Thế thân chương 115 | Khổ nhục kế 2
Diệp Chi đột ngột giật mình, dường như cô đang tỉnh giấc.
“Diệp Chi,” ông Bảo gọi nhẹ tên cô.
Diệp Chi nhìn lên, mở mắt.
“Là tôi đây! Diệp Chi, cô có nhận ra tôi không?”
“Tránh ra! Đừng lại gần tôi!”
Diệp Chi bất ngờ nhảy dậy, ôm mặt và la hét, khiến ông Bảo cũng sợ hãi theo. Ông nhanh chóng đến gần cô để an ủi.
“Là tôi đây, Diệp Chi.”
“Ông ra ngoài đi, để tôi.”
Cô gái trẻ nghe tiếng chị mình la hét liền chạy vào, ôm chị mình và dỗ dành.
“Chị! Đây là em, Hải Hằng của chị đây.”
Diệp Chi đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng cô gái, nhìn Hải Hẳng rồi ôm chầm lấy cô.
“Đuổi cô ta đi! Bảo cô ta tránh ra đi!”
“Được rồi! Cô ta đi rồi. Không sao! Em ở đây.”
Hải Hằng ôm chị mình và vỗ về an ủi. Sau một lúc, Diệp Chi dần yên bình lại. Cô không còn la hét nữa.
Ông Bảo vẫn đứng im, không dám nói gì. Hồi nãy Hải Hằng đã bảo ông ra ngoài đợi nhưng ông quá lo lắng nên không chịu đi. Ông muốn chứng kiến Diệp Chi ổn định trước khi yên lòng. Khi thấy Diệp Chi trở nên tỉnh táo hơn, ông mới cẩn thận tiến lại gần.
“Diệp Chi! Cô có nhận ra tôi không?”
Diệp Chi chỉ gật đầu một cách im lặng. Có vẻ như cô đã bình tĩnh lại.
“Diệp Chi! Cô có biết ai đã làm việc này không?”
“Là cô ta! Là con gái của ông. Cô ta nói sẽ hủy hoại dung nhan của tôi. Cô ta muốn khiến tôi trở nên xấu xí, giống như cô ta. Cô ta đáng sợ!”
Khi nhắc đến cô ta, Diệp Chi hoảng sợ, vẻ mặt còn ám ảnh.
“Cô chắc chắn là cô ta không?”
“Chắc chắn là cô ta. Cô ta đến và nói muốn thấy tôi bị hại như thế nào. Cô ta… Cô ta đúng là ác quỷ. Tôi làm gì có chuyện gì với cô ta đâu. Hu hu.”
Diệp Chi lại khóc nức nở.
“Mặt tôi.”
Diệp Chi hoảng hốt phát hiện vết băng bó trên má phải của mình và kêu lên.
“Mặt tôi bị thế này sao? Không! Không thể! Hải Hằng, hãy… Hãy đưa gương cho chị! Nhanh lên.”
Hải Hằng vội ôm chị mình.
“Không sao. Chỉ là một vết bỏng nhẹ. Bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc cẩn thận sẽ không để lại sẹo. Chị yên tâm.”
“Sẹo à? Trời ơi! Sao cô ta có thể đối xử như vậy với tôi chứ?”
Ông Bảo nhìn thấy Diệp Chi hoảng loạn và khóc lóc, trong lòng ông đau đớn. Ông đồng thời cảm thấy tức giận với Hồng Diễm. Lời châm chọc của Diệp Chi khiến ông cảm thấy có lỗi với cô.
“Xin lỗi! Xin lỗi nếu tôi xin lỗi thì mặt đẹp của tôi có thể trở lại như trước không? Hu hu! Cô ta thật quá độc ác.”
Ông Bảo cảm thấy xấu hổ khi nghe Diệp Chi khóc lóc, cảm giác như mình đã mất mặt trước sự độc ác của đứa con kì lạ và tàn nhẫn này.
