Thế thân chương 112 | Trả ơn 2
Uyên Linh quỳ sụp xuống, vòng tay ôm mặt trong nước mắt bất lực.
“Ông nội! Làm sao ông có thể ra đi sớm như vậy? Sao không chờ đợi con một chút nữa? Một chút nữa thôi, con có thể tự mình chăm sóc ông rồi. Sao ông lại không kiên nhẫn, chỉ cần chờ một chút thôi mà.”
Những giọt nước mắt ấm áp của Uyên Linh tiếp tục rơi xuống. Mỗi lời của Văn Thành khiến cô càng khóc nhiều hơn. Cảm xúc trào dâng trong Uyên Linh khiến cô tin rằng ông Nhân đã ra đi mãi mãi.
“Bọn chúng! Chắc chắn là bọn chúng đã giết ông. Tôi phải làm cho chúng phải trả giá cho tội ác này.” Giọng Uyên Linh tràn đầy oán hận.
Văn Thành cũng quỳ xuống bên cạnh Uyên Linh, đặt hai tay lên vai cô.
“Uyên Linh! Hãy nhìn vào mắt anh! Em đã trải qua bao sóng gió. Em đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn rồi. Em mới có thể trở thành người như bây giờ. Đừng để một cơn giận dữ làm hỏng kế hoạch mà ta đã nỗ lực xây dựng. Trả thù không bao giờ là giải pháp. Hãy kiên nhẫn, chúng ta sẽ đưa bọn chúng trả giá. Nhiệm vụ của em bây giờ là bình tĩnh để tìm ra cách đối phó với chúng. Nếu mắc phải một sai lầm nhỏ, một sơ hở nhỏ, cả mục tiêu trả thù và tính mạng của em đều có thể bị đe dọa. Hãy suy nghĩ điều này. Hãy đứng lên, chúng ta sẽ điều tra vụ án này. Có thể sẽ có manh mối về Đức Tuấn.”
“Đức Tuấn? Đúng rồi. Có thể anh ấy đã quay trở lại và đưa ông đi.”
Một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt của Uyên Linh.
“Vậy, chúng ta nên đi ngay bây giờ.”
“Ừm.”
Văn Thành cảm thấy một chút đau lòng khi thấy tình cảm của Uyên Linh với Đức Tuấn vẫn nguyên vẹn. Nhưng anh không trách cô, vì đó là quyết định của anh. Sự hy sinh bản thân để bên cạnh Uyên Linh, thấy cô hạnh phúc là đủ rồi. Đó là quyết định mà Văn Thành sẽ không hối tiếc cả đời.
“Là tôi đã phản bội Hoàng Phát! Tôi là kẻ có tội! Xin hãy trừng phạt tôi.”
Công Lý quỳ sụp dưới chân Đức Tuấn.
“Bây giờ trừng phạt anh có ích gì đâu. Dù cho chúng ta không thể thay đổi được quá khứ của cha mẹ, nhưng điều quan trọng là anh đã cứu sống bố tôi. Hôm nay, cảm ơn anh mà tôi mới có thể bảo toàn thi thể của ông để mang về đây. Chúng ta không nợ gì nhau nữa.”
Đứng trước mộ ông nội, Đức Tuấn cảm thấy cay đắng khi chấp nhận sự thật đắng cay rằng anh đã mất tất cả.
Công Lý, sau khi giải cứu được bố mình, đã đưa ông về một miền quê xa xôi để tránh sự truy đuổi. Trái lại, anh vẫn ở lại thành phố để theo dõi ông Bảo và Hoàng Phát. Công Lý luôn day dứt vì những hành động sai trái của mình.
Khi Đức Tuấn mất tích, Công Lý cũng điều tra và biết được rằng ông Bảo đã bắt cóc anh. Nhưng không có cách nào để giải cứu anh ra khỏi tay bọn chúng. Trong lòng, Công Lý tin rằng ông Bảo sẽ không tha thứ cho ai trong Hoàng Phát. Ông ta nhất định sẽ diệt sạch tất cả.
Khi lái xe qua căn biệt thự nhà ông Nhân như mọi ngày, Công Lý đã chuẩn bị vũ khí để đề phòng. Nhưng không ngờ sự kiện lại diễn ra thảm kịch như vậy. Cái chết của ông Nhân là điều quá bất ngờ đối với Công Lý. Anh tự trách bản thân vì không thể ngăn chặn được điều này.
“Tổng giám đốc! Nếu có chuyện gì sai, hãy nói với tôi. Tôi có thể giúp bạn. Ngay cả tính mạng của tôi cũng không quan trọng.”
“Tôi còn tư cách gì để yêu cầu anh giúp đỡ? Tôi không còn gì nữa. Tôi đã không còn là tổng giám đốc của Hoàng Phát nữa. Anh không cần phải áy náy vì tôi.”
“Nhưng…”
“Đừng nói nữa. Món nợ anh đã trả xong. Nhưng tôi có một việc cần nhờ anh.”
“Xin hãy nói, tôi sẵn lòng giúp đỡ.”
“Hãy chăm sóc mộ của ông nội tôi. Tôi cần phải làm một việc khác và có lẽ sẽ mất một thời gian trước khi quay lại.”
“Anh sẽ đi đâu?”
“Đó là một bí mật tạm thời. Anh có thể giúp được tôi không?”
“Tất nhiên. Tôi hứa sẽ chăm sóc mộ của ông và chờ đợi bạn quay lại. Nhưng nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nói với tôi.”
“Cảm ơn anh! Chỉ cần vậy là được rồi.”
Đức Tuấn cảm thấy đau lòng khi nhớ đến tất cả những mất mát. Ông nội đã ra đi, Hoàng Phát đã lọt vào tay kẻ xấu. Anh quyết định sẽ trả lại mọi thứ.
