Thế thân chương 126 | Về nhà
“Không được! Uyên Linh, em không được làm thế,” Văn Thành nổi giận khi nghe Uyên Linh đồng ý nhận lời cầu hôn của ông Bảo.
“Nếu không làm vậy, em sẽ không thể chen chân được vào Hoàng Phát. Bà Cẩm Thu hiện giờ đang nắm quyền ở đó. Càng để lâu càng bất lợi cho chúng ta,” Uyên Linh giải thích.
“Nhưng em làm như vậy là quá nguy hiểm,” Văn Thành lo lắng.
“Anh đừng lo, dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi mà. Em vẫn ở riêng nhà, sẽ không nguy hiểm như anh nghĩ,” Uyên Linh cố gắng an ủi.
Văn Thành lo lắng và bất ngờ khi Uyên Linh nghĩ đến nước đi này. Chuyện gần gũi với ông Bảo đã khiến anh ăn không ngon ngủ không yên.
“Bây giờ đính hôn với ông ta nữa, khác nào tự dâng mình đến miệng cọp đâu,” nghĩ Văn Thành.
Uyên Linh hiểu những điều lo lắng của Văn Thành. Lúc nào cũng vậy, trong mắt anh, Uyên Linh vẫn như một cô gái nhỏ đôi mươi trong sáng và lương thiện.
“Ông ta là một con cáo già lắm mưu nhiều gian kế rất khó để qua mặt. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh này. Chỉ cần ngửi thấy mùi khác lạ là ông ta nhận ra liền. Anh thật sự rất lo cho em,” Uyên Linh nói.
Văn Thành cầm lấy tay Uyên Linh, gương mặt hằn rõ những vết sầu thảm. Đôi mắt rưng rưng nhìn vào mắt Uyên Linh, anh tiếc là không thể thay thế cô làm những việc này.
Uyên Linh quàng tay qua lưng anh, khẽ khàng ôm lấy vòng lưng vững chắc và ấm áp. Cô luôn biết ơn người bạn đã luôn đồng hành cùng cô trong mọi hoàn cảnh này. Không! Phải nói là hàm ơn mới đúng bởi những gì anh làm cho cô lớn lao quá! Hơn tất cả những gì những người thân đã làm cho cô. Kể cả Đức Tuấn, người chồng mà cô luôn nhớ mong cũng không thể so sánh với những ơn huệ và Văn Thành đã ban cho cô.
“Anh! Hãy tin em! Em không còn là Uyên Linh trước kia nữa, em là Diệp Chi, là một Diệp Chi được hồi sinh từ bàn tay của anh,” Uyên Linh nói trong nước mắt.
Những giọt nước mắt ấm áp trải dài trên lưng Văn Thành, làm anh cảm thấy thêm xót xa. Người con gái anh yêu thương, anh chỉ biết đứng nhìn cô khóc, chỉ có thể ôm cô trong khoảnh khắc này, không thể cùng cô vượt qua những thách thức phía trước. Anh, chỉ có thể đứng đây cầu nguyện và hy vọng. Vì cuối cùng, ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Anh không thể thay thế cuộc sống của cô.
Văn Thành dù lòng đau đớn nhưng vẫn phải làm cho Uyên Linh cảm thấy tỉnh táo. Anh biết rằng để cô có thể chiến thắng, cô cần sự mạnh mẽ từ anh.
“Anh tin, em sẽ làm được! Diệp Chi,” Uyên Linh nói với quyết tâm.
Uyên Linh cố gắng mỉm cười, dù giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi. “Diệp Chi! Cố lên! Mình nhất định sẽ làm được,” cô tự nhủ.
Căn nhà vẫn rực sáng từ bên ngoài. Uyên Linh ngồi yên trên xe mà không di chuyển.
“Em không xuống xe à?” Văn Thành hỏi.
“Em…” Uyên Linh không biết phải nói gì.
