Đức Tùng! Con không được rời bỏ chúng ta!”

Bà Cẩm Thu gào lên trong đau đớn.

“Mau, đưa nó vào bệnh viện!”

Bà Cẩm Thu hốt hoảng ra lệnh, nhưng bà không thể tập trung. Trong ngôi nhà này, không ai còn có khả năng lãnh đạo. Chỉ còn lại ba người, Đức Tùng đã bất tỉnh, Hoàng Sơn bị thương, và bà.

“Hãy bình tĩnh! Anh ấy vẫn còn sống. Bác hãy gọi taxi đưa anh ta đi bệnh viện ngay.”

Hoàng Sơn thúc giục.

“Taxi, taxi!”

Bà Cẩm Thu lắp bắp, tay chân lung lay bấm điện thoại vô tội vạ.

Trong khi đó, khi 5 tên lưu manh đang cố gắng đưa Đức Tuấn và hai xác người vào xe, đột nhiên có tiếng súng vang lên liên tục.

“Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!”

Cả bốn tên lưu manh đều bị trúng đạn ngã xuống. Hai xác rơi xuống đất. Đức Tuấn vội vàng bước ra ngoài, ôm thi thể ông Nhân và chuẩn bị chạy, nhưng chiếc xe ô tô bất ngờ quay lại và dừng lại gần anh.

“Đoàng!”

Tên thủ lĩnh bắn về phía xe.

“Đoàng!”

Một phát súng nữa bắn lại, làm khẩu súng trong tay hắn văng xa. Tay hắn đầy máu.

“Nhanh lên!”

Tiếng một người đàn ông giục. Đức Tuấn ngạc nhiên nhìn vào.

“Anh sao vậy?”

“Không phải lúc để nói. Nhanh lên!”

“Chờ chút.”

Đức Tuấn đặt thi thể ông Nhân lên xe và chạy lại ôm thi thể của bà Mai.

“Nhanh lên!”

Hai tên lưu manh bị thương cố gắng đuổi kịp Đức Tuấn nhưng không kịp. Tên thủ lĩnh chạy lại, nhặt khẩu súng của mình và giơ lên, nhưng…

“Đoàng!”

Khẩu súng văng ra xa. Cánh tay còn lại của hắn bị bắn xuyên qua, khiến hắn khuỵu xuống vì đau đớn.

“Nhanh lên!”

Đức Tuấn bỏ nốt thi thể của bà Mai lên xe, sau đó nhanh chóng lên. Chiếc xe lao vút mất tích trong một khoảnh khắc, để lại một bức tranh kinh hoàng và đẫm máu.

Trước cổng nhà của gia đình Nguyễn, chủ nhân Hoàng Phát đã trải qua một cuộc tàn sát đẫm máu. Mặc dù không tìm thấy bất kỳ thi thể nào, nhưng rõ ràng đã có thương vong.

Dòng tin nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

“Không thể! Ông nội ở đâu? Bà Mai? Họ đã đi đâu?”

Uyên Linh kinh hãi kêu lên, ánh mắt mất kiểm soát. Ông Nhân không thể đã chết.

“Là tại cháu! Tất cả do cháu. Cháu đã quá chủ quan, không đến đón ông sớm hơn. Cháu không nên để ông một mình ở đó.”

“Uyên Linh! Hãy bình tĩnh. Mọi việc chưa kết thúc. Ông Nhân có thể vẫn còn sống.”

“Không! Anh ơi! Ông nội bị đột quỵ, nằm đó không chuyển động. Bọn chúng không thể nào đưa ông đi như vậy. Chắc chắn bọn chúng đã giết ông rồi. Là tại em! Tất cả đều là lỗi của em. Em đã không đến đón ông. Ngay cả lần cuối để gặp ông, em cũng không có cơ hội gặp.”

“Uyên Linh! Đừng trách bản thân. Em không còn là Uyên Linh ngày xưa nữa. Em là Diệp Chi, em không có thể làm gì khác đâu? Đây là số phận của Hoàng Phát. Em không phải trách mình.”

Văn Thành cố gắng trấn an Uyên Linh. Sự việc xảy ra hôm nay vượt quá tưởng tượng. Dù ông Nhân có bị thương hay không, việc chúng đến biệt thự nhà ông Nhân vào ban ngày và gây rối thực sự là bất thường. Văn Thành hiểu rằng việc ông Nhân mất tích và không tìm thấy cơ thể thậm chí là tồi tệ hơn, nhưng anh vẫn cố gắng an ủi Uyên Linh. Đối với cô, ông Nhân không chỉ là ông nội của mình mà còn là người đã giúp đỡ cô. Ông luôn che chở, yêu thương cô hơn cả những người thân ruột, thậm chí còn hơn cả Đức Tuấn trong những ngày cô gặp khó khăn với người thân. Tình cảm này không thể diễn tả bằng lời. Văn Thành biết Uyên Linh đau đớn và khó chấp nhận đến đâu.

Bài viết liên quan