Thế thân chương 114 | Khổ nhục kế 1
“Diệp Chi! Diệp Chi! Đừng đi! Để tôi đưa cô về,” ông Bảo gọi lớn nhưng không kịp bắt kịp cô. Diệp Chi bước vội vã về phía sảnh cổng của công ty, dường như đang trốn chạy.
Một chiếc xe ô tô đang chờ sẵn. Diệp Chi nhanh chóng bước vào mà không nhìn lại phía sau. Chiếc xe nhanh chóng biến mất.
Ông Bảo đứng im, hụt hẫng nhìn theo bóng của Diệp Chi. Cô xuất hiện như một giấc mơ và giờ đã biến mất. Giống như giấc mơ đẹp không muốn tỉnh giấc bị ai đánh thức. Ông cảm thấy tiếc nuối và tức giận.
“Mẹ kiếp,” ông Bảo lẩm bẩm nghĩ đến Hồng Diễm. “Nó điên rồi.”
Rõ ràng là quá dễ dãi với Diệp Chi. Ông cảm thấy tiếc nuối khi những kế hoạch tốt đẹp của mình bị phá hỏng.
“Mình dễ dãi với nó quá rồi. Nhất định phải quản nó chặt hơn không thể để nó làm càn như vậy được. Phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt đẹp của mình,” ông Bảo nghĩ thầm. Suốt bao nhiêu năm, ông chỉ tập trung vào việc trả thù và xây dựng sự nghiệp, dành hết tình yêu và thời gian cho Diệp Chi. Nhưng giờ đây, ông cảm thấy phải sống cho chính mình.
“Ông ta không làm gì em chứ?” Văn Thành nhìn Diệp Chi với sự lo lắng.
“Ông ta có thể làm gì với em đâu?” Diệp Chi trả lời, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.
“Đừng coi thường ông ta. Ông ta là một kẻ thâm độc và tàn nhẫn, có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, không màng đến luân thường đạo lý. Ông ta lại thích em như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho em đâu,” Văn Thành cảnh báo.
Mặc dù Diệp Chi nói rằng cô không sao, nhưng ai có thể đảm bảo rằng kẻ độc ác và tàn nhẫn đó sẽ không làm điều gì? Diệp Chi chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, không thể đối đầu với ông ta một mình.
Văn Thành đồng ý cho Uyên Linh thực hiện kế hoạch này vì cô quyết tâm trả thù càng nhanh càng tốt. Sau khi ông Nhân qua đời, Uyên Linh ngày càng quyết tâm triệt hạ cha con ông ta.
Uyên Linh và Văn Thành đã thảo luận về kế hoạch sẽ làm căng thẳng mối quan hệ giữa ông Bảo và Diệp Chi, đồng thời đối đầu với nhau. Uyên Linh nhận thấy rằng ông Bảo yêu mến Diệp Chi nên không dễ dàng từ bỏ cô ta. Do đó, cách tốt nhất để chia rẽ họ là tạo ra một mối quan hệ khác. Uyên Linh biết ông Bảo đã có cảm xúc với cô từ ngày đầu gặp. Mọi người đàn ông đều có thể dễ dàng bị quyến rũ bởi mỹ nhân. Ông Bảo, mặc dù là người đơn giản, nhưng cũng không phải ngoại lệ. Nếu có một phụ nữ khác có thể khiến ông ta yêu thương, thì lòng thù hận của ông sẽ biến thành tình yêu mù quáng. Điều này đã xảy ra với Diệp Chi, khiến ông Bảo trở nên mê muội. Uyên Linh đã bí mật tung tin rằng ông Bảo đã bị Diệp Chi quyến rũ, dồn hết tâm trí vào cô ta và bỏ bê công việc. Bằng cách này, ông ta sẽ trở nên tức giận với Diệp Chi và có thể đối đầu với cô ta.
Về phần Văn Thành, anh không yên lòng với kế hoạch này. Anh đã đưa Uyên Linh đến công ty ông Bảo và đợi cô ta. Anh muốn bảo vệ cô ta bằng cách của riêng mình. Nếu không thể bước vào hang cọp cùng cô ta, thì anh sẽ chờ đợi bên ngoài. Tấm lòng này của anh đối với Uyên Linh thật không gì có thể so sánh được.
“Tối nay em định sẽ cùng ông ta…?” Văn Thành bất an khi nghe Uyên Linh tiếp tục kế hoạch của mình.
“Đương nhiên là không rồi. Tối nay chắc chắn Hồng Diễm sẽ không xong với ông ta rồi,” Uyên Linh đáp.
“Hồng Diễm? Em định đến gặp cô ta sao?”
Văn Thành cảm thấy lo lắng về Hồng Diễm, người luôn có những hành động điên rồ và độc ác. Một khi đã làm cô ta tức giận, thì không dễ để tha thứ. Đặc biệt là Diệp Chi, người đã cố tình quyến rũ ông Bảo và khiến cô ta tức đến hộc máu mũi. Cô ta sẽ không tha cho Diệp Chi được.
“Lần trước khi bắt gặp em ở cùng ông ta, ả ta đã điên cuồng tức giận đòi trả thù em, đòi phải hủy hoại dung nhan của em. Em nhất định phải lợi dụng những lời nói này của ả,” Uyên Linh giải thích.