Đây là nhà của cô. Hôm nay Uyên Linh muốn thăm bố mẹ và gia đình trước khi bước vào cuộc chiến mới. Văn Thành đã sắp xếp cho Thu Vân và Văn đến nhà để gặp cô. Vì vậy, Uyên Linh có thể gặp được mọi người cùng một lúc.
Uyên Linh thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc khi gặp lại người thân. “Em đã sẵn sàng,” cô nói.
“Được,” Văn Thành trả lời và đi gõ cửa. Sau một lúc, cánh cửa mở ra.
“Chào cậu,” chị giúp việc nói hân hoan.
“Lâu rồi không thấy cậu ghé qua. Mọi người đang đợi cậu đấy,” chị tiếp tục.
Uyên Linh cũng bước ra khỏi xe. “Chào chị,” cô chào.
“Là bạn gái cậu à? Xinh quá,” chị nhìn Uyên Linh mỉm cười.
“Không, chỉ là bạn thân thôi,” Văn Thành giải thích.
Uyên Linh đi bước sau, lòng tràn đầy xúc động khi đi qua những góc khuất quen thuộc, nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Nhưng giờ đây, cô không thể bước vào với tư cách của một người con của nhà, mà là với tư cách của một người khách lạ. Uyên Linh hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc trước khi bước vào nhà.
“Chào mọi người,” Văn Thành cúi đầu chào.
“Sao cậu đến muộn thế?” bà Kim Chung hỏi.
“Cháu xin lỗi, có một số việc riêng nên trễ chút,” Văn Thành giải thích.
“Không sao cả! Mọi người chờ cháu không lâu đâu. Mau vào đi,” bà nói và dẫn họ vào trong.
Văn Thành quay đầu nhìn phía sau, tìm kiếm Uyên Linh. Cô đi sau xe anh nhưng giờ đây đã biến mất.
“Uyên Linh ở đâu rồi?” Văn Thành hỏi.
Người giúp việc quay lại để tìm kiếm Uyên Linh.
“Để tôi đi tìm,” người giúp việc nói.
“Xin lỗi mọi người, Uyên Linh hơi lạ… nên có lẽ…” Văn Thành ngắt lời.
“Cháu chào mọi người,” Uyên Linh bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Ông Bình nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Đôi mắt của Uyên Linh dường như muốn rơi nước mắt khi lướt qua ông Bình. Cô cố dằn lòng mình, quyết không nhìn ông nữa.
“Xin lỗi! Tôi thấy khu vườn đẹp quá nên đứng lại chút ạ. Để mọi người phải chờ lâu,” Uyên Linh giải thích.
“Không sao cả! Nếu bạn thích, bạn có thể đến chơi thường xuyên hơn. Khu vườn trông càng đẹp hơn vào ban ngày đấy,” bà Kim Chung nói.
Bà Kim Chung ngắm nhìn Uyên Linh với sự ấn tượng tích cực. Cô gái này thật dễ thương và có vẻ giống Uyên Linh. Bà đã nghe Văn Thành kể về cô nhưng không ngờ khi gặp mặt cô lại thấy dễ thương đến vậy.
Khu vườn được trồng đầy hoa hồng, loài hoa mà bà Kim Chung rất yêu thích. Hương thơm nhẹ nhàng. Bà đã tự tay chỉnh sửa khu vườn này từ khi chuyển đến đây, trồng nhiều loại hoa hồng và thường dạo bước với ông Bình, thưởng thức cuộc sống yên bình và đơn giản.
“Cháu… cháu… là…” Ông Bình nói một cách lắp bắp.
“Cô ấy là một người bạn thân của tôi. Chúng tôi quen biết ở Mỹ và cô ấy vừa mới về Việt Nam. Cô ấy không có người quen ở đây nên rất thích những buổi họp gia đình như thế này. Vì vậy, hôm nay tôi mời cô ấy đến đây,” Văn Thành nói.
