Thế thân chương 120 | Sự thật
“Diệp Chi! Cô ấy đã ổn rồi chứ?”
Ông Bảo gọi điện cho Hải Hằng. Từ khi Diệp Chi bắt đầu điều trị về tâm lý do cơn hoảng loạn, ông Bảo luôn lo lắng và liên tục hỏi thăm cô qua điện thoại hoặc tin nhắn. Tuy nhiên, cô không trả lời. Ông Bảo cũng không quên gửi hoa tặng cô mỗi ngày. Ông ta lo sợ rằng những sự kiện do Hồng Diễm gây ra sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của Diệp Chi về ông và có thể khiến cô từ chối tiếp xúc với ông. Thêm vào đó, xung quanh Diệp Chi còn có nhiều người đàn ông sẵn sàng chiều chuộng để có được sự ưu ái của cô.
Người điều trị tinh thần cho Diệp Chi là một chàng trai trẻ, điển trai và thân thiện với cô. Ông Bảo cảm thấy lo lắng hơn khi thấy anh ta thân thiết với Diệp Chi, có vẻ như anh ta quan tâm hơn ông. Diệp Chi cảm thấy rằng mối quan hệ với ông ta ngày càng phức tạp, đôi khi gần gũi và thân thiết, đôi khi lại hờ hững và xa cách. Hầu hết các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn của ông Bảo đều được trả lời bởi Hải Hằng.
“Là tôi đây”
Diệp Chi đáp khiến ông Bảo ngạc nhiên.
“Là Diệp Chi à? Cô ổn chứ?”
“Cảm ơn ông đã quan tâm, tôi ổn. Tôi đang muốn ra ngoài để thư giãn. Ở trong đây quá bức bối. Ông có thể đến đưa tôi đi chơi không?”
“Được, tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ đến ngay. Diệp Chi chờ tôi một chút nhé. Chỉ một chút thôi”
Ông Bảo hạnh phúc như người nhận được tin vui lớn. Gương mặt ông lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết. Người đẹp đang tham gia cuộc hành trình đóng vai trò quan trọng trong tâm trí của ông, làm cho ông hạnh phúc. Ông liền gọi cho tài xế để chuẩn bị xe đưa đón.
Sau khi đặt máy, Diệp Chi thở dài. Hải Hằng cảm thấy cô có vẻ có điều gì đó muốn chia sẻ nên hỏi.
“Chị định gặp ông ta thật à?”
“Ừm! Đã đến lúc phải làm vậy. Chuyện về ông nội, tôi cần tìm hiểu nhanh chóng”
“Đúng vậy. Nhưng nếu ông ta tìm đến chị thì sao?”
“Đừng lo lắng về điều đó. Tôi bị giữ chặt và không được ra ngoài dễ dàng như trước nữa. Và tôi cũng không sợ ông ta. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là phải giả vờ thân thiết với ông. Chỉ cần nghĩ về ông nội và bà ngoại, tôi cảm thấy khó lòng chịu đựng được nỗi hận thù này”
“Chị cần phải cẩn thận đấy”
Hải Hằng lo lắng.
“Đừng kể chuyện này cho Văn Thành biết. Anh ấy sẽ lo lắng”
“Vâng! Em biết rồi”
Hải Hằng nhìn Uyên Linh lo lắng. Chính cô là người đã giúp Uyên Linh biến thành Diệp Chi để trả thù nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hối tiếc khi thấy Diệp Chi đang đối diện với mối đe dọa. Nhưng dù có nghĩ thế nào, cũng không thể thay đổi được tình hình. Ông ta quá mạnh mẽ, và nếu không giả vờ, cô sẽ rất khó có cơ hội tiếp cận ông ta.
“Có lẽ ông ta sắp đến rồi. Em chuẩn bị đi”
Uyên Linh giục Hải Hằng. Hải Hẳng đã sử dụng một số kỹ thuật nhỏ để tạo ra một vết sẹo mờ trên một bên má của Uyên Linh, do vụ bỏng axit trước đó để lại. Việc này làm cho ông Bảo cảm thấy đau lòng và quan tâm đến cô hơn. Vết sẹo được làm một cách tinh tế, không ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp của Uyên Linh.
