Thế thân chương 127 | Ấm áp
“Được chứ! Cô cứ tự nhiên. Bin, mau lại gần cô Diệp Chi ngồi. Nhớ là phải thật ngoan nghe chưa,” Thu Vân nói nhìn Uyên Linh.
“Dạ,” đứa trẻ hớn hở chạy lại chỗ Uyên Linh.
“Cháu muốn ăn gì?”
“Dạ cái kia ạ?”
Uyên Linh cảm thấy đứa trẻ này có gì đó giống mình. Món canh cá này ngày xưa cô thích nhất. Có lẽ Thu Vân thường nấu cho nó ăn? Uyên Linh cảm thấy cay cay.
Thu Vân từ lúc đầu đã nhận ra biểu hiện lạ của cô gái này. Nay lại thân mật với cu Bin, tỏ ra xúc động như vậy. Chắc chắn là không bình thường. Uyên Linh nhìn lên chạm ánh mắt Thu Vân vội vàng nhìn ra chỗ khác nhưng không kịp. Cô đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Thu Vân.
Bữa ăn diễn ra trong nhiều cảm xúc khác nhau. Ánh mắt đắm đuối, sự lẩn tránh, sự hy vọng, một chút tiếc nuối… Nhưng cuối cùng, có một ngọn lửa mới đang bắt đầu trong trái tim của những người thân yêu của cô. Cảm giác mà cô mang lại trong bữa tối này, chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên được.
“Uyên Linh! Em ổn chứ?” Văn Thành nhìn qua cánh cửa chiếu hậu. Rõ ràng Uyên Linh đang lau nước mắt. Lúc ăn tối ở nhà, Uyên Linh nhìn lên bàn thờ mẹ và ứa nước mắt. Cô có cảm giác như muốn ùa đến bên mẹ. May mà Văn Thành kịp lên tiếng lấy lý do để về sớm. Uyên Linh vì thế mới thoát khỏi cơn xúc động này.
“Em không cần phải kìm nén nữa. Ở đây chỉ có anh, em muốn khóc thì cứ khóc đi. Không cần ngại,” Văn Thành nói.
Tiếng nấc của Uyên Linh bắt đầu lớn hơn. Từ khi ra khỏi nhà, nước mắt cô đã rơi lã chã không thể kìm nén được. Cô cố gắng kìm nén sợ làm phiền đến Văn Thành, sợ anh lo lắng cho mình. Câu nói của Văn Thành vừa nãy khiến dòng cảm xúc căng đầy. Cô ôm mặt mình khóc lớn.
Văn Thành nhìn thấy cô khóc trong xe nhưng cảm giác lại nhẹ nhõm hơn. Cô đã cố kìm nén tại nhà, chắc là khó chịu lắm. Khóc được cũng tốt, bao nhiêu cảm xúc sẽ được giải tỏa, lòng Uyên Linh sẽ nhẹ nhàng hơn.
Con đường từ nhà cô đến khu chung cư của cô khá xa. Thỉnh thoảng cô đi ngược đường qua nhà mình nhưng không dám vào, cũng không dám đứng lâu. Cô chỉ dừng lại một chút, từ xa nhìn vào rồi lập tức đi ngay. Có lúc muốn xuống xe lại gần một chút, nhấn chuông để được xem cánh cửa sắt mở ra, ngắm khung cảnh ngôi nhà mình có thay đổi gì không, bố còn ở nhà không hay Duy Thắng đang làm gì? Chỉ cần nhìn thấy thôi không cần gặp cũng được. Nhưng tất cả đều chỉ là ý định phút chốc nhen nhóm trong đầu cô. Cô không dám vào. Cô sợ… sợ mọi thứ. Nhưng hôm nay không, cô sắp đi vào một con đường mới. Con đường này nguy hiểm, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô muốn gặp họ, muốn nhìn họ ở khoảng cách thật gần, dù không cần ôm cũng được.
“Hồng Diễm lắc đầu đồng ý, “Thật là vậy! Cô ta đã đến nhà ông Bình và ở lại ăn tối một lúc mới ra về. Người đi cùng là tên bác sĩ kia. Đây là các tấm ảnh mà chúng tôi chụp được.”
Hai tên thuộc hạ đưa tập ảnh chụp Uyên Linh và Văn Thành cho Hồng Diễm. Trong ảnh, họ chỉ thấy hai hình dáng vì khung cảnh tối và khoảng cách xa. Một bức ảnh rõ nét nhất là khi Văn Thành xuống xe nói chuyện với chị giúp việc. Ngoài ra, không có hình người thân nào của cô.
“Thật đúng, con hồ ly này có lai lịch mờ ám. Chắc chắn cô ta có mối quan hệ đặc biệt với Uyên Linh,” Hồng Diễm nắm chặt thanh chắn của xe lăn, lẩm bẩm. Từ khi Uyên Linh chơi trò độc ác với mình, cô bị quản thúc nghiêm ngặt hơn, và cô căm ghét Diệp Chi hơn. Cô ta suốt ngày la hét trong phòng, đập phá đồ đạc, gọi tên Diệp Chi và ông Bảo. Nhưng không ai nghe lời cô.
Hồng Diễm tỉnh táo sau vài ngày điên cuồng. Ông Bảo không quan tâm đến cô, khiến cô tỉnh táo. Cô ta dễ dàng đoán ra ông Bảo đã bị Diệp Chi mê hoặc, nên đã bỏ mặc cô. Nếu để lâu, tình hình sẽ nguy hiểm hơn. Ả ta không dại để bố mình mắc bẫy mỹ nhân nên sẽ đổ lỗi cho tin tức của Uyên Linh và ông Bảo.