Văn Thành cảm thấy lo lắng. Anh biết Uyên Linh sẽ gặp khó khăn khi đối diện với bố mình trong tình huống này. Anh nắm chặt tay của cô dưới bàn để ủng hộ.
“Rất tốt! Cháu hãy đến đây thoải mái. Chúng tôi luôn chào đón cháu,” bà Kim Chung nói với sự ấm áp.
Uyên Linh cảm thấy an tâm khi còn được nắm chặt tay Văn Thành, giúp cô vượt qua cơn xúc động. Cô cúi đầu cảm ơn.
Ông Bình nhìn Uyên Linh, đôi mắt ướt át. Mặc dù gương mặt của cô khác hoàn toàn so với Uyên Linh nhưng ông cảm thấy có sự gần gũi quen thuộc.
“Uyên Linh… Ồ không… Tên của cháu là gì?” Ông Bình nói, gây ngạc nhiên cho mọi người.
“Tôi là Diệp Chi ạ,” Uyên Linh nói run run, dường như muốn khóc.
“Diệp Chi… Tên rất đẹp,” ông Bình nói.
Ông Bình nhắc lại tên cô như muốn thuyết phục bản thân rằng cô gái này không phải là con gái của ông. Cô ấy là một người khác.
“Nào mọi người ăn đi ạ! Thức ăn đã nguội hết rồi,” Thu Vân bất ngờ phát biểu. Suốt từ đầu đến giờ, cô ấy không một lời nào. Cô im lặng quan sát mỗi hành động, cử chỉ của Uyên Linh. Ngay cả ánh mắt của cô và sự nắm tay run run của Văn Thành cũng không thoát khỏi sự chú ý của Thu Vân. Dường như cô đã cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm về cô gái này và cố ý lạc hướng mọi người.
“Đúng vậy! Mọi người hãy ăn đi! Sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa mà, phải không Diệp Chi?” Bà Kim Chung cũng kêu gọi.
“Vâng ạ! Diệp Chi sẽ thường xuyên đến thăm mọi người. Cô ấy sẽ ở lại Việt Nam lâu dài,” Văn Thành nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác để không làm xáo trộn tâm trạng của Uyên Linh và ông Bình.
Duy Thắng im lặng, chỉ nhìn Uyên Linh. Bắt gặp ánh mắt của em trai, Uyên Linh cố gắng tránh. Nhưng cô cảm thấy ánh mắt ấy vẫn theo dõi từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng bé Bin quấy cậu, khiến cậu phải dừng ánh mắt dịu dàng về phía đứa bé.
Nhìn thấy đứa bé, Uyên Linh muốn đến gần và chăm sóc nhưng cô không dám.
“Dì ơi! Cháu muốn ăn cái này,” đứa bé đột ngột chạy đến Uyên Linh, chỉ vào món canh cá, làm mọi người đều ngạc nhiên. Thu Vân nhanh chóng kéo đứa bé lại và dỗ dành.
“Nào, lại đây, mẹ sẽ cho con ăn,” Uyên Linh bật dậy vì tiếng gọi “dì ơi” của đứa trẻ, suýt đánh rơi đôi đũa trong tay. May có Văn Thành ngồi kế bên nhắc nhở nhẹ nhàng, giúp cô tỉnh táo trở lại. Uyên Linh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đứa trẻ.
“Chị có thể để bé ngồi cạnh tôi được không?” Uyên Linh mạnh mẽ đề nghị, khiến Thu Vân ngạc nhiên.
Duy Thắng cũng nhìn về phía cô. Văn Thành cũng ngạc nhiên không hiểu Uyên Linh nghĩ gì. Có lẽ cô khó lòng kiềm chế tình cảm của mình. “Thôi kệ! Dù sao thì đây cũng là nhà của cô ấy, có sơ hở chút cũng không có gì nguy hiểm,” Văn Thành suy tư, không muốn can thiệp vào Uyên Linh nữa.