“Em phải cẩn thận,” Văn Thành nhấn mạnh.
“Vâng,” Uyên Linh trả lời. Văn Thành không khỏi lo lắng. Uyên Linh có vẻ quyết định, và anh chỉ có thể ủng hộ cô.
Trước cổng khu chung cư nhà Diệp Chi, một đám đông đang tấp nập, bàn tán xôn xao về một vụ tấn công bằng axit vừa mới xảy ra. Ông Bảo, lo lắng, ngay lập tức gọi thuộc hạ để biết thêm chi tiết.
“Thưa ông! Có một vụ tạt axit vừa mới xảy ra. Cô gái bị thương đã vào viện cấp cứu rồi ạ,” một trong những thuộc hạ của ông báo lại.
“Tạt axit sao?” Ông Bảo hoảng hốt, ngay lập tức gọi điện cho Diệp Chi. Nhưng không có ai nhận máy. Ông Bảo cảm thấy lo sợ khi không nhận được cuộc gọi nào.
“Chắc chắn là có chuyện đã xảy ra với cô ấy rồi,” ông Bảo lo lắng tự nói khi bước lại gần đám đông.
Sự việc được một phụ nữ kể lại, đang dựng ngồi ngay bên cạnh, khiến ông Bảo kinh hoàng.
“Một chiếc xe ô tô, một cô gái bị tàn tật ngồi trên xe lăn, bịt kín mặt cùng với bốn gã đàn ông cao lớn, đã tạt axit vào người một cô gái ở chung cư này. Hình như cô ấy tên Diệp Chi thì phải.”
“Diệp Chi sao?” Ông Bảo hoảng sợ, vồ lấy tay một phụ nữ khác đang kể chuyện.
“Xin lỗi cô!” Ông Bảo vội vàng rút tay lại. “Cô ấy… Cô ấy có sao không?”
“Không rõ lắm. Cô ấy đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi,” phụ nữ trả lời.
“Diệp Chi? Không thể nào. Không thể nào như vậy được,” ông Bảo tỏ ra bối rối và lo sợ.
Ông Bảo tiếp tục thử gọi cho Diệp Chi, nhưng không có ai nhận máy. Lo sợ đè nặng trong lòng, ông hét lên giao cho đàn em điều tra.
“Diệp Chi! Diệp Chi,” ông Bảo la hét khi tìm thấy phòng của cô, nhưng ngay lập tức bị một nhóm nhân viên y tế ngăn lại.
“Xin lỗi! Cô ấy cần được nghỉ ngơi,” họ giải thích.
“Cô ấy… Cô ấy có sao không, bác sĩ?” Ông Bảo cố gắng hỏi.
“Tạm thời cô ấy không sao cả. Chỉ bị hoảng loạn không muốn gặp ai,” một phụ nữ trẻ tuổi nói.
“Cô là…” Ông Bảo quay đầu nhìn thấy một cô gái lạ mặt bước ra từ phòng của Diệp Chi. Có vẻ như là người thân thiết của cô.
“Tôi là em gái của Diệp Chi,” cô gái nói.
“Thì ra là vậy,” ông Bảo lắp bắp, cảm thấy bối rối với tình huống này. Có lẽ Diệp Chi chưa kể cho em gái biết về mối quan hệ của họ. Ông cảm thấy lo lắng, sợ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
“À… Tôi là một đối tác của Diệp Chi. Cũng vừa nghe cô ấy gặp tai nạn nên chạy ngay đến đây,” ông Bảo giải thích, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chị tôi vừa trở về Mỹ không lâu. Không biết kẻ nào đã gây ra chuyện này. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó,” cô gái trẻ tuổi nói với vẻ giận dữ.
“Tôi nhất định sẽ điều tra ra kẻ đó. Nếu biết được tôi cũng sẽ không tha cho kẻ đó,” ông Bảo hứa.
Cô gái giả vờ không để ý đến những lời ông Bảo vừa nói.
“Liệu có thể cho tôi vào thăm cô ấy một chút không?” Ông Bảo cầu xin tha thiết.
“Tôi chỉ e rằng chị ấy không muốn gặp ai cả. Chị ấy đang rất hoảng loạn,” cô gái nói.
“Xin cô! Cho tôi được gặp cô ấy một lát thôi,” ông Bảo cầu xin tiếp.
Ông Bảo thể hiện sự khẩn cầu chưa từng có trước đây với bất kỳ ai. Cô gái cảm thấy ông ta có vẻ chân thành với chị mình nên đồng ý miễn cưỡng.
“Thôi được! Ông có thể vào thăm chị ấy một lát, nhưng đừng làm chị ấy bị kích động quá,” cô gái chịu lòng.
“Cảm ơn cô,” ông Bảo biểu lộ sự biết ơn.
Khi có cơ hội, ông Bảo ngay lập tức mở cửa và bước vào phòng. Diệp Chi đang nằm yên trên giường, mặt bị băng bó một bên má. Có vẻ như vết axit đã làm tổn thương cô. Ông Bảo xót xa, nhẹ nhàng nắm tay cô để cô tiếp tục giấc ngủ.