Cô ta tức giận khi nghe ông Bảo sắp đính hôn với Diệp Chi. Điều làm cô cảm thấy tồi tệ hơn là ông Bảo không báo cáo với cô. Một sự kiện lớn như vậy mà ông không thông báo cho cô, chỉ có thể là Diệp Chi đã làm cho ông mê muội. “Con hồ ly đó còn dám làm mẹ kế của tao ư? Đáng chết,” Hồng Diễm nguyền rủa.
Cô ta không chấp nhận điều này. Phải ngăn chặn cuộc đính hôn này bằng mọi cách. Những bức ảnh mà thuộc hạ mang về đúng là bằng chứng tốt có thể giúp ông Bảo nhận ra thân phận của Diệp Chi. Hồng Diễm nghĩ rằng cô ta chắc chắn đã chết. Ông Bảo sẽ đuổi Diệp Chi ra khỏi cuộc đời mình.
“Hãy gọi ông chủ cho tôi,” Hồng Diễm ra lệnh.
“Thưa cô! Ông chủ nói không được ai gọi cho ông khi không có việc cấp bách ạ,” thuộc hạ trả lời.
“Tôi có việc cấp bách, hãy gọi cho ông ấy ngay lập tức,” Hồng Diễm cắt ngang.
“Dạ! Tôi không dám ạ.”
“Khốn nạn.”
“Hồng Diễm giơ tay tát mạnh vào mặt tên thuộc hạ với cú đánh đầy sức mạnh.
“Thưa cô chủ! Hôm nay là ngày đính hôn của ông chủ. Ông ấy chắc chắn sẽ không nghe điện thoại đâu ạ. Xin cô chút bớt giận,” một tên khác xen vào, thấy bạn của mình bị đánh một cách oan ức.
“Đồ ngu! Vì là ngày đính hôn của ông ấy nên tao mới cần xen vào.”
“Đưa điện thoại đây cho tao,” Hồng Diễm ra lệnh một tên thuộc hạ đưa điện thoại để cô gọi trực tiếp cho ông Bảo. Nếu gọi từ số của cô, ông Bảo chắc chắn sẽ không bao giờ nghe máy.
Một loạt cuộc gọi điện nhưng không có ai nhận máy. Chắc chắn ông ta biết rằng bọn thuộc hạ của Hồng Diễm gọi là do lệnh của cô ta, nên ông Bảo không nhấc máy. Hồng Diễm liền sai một tên khác mua một chiếc sim rác để gọi. Nhưng vẫn không có ai nhận máy.
“Thật là chán!,” Hồng Diễm ném điện thoại xuống đất vỡ làm đôi.
“Đưa tao đến bữa tiệc,” Hồng Diễm ra lệnh, khiến tất cả bọn thuộc hạ sợ hãi.
“Thưa cô chủ! Ông chủ đã ra lệnh không được để cô ra ngoài ạ. Nếu chúng tôi để cô đi thì cũng như đưa cô tới cái chết ạ. Xin cô tha cho chúng tôi một mạng. Chúng tôi dù có chết cũng không dám phản đối ông chủ lần này,” một tên thuộc hạ liều mạng nói. Mặc dù Hồng Diễm thường xuyên làm trái ý ông Bảo nhưng lần này ông đã rất nghiêm khắc đối với những kẻ liên quan đến Diệp Chi.
“Chúng mày sợ ông ta trừng phạt chẳng nhẽ không sợ tao trừng phạt sao? Chán sống rồi phải không? Tao dù sao cũng là con gái ông ấy. Ông ta dám xuống tay với tao sao? Tao có giết hết lũ chúng mày ông ta cũng không dám làm gì tao? Bây giờ chúng mày muốn giữ cái mạng này nữa không hả?” Hồng Diễm hét lớn, khiến mấy tên thuộc hạ cảm thấy sợ hãi.
“Hay là để chúng tôi mang những bức ảnh này đến cho ông chủ, may ra ông ấy nhìn thấy sẽ hiểu ra vấn đề…” một ý kiến được đề xuất, Hồng Diễm nghe thấy có vẻ hợp lý nên đồng ý. Nếu cô đi đến bữa tiệc thì không chắc rằng cô sẽ được vào. Ông Bảo đã cấm tất cả nhân viên không được để cho Hồng Diễm vào kể cả khi đến công ty mà không có ý kiến của ông.
“Mau! Mau mang những bức ảnh này đến gặp ông ta. Nếu hôm nay không gặp được ông ấy, chúng mày đừng về đây gặp tao,” Hồng Diễm điên cuồng quát lớn. Không gọi được ông Bảo cũng không thể gặp được ông ta, ả ta đành phải dùng cách này.
“Dạ.”
Hai tên thuộc hạ vội vã cầm lấy những tấm ảnh kia, sắp xếp chúng thành một gói cẩn thận và lập tức biến mất. Việc thoát khỏi địa điểm này có thể coi là tạm thời an toàn. Không cần phải nghe những lời mắng chửi khó nghe từ ả đàn bà điên này đã là một điều may mắn. Chỉ cần chạy đến nơi ông Bảo trước đã đủ, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Các tên còn lại chỉ nhìn nhau một cách lén lút, hoàn toàn im lặng và sợ hãi, thậm chí không dám phát ra tiếng ho.