Thế thân chương 129 | Kế hoạch đối phó
Diệp Chi quả quyết kêu lớn, tạo ra cảnh tượng như cô vừa ngã xuống đất, khiến ông Bảo hoảng sợ một cách bất ngờ, cố gắng hỗ trợ cô nhưng bị Đức Tuấn vượt qua trước.
Tất cả mọi người đều quay về nhìn ba người này. Có những tiếng kinh ngạc vang lên, cho rằng ông Bảo đã hành động thô lỗ với vị hôn thê mới của mình. Một số phụ nữ nhìn ông Bảo với ánh mắt không hiểu biết.
Diệp Chi giả bộ đứng im trong vòng tay của Đức Tuấn, tỏ ra đầy tủi thân và khóc lóc. Sau đó, cô quay sang ôm lấy Hải Hằng, giả vờ càng thêm đáng thương.
Hải Hằng nhận ra cơ hội này và tình cảm hợp tác với Diệp Chi, chạy lại để ôm cô, đồng thời chỉ trích ông Bảo.
Ông Bảo, hoang mang và xấu hổ, cố gắng giải thích nhưng không thành công. Ông đành nhìn theo Diệp Chi, nghĩ liệu cô có giận ông không.
Tận dụng cơ hội này, Diệp Chi tạo ra một tình huống không lý giải được, sau đó ôm mặt và chạy ra ngoài, Đức Tuấn cũng theo sau. Ông Bảo, thất vọng và tức giận, cũng theo sau Đức Tuấn. Buổi lễ trở nên lộn xộn và kết thúc không được trang trọng như dự kiến.
Ông Bảo trở về nhà, thất vọng và đầy oán trái tim, không thể xoá bỏ. Niềm vui của ông bị phá hủy bởi sự xuất hiện của Đức Tuấn, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sự bẽ mặt trước mọi người không bằng sự hiểu lầm và sự giận dỗi của Diệp Chi.
“Uyên Linh muốn gặp ông, thưa ông chủ.”
“Cho nó vào, tao không có thời gian.”
Ông Bảo trả lời, biểu cảm mặt mũi thất thường vì không gặp được Uyên Linh. Cô ta có vẻ tránh né, không muốn gặp ông dù cho ông đã cố gắng làm gì đi chăng nữa.
Hồng Diễm biết về sự việc của Đức Tuấn, cảm thấy háo hức. Cô muốn gặp ông Bảo để tìm hiểu chi tiết và lập kế hoạch để đối phó. Nhưng thực tế, cô muốn ông Bảo nhanh chóng bắt Đức Tuấn về cho cô. Hơn nữa, cô lo lắng không biết làm thế nào để đối phó với Đức Tuấn một mình.
“Từ tối đến giờ, con chủ đã đợi ông ạ.”
Tên thuộc hạ dường như có chút e dè.
Hồng Diễm, bị cấm túc ở nhà mình, lại xuất hiện ở đây vào hôm nay. Ông Bảo không cho phép con gái mình ra ngoài ngay cả trong nhà riêng của ông. Với tâm trạng đã bực tức, ông nghe tin Hồng Diễm đang ở đây làm ông càng tức giận hơn.
“Đó là con. Không phải tại đám kia. Nếu muốn trừng phạt ai thì trừng phạt con đi.”
Hồng Diễm xuất hiện trước mặt ông Bảo, điều này chỉ làm tăng thêm phần căng thẳng. Nhìn thấy cô, ông Bảo liên tức nghĩ đến Diệp Chi.
“Con muốn hỏi bố về bộ sưu tập ảnh kia…”
“Ảnh đấy? Tôi đã vứt nó vào thùng rác rồi. Đừng có làm phiền nữa. Tôi không muốn bị con dắt mũi. Nếu không có việc gì thì về đi, trừ khi con muốn tôi dùng biện pháp nghiêm túc với con.”
“Bố! Bố làm sao lại độc ác như vậy? Đó là công sức của con, là bằng chứng về cô ấy. Cô ấy không bình thường. Bố đừng cứ như vậy. Cô ấy có mối quan hệ bí ẩn đáng nghi.”
“Chẳng có tâm trạng cãi nhau với con hôm nay. Tôi đã quá mệt mỏi.”
“Sao bố có thể ích kỷ thế? Bố chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa từng nghĩ đến con. Những lời bố nói trước đây đều là dối trá. Bố lừa dối con. Nếu như vậy, sao bố không để con chết đi luôn? Bố cứu con làm gì, để bây giờ trở thành một kẻ kỳ dị bị mọi người chế giễu, và bố lại đuổi con ra khỏi nhà. Bố để con chết đi đi.”
Hồng Diễm lại bắt đầu khóc lóc.
“Nói rõ việc mà con muốn nói. Đừng vòng vo.”
Ông Bảo biết chắc chắn Hồng Diễm đang giở trò khóc lóc này để làm ông làm theo ý cô. Ô
ng cũng không muốn tranh cãi nữa và muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh chóng.
Chưa đợi được, Hồng Diễm liền nói về việc của Đức Tuấn. Chuyện về Diệp Chi vẫn chưa giải quyết nhưng cô chỉ quan tâm đến Đức Tuấn.
