Thế thân chương 119 | Đức Tùng gặp lại Uyên Linh 2

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 272

Sau khi cảm xúc gặp lại Uyên Linh trôi qua, Đức Tùng dần lấy lại bình tĩnh. Uyên Linh dắt Đức Tùng đứng dậy và dẫn anh ta về gần giường bệnh.

“Uyên Linh! Có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra với cô trong thời gian qua không? Và tại sao gương mặt của cô lại thay đổi như vậy?” Đức Tùng nhìn Uyên Linh, gương mặt của cô đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ có đôi mắt vẫn giữ nguyên nét u buồn lặng lẽ như ngày nào. Nếu không phải là do linh cảm, không ai có thể nhận ra cô gái này là Uyên Linh thuở trước.

Uyên Linh cúi đầu không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết có nên kể chuyện này với Đức Tùng hay không.

“Tôi nghe một người bạn kể lại, Uyên Linh bị một người phụ nữ hành hạ, tra tấn dã man đến chết đi sống lại.”

“Một người bạn? Anh quen anh ta sao?” Uyên Linh ngạc nhiên khi nghe Đức Tùng nhắc đến một người bạn.

“Phải, đó chính là người bạn cùng thời đại học của tôi. Cậu ấy chính là người đã nói cho tôi biết Uyên Linh còn sống. Cậu ấy có biết Uyên Linh thời còn trong nhóm bạn với tôi.”

“Thì ra là vậy. Chính anh ấy là người đã cứu tôi thoát ra khỏi hang ổ của bọn chúng. Không ngờ người đó lại chính là bạn của cậu. Bây giờ anh ấy ở đâu, tôi muốn đến để cảm ơn anh ấy một câu.”

“Cậu ấy vì cứu Uyên Linh nên đã bị chặt đứt một bàn tay. Sau đó vì không tìm được tung tích của Uyên Linh nên bị chặt luôn bàn tay còn lại. Bây giờ cậu ta cũng tàn phế như tôi.”

“Trời ơi! Tôi đã làm liên lụy đến anh ấy rồi. Cô ta thật là quá độc ác mà.” Đức Tùng nghe Uyên Linh nhắc đến người phụ nữ lạ mặt mới nhớ ra ngày đó, anh có theo dõi hành động của người phụ nữ bịt kín mặt cùng đồng bọn. Nhưng sau khi cứu được Hoàng Sơn ra khỏi đó, anh cũng không theo chân bọn chúng nữa. Cũng mất tin Uyên Linh luôn từ đó. Anh luôn suy nghĩ người đàn bà đó là ai mà độc ác và tàn nhẫn như vậy đối với Uyên Linh. Thật ra cô ta có thù oán gì với Uyên Linh.

“Uyên Linh! Người đàn bà đó rốt cuộc là ai vậy?”

“Đó chính là Hồng Diễm.”

“Hồng Diễm?”

Đức Túng há miệng ngạc nhiên.

“Chẳng phải cô ta đã chết trong vụ tai nạn tạt axit rồi sao?”

“Không! Cô ta chưa chết. Sau vụ tai nạn đó, cô ta đã nhận được bố ruột của mình. Đó chính là ông Bảo, chủ nhân của Tân Á và cũng là đối thủ của Hoàng Phát lúc bấy giờ. Ông ta và Hồng Diễm cũng chính là chủ mưu đằng sau trong vụ bắt cóc tôi và hãm hại Hoàng Phát.”

“Hồng Diễm chưa chết sao?”

“Phải! Cô ta bị hủy hoại gần hết gương mặt nên nhìn rất ghê rợn. Cô ta ra ngoài luôn phải bịt mặt kín như vậy.”

“Hèn gì mà tôi trông thấy cô ta rất quen nhưng không thể nhận ra là ai. Hóa ra là cô ta.”

Đức Tùng có chút buồn bã.

“Đứa con của cô ta, chắc cũng đã không còn”

Đức Tùng vẫn nhớ đến bào thai trong bụng của Hồng Diễm, là đứa con của anh với cô ta. Dù không yêu gì mẹ nó mà chỉ là một tai nạn nhưng khi nhắc đến cũng có chút chạnh lòng.

“Tôi không thấy đứa trẻ nào. Cô ta bị tai nạn nặng như thế chắc là cũng khó giữ”

Uyên Linh cũng có vẻ xót xa khi nhắc đến đứa trẻ xấu số bởi chính cô cũng đã từng đánh mất con mình như thế. Những đứa trẻ không may mắn chưa kịp chào đời đã phải lên thiên đường. Chúng đều đáng thương cả.