“Xong rồi,” Hải Hằng nói khi cất bỏ bông băng và dụng cụ của mình. Với bản thân là một người làm trong ngành y, những thủ thuật như vậy không gây khó khăn lớn cho cô.
Uyên Linh kiểm tra kỹ lưỡi soi và thấy mọi thứ đều ổn.
“Chị cẩn thận nhé,” Hải Hằng nhắc nhở một lần nữa với lo lắng.
“Ừm.”
Hải Hằng nhìn xuống dưới sảnh của tòa nhà. Có vẻ như ông Bảo đã đến. Lão này thực sự nhanh nhẹn, chỉ mới gọi điện một chút thì đã đến. Hải Hằng nghĩ trong lòng. Chỉ hy vọng Diệp Chi không bị ông ta lôi kéo hết.
“Reng! reng!”
Điện thoại của ông Bảo reo. Đúng là cuộc gọi của ông ta. Uyên Linh chỉ cho ông ta biết khu chung cư mà cô ở, nhưng không tiết lộ số căn hộ, vì vậy ông ta không biết phải đến phòng nào. Vì vậy, mỗi lần đến, ông ta đều gọi trước cho cô. Uyên Linh đã lên kế hoạch này từ trước để có thể kiểm soát tình huống nếu cần.
“Tôi đã đến sảnh rồi đây. Cần lên đón không?”
“Không cần. Tôi sẽ xuống đó.”
Uyên Linh trả lời và cùng Hải Hằng đi xuống.
“Xin ông chăm sóc cô ấy,” Hải Hằng nhắc ông ta.
“Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt,” ông Bảo đáp lại, rồi tự mình dẫn Diệp Chi vào xe. Trái tim ông vui mừng.
“Diệp Chi muốn đi đâu?”
“Tôi muốn tìm một quán cà phê yên tĩnh để trò chuyện. Tôi không thích tiếng ồn.”
“Ồ! Đúng vậy! Tôi biết một quán cà phê mang phong cảnh làng quê rất yên bình, có lẽ Diệp Chi sẽ thích.”
Diệp Chi không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý nhìn ông với sự đồng tình. Khi có điều kiện, ông Bảo liền ra lệnh cho tài xế lái xe đến địa điểm đã chọn.
Xe dừng ở một nhà hàng mang tên lạ lùng “Rừng trong phố”. Diệp Chi hơi ngạc nhiên vì khung cảnh ở đây khá đẹp và yên bình. Bên ngoài, cô cảm nhận được vẻ đẹp bình yên và gần gũi của làng quê Việt. Diệp Chi cảm thấy hứng khởi. Cô bước vào nhà hàng.
Hai bên của nhà hàng được trang trí bằng những hàng trúc thẳng tắp. Những cái lu sành đựng nước được bày trí gần hồ sen… Một khung cảnh nông thôn nhỏ hiện ra trước mắt cô, giống như cảnh làng quê của bà ngoại. Một cảm xúc lạ thường tràn về trong cô, làm cô nhớ lại hình ảnh của bà ngoại, cùng cái chết đau buồn của người. Tất cả những kỷ niệm ấy như đang thúc đẩy cô đi tiếp trên con đường trả thù.
Ông Bảo nhận ra Diệp Chi đang rơi nước mắt và trở nên bối rối, liền hỏi về tình trạng của cô.
“Tôi… Diệp Chi… Tôi đã làm gì khiến cô không vui sao?”
“Không, không có gì,” cô trả lời, cố che giấu cảm xúc.
“Vậy tại sao cô lại khóc?”
“Chỉ vì tôi… tôi cảm động quá! Tôi không ngờ ông hiểu tâm trạng của tôi như vậy. Biết tôi thích nơi này.”
Ông Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cách đây ít lâu, ông lo lắng rằng mình đã làm điều gì đó khiến người đẹp này khóc. Nhưng giờ khi nghe Diệp Chi nói như vậy, ông lại cảm thấy vui mừng trong lòng.
“Nếu Diệp Chi thích, tôi cũng có thể xây dựng một nhà hàng như thế này cho Diệp Chi.”
“Thật sao? Ông không đùa tôi chứ?”
Diệp Chi nhỏ giọng, vừa nói vừa lau nước mắt.