“Vậy Diệp Chi muốn trừng phạt nó như thế nào thì tuỳ cô. Tôi sẽ không can thiệp.”
“Không cần. Tôi cũng không muốn ông trừng phạt cô ta. Dù sao ông cũng là bố của cô ta. Ông nỡ lòng ra tay với cô ta sao. Thôi, ông về đi. Tôi không muốn gặp ông nữa. Tôi sợ cô ta lại đến gây chuyện. Lần này tôi may mắn thoát chết, lần sau sẽ ra sao thì không biết. Ai đảm bảo rằng, lần sau cô ta không khiến người nào đó đến bắt cóc tôi chứ. Hu hu.”
Diệp Chi nói và lau nước mắt, tạo cảm giác như cô là một cô gái yếu đuối dễ bị bắt nạt, khiến người ta muốn bảo vệ. Phải, một cô gái xinh đẹp như vậy sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng, muốn đứng lên bảo vệ.
“Tôi hứa sẽ dạy dỗ nó. Chắc chắn nó sẽ không dám làm hại cô nữa. Cô yên tâm.”
“Vậy tôi tin ông một lần. Nhưng đừng để cô ta biết tôi vẫn có mối quan hệ với ông. Nếu không chắc chắn cô ta sẽ tìm cách giết chết tôi.”
Diệp Chi ngừng khóc, lau nước mắt.
“Tôi hứa.”
“Thôi, tạm thời ông hãy đi theo lời chị ấy đi. Về trước đi, khi chị bình tĩnh trở lại thì ông đến cũng chưa muộn. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị. Ông đừng lo lắng.”
Hải Hằng khuyên ông Bảo khi thấy Diệp Chi muốn tránh mặt ông.
“Vậy thì tất cả để cô chăm sóc cho chị ấy. Có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi nhé.”
Ông Bảo đưa cho Hải Hằng một tấm card visit.
“Được rồi.”
“Vậy tôi về nhé.”
“Chào ông.”
Ông Bảo rời khỏi cửa đi về, nhưng sau vài bước lại quay đầu nhìn lại Diệp Chi. Nhưng cô không để ý, chỉ sờ vào má mình đang đầy lo lắng. Hình như cô lo sợ vết sẹo sẽ phá hủy nhan sắc của mình.
“Ông ta đã đi rồi.”
Hải Hằng đưa ông Bảo ra cửa rồi quay lại thông báo với Diệp Chi.
“Có chắc không?”
“Chắc. Ông ta đã lên xe. Cả mấy người thuộc hạ cũng lên xe rồi.”
“Ừm, vậy tháo cái băng bó đi giúp chị. Khó chịu quá.”
Uyên Linh nhắc nhở Hải Hằng.
“May là em về kịp. Nếu không cũng không biết chị có diễn xuất hay như vậy không.”
Hải Hằng gỡ băng bó trên mặt Uyên Linh, lau sạch máu.
“Thật không ngờ diễn xuất của chị lại tốt như vậy. Em thấy chị khóc mà em cũng muốn khóc theo luôn. Nhưng ông già kia, có lẽ thích chị lắm đấy. Nhìn ông ta thì có vẻ xót xa và đau lòng với chị đấy. Không biết ông ta sẽ xử lý con đàn bà quái dị đó như thế nào nhỉ?”
“Lão ta chắc chắn sẽ không làm gì con gái mình đâu. Cùng lắm là cãi nhau hoặc một vài lần bịt tai nhau thôi. Nhưng đó chưa phải là gì so với những tội ác mà bọn chúng gây ra. Chị phải để hai cha con họ chứng kiến từng người một bị hành hạ từ từ. Để họ biết cảm giác thấy người thân bị người khác đè nén, hãm hại là như thế nào.”
Uyên Linh tối sầm mặt lại, ánh mắt tràn đầy tia hận thù. Cứ nghĩ đến cảnh bà ngoại của cô chết một cách tức tưởi, cảnh ông Nhân nằm bất động trên giường bị chúng chĩa súng nã đạn, lòng thù hận cứ dâng lên ngùn ngụt.