“Nhưng tại sao cậu lại nhắc đến đứa trẻ”

Uyên Linh ngạc nhiên khi bỗng dưng Đức Tùng lại nhắc về đứa con của Hồng Diễm.

“Vì nó chính là con ruột của tôi với cô ta”

“Hả? Của cậu ư? Không phải con của Đức Tuấn sao?”

“Không! Trước khi kết hôn với Đức Tuấn, tôi và cô ta đã từng có mối quan hệ. Cũng chỉ là tình cờ mà thôi”

“Trời”

“Cũng tại tôi đã mềm lòng nếu không cô ta cũng không thể sống đến ngày hôm nay để gây ra những tội ác này”

Đức Tùng có vẻ hối hận.

“Cậu đừng nói vậy. Mọi chuyện không phải do cậu. Là ai làm người ấy chịu”

Đức Tùng im lặng một hồi.

“Đức Tùng! Tôi muốn hỏi cậu một chuyện”

“Chuyện gì, Uyên Linh cứ hỏi đi, nếu tôi biết tôi nhất định sẽ nói hết sự thật không giấu Uyên Linh bất kỳ chuyện gì cả”

Uyên Linh có vẻ hơi do dự vì nhắc đến vụ thảm án vừa xảy ra ở nhà ông Nhân. Chuyện đau lòng như vậy, cũng không muốn Đức Tùng nhớ lại làm gì. Nhưng cô muốn hỏi cho rõ những chuyện gì đã xảy ra. Ông Nhân có thực đã chết hay còn sống. Còn cả Đức Tuấn nữa.

“Chuyện ngày hôm đó… Ở nhà cậu… Ông nội…?”

Uyên Linh ngập ngừng, giọng vô cùng đau xót, nước mắt cứ ứa ra mỗi khi nhắc lại chuyện đau lòng này. Đức Tùng hiểu cô đau lòng như thế nào. Ngay cả cậu cũng vậy, cứ nghĩ đến là không khỏi đau đớn.

“Ông nội… mất rồi”

“Mất rồi ư?”

Nước mắt Uyên Linh rơi lã chã. Dù đã tiên đoán được mọi việc tồi tệ đã xảy ra rồi nhưng khi nghe chính miệng Đức Tùng xác nhận ông Nhân đã mất, trong lòng không khỏi xót thương.

“Là bọn chúng? Chính là bọn chúng phải không?”

Ánh mắt Uyên Linh dấy lên vẻ căm phẫn. Bọn chúng đúng không phải là con người mà.

Đức Tùng nghe nói càng nhói đau hơn. Anh không thể nói thêm đồng bọn của chúng có cả mẹ cậu. Chính miệng mẹ cậu đã ra lệnh cho bọn họ giết chết ông nội mình.

“Còn Đức Tuấn? Cậu có biết tin tức gì của anh ấy không?”

“Đức Tuấn có trở về nhà ngày hôm đó nhưng đã bị bọn chúng bắt đi rồi”

“Bắt đi rồi?”

Uyên Linh lo lắng. Hóa ra những điều cô suy đoán là sự thật. Đức Tuấn quả nhiên là nằm trong tay bọn chúng. Nhưng tại sao chúng lại không giết anh ấy đi chứ? Đức Tuấn chính là dòng dõi của Hoàng Phát. Với tính cách tàn bạo của ông Bảo, chắc chắn ông ta sẽ trừ khử anh để diệt hậu họa về sau. Nhưng tại sao chúng lại để anh còn sống và trốn thoát trở về? Uyên Linh nghĩ mãi vẫn không thông.

“Anh ấy có bị thương ở đâu không?”

Uyên Linh hỏi dò.

“Không! Có vẻ như bọn chúng không làm gì anh ấy cả. Chỉ là gầy và đen đi”

Đức Tùng buồn bã. Uyên Linh lúc nào cũng lo lắng cho Đức Tuấn. Nếu lúc trước, nhắc đến tên Đức Tuấn, Đức Tùng sẽ thất vọng lắm. Nhưng bây giờ thì khác, Đức Tuấn là người thân duy nhất ngoài người mẹ độc ác của cậu còn sống. Bây giờ còn không biết sống chết ra sao. Cậu luôn muốn anh bình an mà trở về. Cũng không thấy ghen tức gì với anh mình nữa.

