Thế thân chương 122 | Cuộc gặp gỡ bất ngờ
“Không có gì,” Uyên Linh cố nở một nụ cười tươi trên môi nhỏ xinh, nhưng đôi mắt dài của cô lại ẩn chứa một chút bụi bặm. Cô vội quay lưng, cố kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi ra. “Đó là anh ấy! Chính là anh ấy. Đức Tuấn! Tại sao anh không nhận ra em?”
Uyên Linh cố nén lại cảm xúc dâng trào. Làm sao Đức Tuấn không thể nhận ra cô? Uyên Linh giờ đang là Diệp Chi, không ai có thể biết cô đang giữ thân phận của một người khác. Nhưng cảm giác đó, việc người mình yêu thương nhất không nhận ra mình, thật khó chịu. Trong tâm trí Uyên Linh, hai tình cảm đối lập đang đấu tranh. Cô muốn quay lại, thật sự muốn, nhưng đôi mắt của Đức Tuấn dường như đang nhìn cô từ phía sau.
“Anh ơi!”
Tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên.
“Anh đợi em lâu chưa?”
“Ừ, mới thôi.”
Chàng trai trả lời một cách ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về phía Uyên Linh.
Trái tim của Uyên Linh đau đớn. Cô đã rời xa vài bước nhưng không muốn đi xa hơn nữa, cũng không thể quay đầu lại. Điều đó có ý nghĩa gì chứ? Để nhìn thấy Đức Tuấn, nhìn thấy anh ấy thân mật với một người phụ nữ khác à? Uyên Linh không thể chịu đựng được. Đức Tuấn của cô đã có người khác, phải không?
Uyên Linh không muốn nghe câu chuyện của hai người đó, nhưng những lời dịu dàng của cô gái kia vẫn vang vọng trong tai cô. Cả tiếng “ừm, hửm” của Đức Tuấn cũng vẫn còn đọng trong tâm trí cô. Đi hay ở lại? Trái tim cô đau đớn như vậy là tại sao? Đây không phải là lần đầu tiên Đức Tuấn thân mật với một người khác, nhưng cảm giác của cô, những kỷ niệm và nỗi nhớ lại đang đè nặng lên cô như một cơn lửa bùng cháy, rồi bị mưa gió cuốn trôi, chỉ còn lại tro tàn.
Uyên Linh quyết tâm bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của cô gái và Đức Tuấn. Cô gái đó rất xinh đẹp và dịu dàng. Điều đó có thể đã khiến trái tim của Đức Tuấn rung động. Anh ta đã không còn là của riêng Uyên Linh nữa. Bước chân của Uyên Linh như đang chạy trốn một sự thật đau lòng. Nước mắt tuôn dài như mưa, ướt đẫm. Trước mắt cô, bây giờ là những đám mây mù che kín lối. Đức Tuấn của cô làm sao có thể quên cô nhanh như vậy chứ? Chỉ mới hơn 3 năm thôi. Trái tim của cô, hình bóng của anh vẫn chiếm trọn, nhưng với anh thì sao? Anh ta đã có một người con gái khác chiếm trọn trái tim. Cô còn có thể làm gì nữa chứ? Tình yêu có lẽ chỉ là những lời nói suông? Thề hẹn có lẽ chỉ là những lời hứa phù phiếm. Cả cô và Đức Tuấn đã trải qua không ít sóng gió, hiểu lầm. Họ tưởng đã có thể giải quyết mọi khó khăn, hiểu lòng nhau, nhưng sự thực thì…
“Mắt Uyên Linh tối sầm lại khi một chiếc xe ô tô vụt tới trước mặt cô.
“Cô đi đứng kiểu gì thế, không có mắt à?” Một phụ nữ trung niên vác đầu ra qua cửa xe và la lên mắng mỏ.
Uyên Linh giật mình, không hiểu người ta nói gì. Chiếc xe phanh gấp, may mắn chưa đụng trúng cô nhưng đã làm cho mọi người hoảng sợ.
“Xin lỗi cô! Cô ấy có vấn đề về sức khỏe,” một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt vai cô, kéo cô về phía mình.
“Giữ vợ anh cho tốt. Người không khỏe như vậy mà ra đường một mình có thể gây nguy hiểm cho người khác. May mà tôi chạy chậm kịp phanh. Nếu không, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.”
Người phụ nữ trung niên bực tức.
“Thành thật xin lỗi bà! Tôi sẽ cẩn thận hơn. Nếu xe có hỏng gì, tôi sẽ bồi thường. Đây là số điện thoại của tôi,” chàng thanh niên trẻ đưa chiếc card visit cho người phụ nữ trung niên.
“Là bác sĩ à? Thì chăm sóc vợ mình cho tốt. Chuyện về chiếc xe không cần thiết.”
“Dạ! Cảm ơn bà.”
Người phụ nữ trung niên bớt khó chịu chỉ gật đầu rồi đi thẳng.
Uyên Linh vẫn đứng ngây ngốc nhìn vào không gian trống vắng, mắt đầy nước. Người thanh niên ôm lấy cô, dìu cô vào một chiếc ghế đá gần đó.
“Văn Thành,” tiếng gọi của một cô gái trẻ làm anh giật mình.
“Văn Thành! Đó là em. Trời ơi, không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Văn Thành ngơ ngác, vẫn không nhận ra cô gái đang gọi mình là ai.
“Ý Lan, em là Ý Lan.”
“Ý Lan, trời ơi, em là em thật sao?”
Ý Lan chạy vội lại gần Văn Thành, định ôm anh nhưng bất ngờ dừng lại.
