Thế thân chương 13 | Hơn cả tình thân

19/03/2024 Tác giả: Hà Phong 247

“Bác xin lỗi vì đã nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con cháu,” Bà Kim Chung nắm lấy tay của Uyên Linh.

“Bà ấy từng là bạn thân của bác.”

Uyên Linh nhìn bà Kim Chung, mắt mở to với biểu hiện ngạc nhiên.

“Chắc bà ấy chưa từng kể chuyện về bố cháu?”

Bà Kim Chung vuốt nhẹ tay Uyên Linh, mỉm cười:

“Dù sao cũng là chuyện của người lớn. Con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

Bà Kim Chung hiểu rõ bản tính của bà Thu Hiền. Khi không ưa ai đó, bà ta sẵn sàng buông lời cay độc và chỉ trích nặng nề.

Uyên Linh không nói gì, vẫn cúi đầu tránh ánh mắt của bà. Cô không muốn làm rối trạng thái tinh thần hiện tại.

Dường như đọc được suy nghĩ của Uyên Linh, bà Kim Chung cười hiền hòa. Bà không muốn khiến cô phải cảm thấy không thoải mái hoặc ép buộc phải nói chuyện không muốn.

“Có còn muốn khóc nữa không? Hãy khóc đi! Tôi ở đây sẽ không nói gì cả.”

Uyên Linh nhìn lên, nước mắt chợt tuôn ra, không còn tức tưởi nữa. Bà đã đem lại cho cô cảm giác an toàn, dù chỉ là lần đầu gặp mặt.

“Đến đây con ơi! Hãy khóc đi cho nhẹ lòng.”

Bà kéo vai Uyên Linh tựa vào bà, như một bà mẹ ôm con vào lòng sau những ngày dài bận rộn và đầy sóng gió. Uyên Linh cũng không ngần ngại nữa, để bà ôm và khóc như một đứa trẻ sau cơn đau của mẹ.

Văn Thành đã về được một lúc. Anh thấy đã khuya nên chỉ gọi điện cho người giúp việc ra mở cổng mà không bấm chuông, sợ làm mọi người giật mình. Khi đi vào phòng, anh không thấy Uyên Linh, chỉ thấy bà Thu Hiền nằm bên cạnh ông Bình ngủ. Bà Hiền chưa bao giờ ở lại nhà anh đến muộn như vậy. Anh biết có chuyện gì đó xảy ra, nên anh đi ra ngoài vườn hồng tìm Uyên Linh. Thực sự, cô đang ở đó. Nhưng điều bất ngờ hơn là cô lại được mẹ anh ôm vào lòng như một đứa trẻ. Nhìn thấy cảnh này, anh không khỏi xúc động.

“Cô ấy cần một người như vậy. Một người có thể đem lại cho cô ấy cảm giác tình thương. Tình cảm của mình có lớn đến đâu cũng không thể so sánh với tình thương này.” Văn Thành tự nhủ, anh đã chứng kiến bao lần Uyên Linh khóc một mình như vậy mà không thể làm gì được, bởi mối quan hệ trong gia đình cô quá phức tạp và khó hiểu.

“Em có thể ở lại ở Mỹ, cuộc sống có lẽ sẽ dễ dàng hơn,” Văn Thành gợi ý khi biết Uyên Linh quay về Việt Nam sau thời gian du học.

“Nhưng ở đó chỉ có mình em. Không có bố mẹ và chị,” Uyên Linh nói, nhưng trong tâm trí, gia đình vẫn là tất cả đối với cô.

“Em tin rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ yêu em như cách mà mẹ yêu chị Thu Vân đúng không?” Văn Thành nắm lấy tay Uyên Linh. Trong lòng anh, nơi cô ở chính là nơi anh muốn ở.

“Chắc chắn rồi. Em là một cô gái tốt, ai gặp cũng sẽ yêu ngay,” Uyên Linh đáp, nhưng sự thật là cô luôn mong chờ một ngày mẹ mình sẽ thay đổi.

Ngày Uyên Linh kết hôn với Đức Tuấn là ngày buồn nhất của Văn Thành.

“Em có thích anh ấy không?” Văn Thành hỏi. Uyên Linh không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ.

“Em thích là được rồi. Anh nghĩ em bị ép buộc sao?” Văn Thành nở một nụ cười nhẹ. Trái tim anh rối bời, nhưng anh vẫn cố gắng đùa giỡn với Uyên Linh. Không ai có thể biết anh đau lòng như thế nào khi người mình yêu kết hôn với người khác. Nhưng ý nghĩa lớn nhất là cô đang thoát khỏi một môi trường đầy đau khổ. Anh cảm thấy hạnh phúc vì cô, bởi cô thích Đức Tuấn. Anh chỉ mong cô được hạnh phúc, dù điều đó có làm đau lòng anh.

“Thu Vân thì sao? Cô ấy đã biết chưa?” Văn Thành hỏi.

“Chắc mẹ sẽ thông báo cho chị ấy sau,” Uyên Linh trả lời.