“Nghe nói, Đức Tuấn đã xuất hiện trong buổi tiệc, anh ấy…”
“Xoảng!”
Chưa kịp nói hết, ông Bảo đã ném chiếc ly trên bàn xuống.
“Đừng nhắc đến thằng kia nữa. Buổi tiệc của tôi đã bị phá hủy vì nó. Diệp Chi đã hiểu lầm và không chịu gặp tôi vì nó. Tôi sẽ không tha thứ cho nó. Tôi sẽ cho nó biết kết quả của việc xen vào chuyện của tôi.”
Ông Bảo nắm chặt đôi tay và gục xuống bàn, ánh mắt đầy thù hận.
“Đức Tuấn… Tôi… Tôi không thể…”
“Mày nói gì? Nếu không phải vì mày, tôi đã đuổi nó xuống Hoàng Tuyền từ lâu rồi.”
“Tôi… Dù sao, anh ấy cũng là chồng của tôi.”
“Chồng à? Nó còn xem mày là vợ không? Bên cạnh nó đã có người khác rồi. Đừng mơ mộng nữa.”
“Người khác? Anh ấy có người khác rồi sao? Không! Không thể nào. Anh ấy chỉ có mình con mà thôi. Anh ấy nhất định phải là của con. Bố nhất định phải đem anh ấy về đấy cho con. Con cần anh ấy.”
Hồng Diễm gào khóc, ôm đầu giãy giụa. Tiếng hét lớn của cô khiến ông Bảo cảm thấy đau đầu.
“Im miệng! Mày gây chuyện chưa đủ à? Nếu thằng nhãi đó lại vào tay tao một lần nữa, tao sẽ nghiền nát nó thành tro bụi.”
“Không!”
Hồng Diễm hét lên trước mặt ông Bảo.
“Đưa nó đi ngay!”
Ông Bảo gọi hai tên bảo vệ để đưa cô ra ngoài, sau đó tự mình đóng cửa sầm lại.
“Chị! Ông ta vẫn chưa về, chiếc xe của ông ấy đang đứng từ tối đến giờ.”
Hải Hằng nhìn xuống sân khu chung cư, thấy chiếc xe của ông Bảo vẫn đứng đó không rời.
“Để ông ta chờ thêm một chút nữa.”
Đức Tuấn xuất hiện trong buổi tiệc, dường như tình hình đang thuận lợi với cô. Tạm thời, Diệp Chi có thể tránh xa ông Bảo mà không gây ra nghi ngờ. Ngoài ra, cô cũng có nhiều cơ hội thành công hơn nếu yêu cầu ông Tuấn làm theo ý mình để giữ chân người đẹp.
“Đức Tuấn, anh ta có lẽ đang nghi ngờ về chị. Nếu không, anh ta cũng sẽ không đến buổi tiệc một cách đột xuất như vậy.”
Hải Hằng quan sát hành động của Đức Tuấn và cảm thấy có gì đó không bình thường trong cách anh nhìn Diệp Chi. Uyên Linh cũng đang suy tư. Đối diện với Đức Tuấn, cô cảm thấy như đang đối diện với chính bản thân cô 3 năm trước. Khi họ gặp nhau bên bờ hồ, anh không nhận ra cô, nhưng cô cảm thấy anh như đã hiểu điều gì đó.
Đức Tuấn luôn cao ngạo và lạnh lùng trước phụ nữ, thậm chí Uyên Linh cũng bị anh làm cho mê muội trước đây. Anh thu hút hàng loạt phụ nữ mà cảm giác cũng không thể đếm nổi. Điều này khiến Uyên Linh tò mò, vì sao Đức Tuấn lại quan tâm đến một cô gái như cô? Câu hỏi khiến cô tò mò nhất lúc này là tại sao Đức Tuấn lại có thể phục hồi nhanh chóng như vậy, khi Hoàng Phát đã sụp đổ, ông Nhân mất, Đức Tùng cũng không còn khả năng… Đức Tuấn dường như không còn gì sau khi Hoàng Phát tan rã.
Uyên Linh nhớ ra việc cô nhờ Hải Hằng tìm hiểu về Đức Tuấn thông qua Ý Lan, cô liền hỏi:
“Ý Lan và Đức Tuấn. Chuyện chị nhờ em có tìm được manh mối gì không?”
“À, chuyện này em nhớ lại rồi. Cũng phải nói là khá dài dòng chị ạ. May mà Ý Lan và em là chị em thân thiết từ trước, nên cô ấy đã kể hết sự thật cho em nghe. Đức Tuấn thành đạt như hiện tại chính là nhờ ông bà nội của Ý Lan giúp đỡ. Công ty mà Đức Tuấn đang làm chủ chính là của ông bà ấy.”
Uyên Linh cảm thấy có chút mơ hồ về quan hệ giữa Đức Tuấn và cô gái bên cạnh anh ta. Nhưng cô không ngờ rằng Đức Tuấn lại có một nguồn lực lớn như vậy phía sau. Chắc chắn trong tâm trí của Đức Tuấn đang nảy sinh ý định trả thù ông Bảo. Với những gì mà ông Bảo đã lấy đi từ anh, việc anh ta tha thứ cho ông Bảo không phải là điều dễ dàng.