“Bọn chúng nhất định phải trả giá,” Uyên Linh lầm bầm.
“Uyên Linh! Em không sao chứ?”
Văn Thành hốt hoảng lao vào khi thấy Hải Hẳng đang tháo băng trên mặt Uyên Linh, với vết máu loang.
“Em không sao à?”
Uyên Linh nhìn Văn Thành.
“Anh là bác sĩ mà không nhận ra à? Đây chỉ là máu giả thôi. Đúng là…”
Hải Hằng nhìn thấy sự lo lắng của Văn Thành, cô ta phì cười trêu chọc.
“Còn em nữa, sao về mà không báo trước cho anh? Hai người gặp nhau từ khi nào?”
“Thì có bao giờ em về Việt Nam mà báo trước cho anh đâu. Sao hôm nay lại thắc mắc thế?”
Cô em gái này giỏi trêu chọc anh trai. Văn Thành nhìn Hải Hằng và lắc đầu chịu thua.
“May là anh đến chậm một bước, nếu không gặp ông Bảo ở đây thì chắc anh sẽ tức đến chết mất.”
“Ông ta cũng đến sao?”
“Chắc chắn.”
“Tại sao ông ta biết và đến đây?”
“Thì bọn em cố tình để ông ta biết mà.”
Hải Hằng lém lỉnh nhìn Uyên Linh.
“Cố ý? Hai người đã dựng lên cảnh này à?”
“Chứ còn gì nữa? Chị Uyên Linh đã kể hết vụ của ông Nhân cho em nghe rồi. Chính em đã bày cách khổ nhục kế này để khiến ông ta và Hồng Diễm đối đầu. Như vậy khi đối phó với từng người sẽ dễ hơn.”
Chính Hải Hằng và Uyên Linh đã sắp đặt cảnh tạt axit. Cô ấy cho người đóng giả Hồng Diễm ngồi xe lăn, che kín mặt và dẫn theo bốn tên lưu manh đi cùng xông vào khu chung cư của Hồng Diễm vào lúc chập tối. Lúc đó có rất nhiều người đang đi dạo và chứng kiến. Uyên Linh và người phụ nữ cãi nhau, rồi đột ngột cô ta lấy ra một chai nhựa màu trắng chứa chất lỏng và hắt vào người cô. May mà có lái xe của cô đứng đó cản cho. Axit bắn vào người lái xe này đã được cô mặc một lớp quần áo bảo hộ bên trong.
Uyên Linh la lên kinh sợ khiến mọi người chạy lại can ngăn. Hồng Diễm giả và mấy người đó lập tức chạy lên xe trốn mất. Cô cố tình cho người khác đẩy xe, mặt mũi bịt kín để các nhân chứng nhìn thấy tất cả.
Sau khi mọi người hô hoán nhau đưa Uyên Linh và người lái xe vào bệnh cấp cứu thì ông Nhân đến. Có vài người do Uyên Linh cài sẵn vào đóng giả là những người dân quanh khu chung cư vô tình chứng kiến kể lại sự việc và loan tin khắp nơi, miêu tả chính xác ngoại hình và hành động của bọn tạt axit, cố tình để cho thuộc họ ông Bảo hiểu nhầm rằng đó chính là Hồng Diễm.
Thuộc hạ của ông ta sau khi nghe những người dân thường chính kiến kể lại thì tin sái cổ đó chính là Hồng Diễm. Hành động tạt axit vào mặt một người phụ nữ đẹp hơn mình là chuyện cô ta thường đã làm trước đây, chẳng có gì là lạ cả. Thậm chí còn làm nhiều chuyện ghê rợn hơn nữa. Chỉ có điều lần này cô ta đã dại dột khi dám đụng đến Diệp Chi, người phụ nữ trong mơ của ông Bảo. Chắc chắn sau vụ này, Hồng Diễm không xong với bố mình rồi.