“Tạm thời Đức Tuấn sẽ không bị chúng hãm hại có lẽ còn có lý do riêng. Tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Nhưng còn thi thể của ông nội.Chẳng lẽ bọn chúng…?”

“Chuyện này…”

Đức Tùng bỗng bật khóc khi nhắc đến thi thể của ông Nhân. Lại là chính mẹ anh đã ra lệnh cho đồng bọn phi tang ông ấy. Không biết bây giờ thi thể ông Nhân ở đâu. Có lẽ nào bị chúng vứt xuống sông phi tang thật? Nhưng bên phía cảnh sát cũng không thấy tin tức gì. Cũng không biết rõ nữa.

Đức Tùng cảm thấy mình là kẻ bất tài vô dụng khi ngay đến cả thi thể của ông nội cũng không bảo vệ nổi. Trái tim cậu như có ai bóp nghẹt một lần nữa. Cảm thấy thật khó sống.

“Bọn họ không còn là con người nữa rồi. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra ra. Nhất định phải tìm được thi thể của ông trở về”

Uyên Linh tức giận, hai mắt ánh lên những nỗi căm hận. Hết bà ngoại lại đến ông nội đều chết thảm trong tay bố con ông Bảo. Ngay đến xác còn chẳng vẹn toàn. Càng nghĩ chỉ càng thấy căm phẫn. Bọn người ác nhân này nếu không có người trừng trị không biết chúng còn gây ra bao nhiêu tội ác nữa.

Đức Tùng nghe Uyên Linh có vẻ cương quyết lại cảm thấy lo lắng cho cô. Dù sao thì người đàn bà quái dị ác độc đo và ông Bảo cũng không phải là loại người dễ đối phó. Họ vừa ác độc lại vừa có quyền thế, trong tay bây giờ lại nắm cả Hoàng Phát, có nhiều mối quan hệ rộng rãi dễ gì có thể đối phó được chứ. Uyên Linh lại càng không phải là đối thủ của họ. Đức Tùng không thể không lo lắng.

“Uyên Linh định làm cách nào? Ông Bảo không phải là người dễ đối phó”

“Tôi đã có tính toán rồi. Cậu đừng lo, nhất định tôi sẽ tìm được thi thể ông trở về”

“Nhưng…”

Đức Tùng vẫn không khỏi lo lắng.

“Nghe này Đức Tùng! Cậu nhìn tôi có còn giống Uyên Linh của ngày trước không?”

Uyên Linh nắm lấy vai Đức Tùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đức Tùng lắc đầu.

“Không giống”

“Đúng vậy. Tôi không còn là Uyên Linh của 3 năm về trước. Tôi bây giờ là Diệp Chi. Một Diệp Chi mang đầy vết thương và những mối oán thù không đội trời chung với bọn ác nhân đó. Nếu cậu tin tưởng ở Uyên Linh thì hãy tin ở Diệp Chi này. Hãy yên tâm đợi tin của tôi. Nào bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Khi nào muốn gặp tôi thì hãy gọi điện cho tôi”

Uyên Linh nói rồi đưa cho Đức Tùng một tấm card visit ghi địa chỉ của mình.

Diệp Chi bây giờ khác hẳn Uyên Linh của 3 năm về trước thật. Đức Tùng nhìn Uyên Linh, vẫn đôi mắt to tròn ngày xưa ấy, đôi mi dài rũ xuống ấy nhưng ánh mắt đã khác xưa lắm rồi. Không còn vẻ trong trẻo ngây ngốc như ngày nào nữa mà thay vào đó là những mảnh tối u sầu chất chứa hận thù. Đức Tùng chợt thấy nhói lòng tiếc cho một đôi mắt đẹp. Cô ấy đã không còn là Uyên Linh của ngày xưa nữa mà đã trở thành một Diệp Chi sắc sảo lạnh lùng, trong lòng lúc nào cũng ngút ngàn oán hận, chỉ nung nấu một ý chí trả thù. Cậu cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. Diệp Chi hay Uyên Linh, rốt cuộc thì bao giờ cuộc chiến hận thù này mới có thể chấm dứt? Liệu rồi Diệp Chi có quay trở lại làm một Uyên Linh trong trẻo dịu dàng của ngày xưa khi bao đau khổ, thù hận đã đi qua?

Bài viết liên quan