“Mẹ em có đồng ý không?”

“Đây là quyết định của bố em. Mẹ em không dám phản đối.”

“Vậy là được. Chỉ có chị Thu Vân biết sẽ làm khó em thôi,” anh nói với cảm xúc trộn lẫn.

“Lúc đó mọi chuyện đã qua rồi. Dù muốn hay không, cũng không thể thay đổi được. Chị ấy đang trong quá trình điều tra. Và điều này cũng không phải là quyết định của em,” Uyên Linh giải thích cho Văn Thành về việc cô không tiết lộ chuyện đã từng cứu Đức Tuấn.

Anh chỉ biết rằng Đức Tuấn là hôn phu của Thu Vân. Nếu Thu Vân biết Uyên Linh và Đức Tuấn kết hôn, cô ấy chắc chắn sẽ tức giận và tìm mọi cách phá hoại. Uyên Linh sẽ không tránh khỏi mối nguy hại này. Cô luôn là nạn nhân trong gia đình, bị đặt vào tình huống khó khăn và phải đối mặt với những rắc rối không lời giải. Anh không hiểu tại sao gia đình lại sử dụng Uyên Linh như một bức tường để chống lại mọi rủi ro.

Văn Thành thở dài, lo lắng tràn ngập trong tâm trí. Anh lo lắng về cuộc sống của Uyên Linh sau này. Liệu cô ấy có được sống cho chính mình không? Hạnh phúc dành cho cô ấy quá nhỏ bé, trong khi bất hạnh lại quá lớn lao.

“Sao con không về phòng ngủ?” Bà Kim Chung hỏi, ngạc nhiên khi thấy Văn Thành đứng trên ban công vào giờ đã khuya.

“À, con…”

“Cô ấy đã ngủ rồi phải không mẹ?”

“Ừ, cô ấy đã ngủ rồi. Thật tội nghiệp em. Làm sao mẹ có thể đối xử với con gái mình như vậy chứ?”

“Đúng vậy! Cô ấy đã phải chịu đựng nhiều điều bất công lắm.”

Bà Kim Chung nhìn Văn Thành, cảm thấy con trai đang có những suy nghĩ riêng. Từ khi còn nhỏ, Văn Thành luôn tỏ ra thông minh và trưởng thành, không khiến bố mẹ phải lo lắng. Khi gia đình chuyển đến Mỹ, anh quyết định ở lại Việt Nam vì Uyên Linh. Bố mẹ hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh và không ép buộc. Họ biết rằng Văn Thành có khả năng tự chăm sóc bản thân. Bà trở về lần này cũng để muốn nói với Văn Thành về việc đi xem mắt, anh đã qua tuổi 30 rồi. Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, bà vẫn chưa kịp nói.

“Con nghĩ gì về Uyên Linh?”

“Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”

“Chỉ là bạn à?” Bà Kim Chung nghi ngờ.

Bà Kim Chung tỏ ra nghi ngờ. Rõ ràng, bà hiểu rõ tình cảm của Văn Thành dành cho Uyên Linh không phải là một tình cảm đơn thuần.

“Cô ấy là một người bạn đặc biệt,” Văn Thành trả lời.

“Chỉ vậy à?”

“Vâng, mẹ! Cũng không thể nhiều hơn được. Cô ấy đã có chồng.”

Bà Kim Chung vỗ vai con trai để an ủi. Bà hiểu rằng tình yêu của Văn Thành là một tình yêu không thể thực hiện được. Hai người họ đang ở trong hoàn cảnh trớ trêu.

“Cậu ấy có yêu Uyên Linh không?” Bà Kim Chung hỏi tiếp.

“Con cũng không biết. Họ kết hôn vì lợi ích gia đình. Ông nội cậu ta thích Uyên Linh.”

“Vậy Uyên Linh thì sao?”

“Cô ấy cũng có thích cậu ta không?” Giọng của Văn Thành có chút thất vọng.

“Nói với con sao?”

“Vâng, chính cô ấy đã nói như thế.”

“Con có buồn không?”

“Cũng không hẳn, ạ. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được,” Văn Thành trả lời.

Bà Kim Chung mỉm cười và xoa đầu Văn Thành. Đứa con trai này của bà thật ngốc. Yêu thầm trong suốt 10 năm, có thể nhìn người mình yêu bên cạnh người khác mà không hề oán trách. Hành động này giống hệt như bà cách đây 30 năm. Bà đã từ bỏ khi biết ông Bình kết hôn với người bạn thân nhất của bà. Vào lúc đó, bà chỉ biết đứng xa nhìn và từ bỏ. May mắn là bà gặp được bố của Văn Thành, một người bạn tốt luôn ở bên bà. Nhưng con trai bà bây giờ lại không may mắn như bà, anh ấy vẫn ở bên cạnh người con gái anh yêu nhưng lại không thể nắm tay cô ấy. Thay vào đó, anh phải chứng kiến họ bên cạnh người khác, trái tim đau đớn không dám thổ lộ.

Bài viết liên quan