“Cô gái này là…”
“À… Cô ấy là bạn của tôi,” Uyên Linh lúc này mới tỉnh táo lại.
“Chào cô!”
Uyên Linh nhẹ nhàng chào, trong lòng có chút không vui. Cô gái này vừa ở bên Đức Tuấn. Điều đó không phải là bạn gái của Đức Tuấn sao? Một chút ghen tuông lướt qua khiến nụ cười của cô có chút cứng nhắc. Nhưng Ý Lan thì khác, cô ấy vui vẻ tự nhiên như một con mèo nhỏ.
“Chào chị! Chị thật xinh đẹp,” Ý Lan khen ngợi khiến Uyên Linh cảm thấy ngượng ngùng, mắt ửng đỏ lên. Chưa có ai khen cô một cách tự nhiên như vậy. Thật là đáng yêu quá. Chắc chắn tính cách của cô ấy rất thú vị.
“Chào anh! Thật bất ngờ,” Đức Tuấn xuất hiện đột ngột trước mặt Văn Thành. Anh đã quan sát Văn Thành được một lúc. Từ khi Ý Lan gọi tên anh. Đức Tuấn nhìn Văn Thành và nhận ra anh ngay. Anh không định chào hỏi, vì anh không ưa Văn Thành. Hơn nữa, anh không muốn bị lộ diện. Nhưng cách anh đối xử ân cần với cô gái kia giống hệt cách anh đối xử với Uyên Linh khiến Đức Tuấn tò mò. Anh thật sự muốn biết cô gái kia là ai, có phải là bạn gái mới của anh không.
“Bất ngờ quá,” Văn Thành trao tay anh theo phong tục. Anh cũng ngỡ ngàng khi gặp Đức Tuấn trong tình huống này. Anh nghe Uyên Linh kể rằng Đức Tuấn vẫn còn sống và đã trốn thoát sau khi mang thi thể ông Nhân đi đâu đó. Không ai biết anh ở đâu, kể cả bọn ông Nhân. Không ngờ lại gặp anh ở đây.
“Lâu quá không gặp anh.”
“Lâu rồi không gặp. May là anh vẫn bình an.”
“Cảm ơn anh.”
Đức Tuấn nhìn Văn Thành, đôi khi liếc về phía Uyên Linh.
“Cô gái này…”
“Cô ấy là Diệp Chi, mới từ Mỹ về, là bạn của tôi,” Văn Thành giải thích vội vã. Đức Tuấn nhìn chăm chăm vào mặt Uyên Linh, có chút nghi ngờ khiến cô không dám đối mặt.
“Cô ấy chưa quen đường ở đây, nên thường đi lạc. Chúng ta xin phép về trước,” Văn Thành muốn rời đi nhanh vì cảm thấy Đức Tuấn nhận ra sự khác thường ở Diệp Chi và không muốn lắng lại. Anh ta thông minh như vậy, chỉ sợ không thể giấu được lâu. Cộng thêm việc Uyên Linh vừa gặp tai nạn, tinh thần cô có thể hoảng loạn và khó đối phó.
“Khoan đã! Anh giờ ở đâu? Em cũng đã chuyển lên thành phố sống rồi. Khi nào rảnh em qua anh chơi.”
“Anh vẫn ở chỗ cũ.”
“Vậy sao? Không biết em còn nhớ đường không nữa,” Ý Lan hồn nhiên.
“Đây là địa chỉ nhà anh. Nếu em không nhớ đường, có thể nhờ taxi dẫn đường. Cũng không khó lắm đâu,” Văn Thành ghi địa chỉ vào một tờ giấy đưa cho Ý Lan.
“Được rồi. Anh đưa chị ấy về nghỉ ngơi đi. Hôm nào em qua anh chơi.”
“Ừm.”
“Vậy chào hai người nha.”
“Tạm biệt chị Diệp Chi,” Ý Lan vẫy tay với Uyên Linh. Uyên Linh không dám xen vào câu chuyện giữa họ. Cô không biết nói gì vì ánh mắt của Đức Tuấn nhìn vào cô như muốn truy vấn.
Văn Thành vội đứng dậy nhìn Uyên Linh. Cô biết ý và đứng theo anh, chào Đức Tuấn và Ý Lan. Đức Tuấn có chút không đành muốn níu tay cô ở lại nhưng không dám. Bàn tay cứ buông duỗi rồi nắm chặt. Cô gái này chính là Diệp Chi, không phải là Uyên Linh. Tâm trí anh ta luôn nhắc nhở trái tim mình không được đường đột.
Uyên Linh bước vội đi trước như trốn chạy ánh mắt của Đức Tuấn. Văn Thành cũng đứng dậy đi theo sau cô.
“Anh cũng quen anh ấy sao? Thật là trùng hợp nha,” Ý Lan vô tình cắt đứt dòng suy tư của Đức Tuấn về Uyên Linh.
“À! …Ừ.”
“Còn em?”
“Em à! Ngày xưa em và anh ấy từng là bạn thân. Nhưng tiếc là em bị bệnh từ nhỏ nên bố mẹ đã đưa em sang Mỹ từ khi em 7 tuổi để chữa bệnh. Bố mẹ Văn Thành cũng sang Mỹ định cư, chỉ có anh ấy không chịu đi. Thỉnh thoảng em cũng gặp gỡ mẹ anh ấy ở Mỹ. Em chỉ được nhìn thấy anh ấy qua những bức ảnh của gia đình. Sau khi em về Việt Nam thì không liên lạc với gia đình anh ấy nữa. Cũng không ngờ hôm nay gặp được anh ấy ở đây. Anh ấy cũng không khác gì so với trong ảnh. Nhờ thế mà em mới nhận ra đó.”