“Ồ, trước mặt có một cô gái đang ngất xỉu đấy,” Đức Tuấn báo với tài xế.
“Dừng lại, dừng lại nhanh lên!” anh ta gắt gao.
Chiếc xe giảm tốc rồi dừng lại. Đức Tuấn vội vàng xuống xe đến gần cô gái.
“Ừ, đúng là cô ấy đấy phải không?” tài xế taxi đặt tay lên mũi cô gái để kiểm tra hơi thở.
“Cô ấy còn sống. Dường như chỉ là bị ngất thôi,” anh ta báo tin.
“Nhanh, chở cô ấy đến bệnh viện ngay!” Đức Tuấn thúc giục.
Cô gái này chính là người đã cứu Đức Tuấn đêm hôm trước. Ngô Ý Lan là tên ghi trên thẻ căn cước của cô. Đức Tuấn kiểm tra thông tin cá nhân trong túi xách của cô để gọi cho người thân.
“Thật may mắn! Điện thoại của cô ấy không có mã khóa,” Đức Tuấn mừng rỡ sau khi kiểm tra cuộc gọi và thấy một cuộc gọi gần nhất từ “bà”. Anh liền nhấn nút gọi.
“A lô! Ý Lan phải không? Con đã về chưa?” giọng một người phụ nữ nhỏ nhẹ truyền đến từ điện thoại.
“Xin lỗi! Tôi gọi cho bà từ bệnh viện, cô ấy bị ngất trên đường và mới được đưa đến đây.”
“Tại sao vậy? Cô ấy bị ngất ở đâu? Ở bệnh viện nào thế?” giọng người phụ nữ hơi lo lắng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dường như đã quen với tình huống này.
“Bệnh viện Hồng Ngọc.”
“Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu.”
“Tôi không ngờ sẽ gặp cậu trong tình huống này.”
“Cháu cũng không ngờ sẽ lại gặp anh. Đêm hôm đó cháu bị một nhóm người xấu truy sát, may là có Ý Lan và Ky Ky. Chính họ đã liều mạng cứu cháu.”
Người phụ nữ nắm lấy tay của Ý Lan, xúc động nhìn về phía Đức Tuấn để bày tỏ sự biết ơn.
“Nó từ nhỏ đã yếu ớt, mắc bệnh hen suyễn nên thường bất ngờ bị ngất. Bình thường luôn mang theo thuốc, không hiểu sao hôm qua lại không mang theo. Nếu không gặp cậu chắc cái mạng này của nó khó giữ được. Thật cảm ơn cậu quá.”
Ý Lan vừa tỉnh dậy, gặp lại Đức Tuấn, cô rất vui mừng, thì thào nói.
“Thật bất ngờ. Lại gặp anh trong tình huống này. Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại anh. Ông trời thật khéo léo.”
“Tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng cô nên nghỉ thêm chút nữa cho khỏe. Tôi có việc phải đi ngay.”
“Anh đi đâu?”
Ý Lan hơi lo lắng.
“Tôi có chút việc riêng. Cô đã khỏe rồi, và bà cũng đã đến đây. Tôi có thể yên tâm rồi.”
“Nhưng… Chuyện của anh đã giải quyết xong chưa?”
Ý Lan ngập ngừng.
“Ồ… Ừ, đã xong.”
Đức Tuấn trả lời Ý Lan một cách đại khái, cho cô yên tâm. Dù sao thì anh cũng không muốn gây ra sự phiền phức cho cô gái này vì việc của mình.
Người phụ nữ cảm thấy có nhiều điều muốn nói với cháu gái của mình và chàng trai này, nên quyết định rời khỏi phòng để họ có thể trò chuyện riêng tư.
“Tôi sẽ đi mua cháo. Hai người ở lại đây nói chuyện nhé,” người phụ nữ nói.
“Vâng,” cánh cửa phòng đóng lại. Lúc này, Ý Lan mới bắt đầu thăm dò.
“Tôi thấy chuyện của anh không đơn giản như vậy. Nếu mọi thứ ổn rồi, tại sao anh lại trông như vậy?” cô hỏi.
“Đúng là không thể giấu được cô,” Đức Tuấn cười một cách cay đắng. “Người thân của tôi đã bị sát hại. Gia sản của gia đình cũng bị chiếm đoạt hết.”
“Thật kinh khủng,” Ý Lan kinh ngạc.
“Vậy bây giờ anh dự định đi đâu?” cô tiếp tục hỏi.
“Tạm thời tôi chưa biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng khôi phục lại sự nghiệp và lấy lại những gì đã mất của gia đình,” Đức Tuấn trả lời.
“Tôi có thể giúp anh,” Ý Lan đề nghị.
“Không cần. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Cô đã cứu tôi một lần là đủ rồi,” Đức Tuấn từ chối.
“Đừng giấu điều gì với tôi. Gia đình tôi có rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên có thể giúp anh,” Ý Lan thú nhận.
“Tôi không muốn gây phiền phức cho gia đình của cô. Họ đã giúp đỡ tôi, và tôi cảm thấy như nợ ơn. Tôi không dám gây thêm rắc rối cho họ,” Đức Tuấn nói.
Anh cúi đầu suy nghĩ. Dù anh không có nghĩa vụ nợ nần với những người này, nhưng họ lại liên tục giúp đỡ anh. Điều này khiến anh cảm thấy áy náy. Đối với ông Bảo, anh không muốn họ bị dính líu vào. Ông ta là một kẻ tàn ác và tinh ranh, chắc chắn sẽ không tha cho bất kỳ ai cố gắng giúp đỡ anh. Tuy lòng anh muốn phục hồi Hoàng Phát và trả thù, nhưng trong trái tim anh còn lo lắng và suy nghĩ.