“Khi tôi còn nhỏ, tôi sống ở Việt Nam với bà ngoại. Nhưng khi tròn 8 tuổi, tôi phải rời xa quê hương sang Mỹ. Tiếc là bà ngoại tôi đã qua đời, và tôi không có cơ hội quay trở về nữa. Tôi thực sự muốn trở về quê hương, muốn thăm những cảnh làng quê giản dị và yên bình như thế này mà chưa có dịp. Có lẽ… Ông cảm thấy tôi yếu đuối phải không? Làm ông chê cười rồi. Thật xấu hổ quá.”
“Không sao cả! Tôi không thấy có gì đáng chê cười cả.”
Ông Bảo cảm thấy ngày càng bối rối khi nghe Diệp Chi nói, không biết làm thế nào để an ủi cô.
“Có lẽ tôi đang cảm thấy nhạy cảm vì đã trải qua một cú sốc tinh thần. Thật xấu hổ quá.”
“Không xấu hổ! Diệp Chi không bao giờ xấu hổ. Thậm chí cô còn rất đẹp nữa.”
Diệp Chi giả vờ chỉnh sửa lại mặt mũi. Hai tay áp vào má, cô đột nhiên kêu lên một tiếng.
“Á!”
Cô vô tình đụng vào vết thương trên má của mình, hai tay run lên, mắt tỏ ra đau đớn và sợ hãi.
“Mặt của tôi…”
Cô vội che tay lên vết sẹo và ôm mặt khóc nức nở. Ông Bảo càng trở nên lúng túng, không biết làm thế nào để an ủi cô.
“Cũng là do tôi không dạy dỗ con gái tốt nên mới để cô ấy gây ra tai nạn như thế này. Diệp Chi! Tôi thay mặt nó xin lỗi cô!”
“Đã qua rồi. Tôi cũng không muốn làm gì. Nhưng thực sự, con gái ông rất đáng sợ. Tôi thậm chí còn không dám lại gần cô ta.”
“Vậy tôi sẽ không để cho nó lại gần Diệp Chi. Cô yên tâm! Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ đáp ứng mọi điều.”
Diệp Chi nghe ông Bảo nói vậy, liền tận dụng cơ hội này để thăm dò.
“Tôi không có mong muốn gì cả. Chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, làm những việc bình thường và gặp gỡ những người mình thích mà không bị quấy rầy.”
Ông Bảo nghe vậy như mở cờ trong bụng. Ông nghĩ chắc chắn Diệp Chi có tình cảm với mình, nên mới nói những điều như vậy. Nếu đã như vậy, ông cũng sẽ không để cô thiệt thòi. Chắc chắn sẽ phải đáp lại cô gấp nhiều lần.
“Nghe nói ông đã chiếm được Hoàng Phát, phải không? Ông thật tài năng đấy nhỉ! Hoàng Phát là một tập đoàn lớn mạnh, nắm giữ thị trường nước giải khát trong nước từ bao nhiêu năm nay. Mà ông chỉ mới về nước, đã đánh bại một đối thủ như vậy và mua lại thương hiệu của họ. Tôi thực sự khâm phục ông.”
Diệp Chi nói như thể đang ca ngợi và ngưỡng mộ, làm ông Bảo cảm thấy tự hào. Cuối cùng, ông cũng có điều gì đó để tự hào và trò chuyện với người đẹp mà không phải sợ bị soán ngôi bởi những chàng trai trẻ tuổi đang theo đuổi cô.
“Chẳng có gì đâu. Đó chỉ là những thành công nhỏ, không đáng kể.”
“Tôi nghe nói ông Nhân và cháu trai của ông đã sang Mỹ để bắt đầu lại sự nghiệp. Ông cũng nên cẩn thận. Anh ta, tên Đức Tuấn, cũng được biết đến là một tài năng đáng kinh ngạc.”
“Lão già ấy à? Làm sao mà nó có thể đặt chân trở lại Hoàng Phát?”
Ông Nhân nghiến răng.
“Thằng Đức Tuấn đó, nếu không có Hồng Diễm ngăn cản, chắc lâu nó đã không có cơ hội trở lại để làm phiền tôi.”
Diệp Chi nhăn mày lo sợ.
“Chuyện đó… chuyện đó…”
“Xin lỗi cô! Ý tôi là…”
Ông Bảo nói xong mới nhận ra rằng do giận dữ đã nói quá nhiều sự thật với Diệp Chi.