Thế thân chương 130 | Lão cáo già
Uyên Linh nhìn Hải Hằng một cách im lặng. Gương mặt của cô mang nét buồn bã. Suy nghĩ về việc Đức Tuấn sẽ trả thù, cùng với việc cô gái kia có vẻ thân thiết, khiến tâm trạng của cô trở nên không vui. Hải Hằng đoán được tâm trạng của Uyên Linh. Đức Tuấn là chồng của cô, không thể nhận ra người mình yêu mà lại tay trong tay với ai khác mà không buồn lòng.
“Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy Đức Tuấn gần đây đã thay đổi quá nhiều. Có lẽ vì có quá nhiều biến cố xảy ra.”
Uyên Linh tự bào chữa cho Đức Tuấn. Hải Hằng nhìn cô, thở dài và lắc đầu. Cô sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nữa trong tương lai, dù có muốn hay không.
Chiếc xe chở Uyên Linh vừa rời khỏi cổng công ty thì bị hai người vệ sĩ lạ mặt chặn lại. Người lái xe chưa kịp nói lời nào thì một trong hai người đã ngó đầu vào cửa xe, chào cúi.
“Thưa cô! Tổng giám đốc của chúng tôi có việc muốn thỉnh cầu ạ.”
Uyên Linh không nói gì, lạnh lùng kéo cửa kính xe lên rồi định cho tài xế tiếp tục chạy, nhưng ông Bảo bước xuống xe, đứng giữa mũi xe cô chặn lại.
“Diệp Chi! Xin em hãy nghe tôi nói chỉ một lần thôi.”
Uyên Linh ngạc nhiên về hành động của ông Bảo. Dù biết ông ta say mê cô, nhưng việc ông ta cầu xin cô trước cổng công ty như vậy là điều không ngờ đến. Có lẽ ông ta đã quá si mê cô. Uyên Linh cũng không muốn làm việc ầm ĩ, ông ta đã học được bài học nên cô quyết định gặp ông ta.
Khi cửa xe Uyên Linh mở, ông Bảo đã mừng rỡ như người nhận được một món quà lớn, chạy lại phía cô.
“Diệp Chi.”
“Được rồi! Đừng nói nữa! Chỗ này không phải là nơi phù hợp, chúng ta hãy đi nơi khác.”
“Được! Được! Ở bất kỳ nơi nào cũng được.”
Thấy Uyên Linh bước về phía xe của mình, không cần đợi tài xế, ông Bảo nhanh chóng mở cánh cửa trước để cô vào, sau đó ông cũng ngồi vào hàng ghế sau.
Uyên Linh giả vờ vẫn giận dỗi ông ta. Gương mặt lạnh lùng, không nhìn ông ta. Ông ta cảm thấy một chút lo lắng, không dám làm gì quá đáng.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng quen thuộc, nơi mà Uyên Linh luôn cảm thấy thích thú. Ông Bảo bước ra trước và tự mở cửa cho cô. Gương mặt của Uyên Linh giờ đã dịu dàng hơn một chút, không còn lạnh lùng như trước nữa.
Khi chỉ còn hai người, ông Bảo mới ngập ngừng nói:
“Diệp Chi, cái ngày đó, tôi không ý như vậy. Em đừng hiểu lầm. Lúc đó, tôi… tôi rất bực bội. Hắn ta… hắn ta nhìn em như muốn nuốt chửng em vậy. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác ấy. Em… em có hiểu không? Xin em đừng giận tôi nữa. Đừng trốn tránh tôi. Tôi hối hận lắm rồi. Những ngày qua không có em, tôi sống không bằng chết. Trong đầu tôi chỉ có hình bóng của em. Xin em!”
Ông Bảo không kiềm chế được cảm xúc. Ông nắm lấy tay Uyên Linh và quỳ gối trước cô, khiến cô ngạc nhiên.
“Nếu ông nói như vậy, em cũng không thể giận ông mãi thế được. Xin ông đứng dậy đi. Đừng làm như vậy. Người khác sẽ nói em quá quắt đấy. Xin ông đừng làm cho tình hình trở nên khó xử.”
“Diệp Chi! Em đồng ý tha thứ cho tôi sao?”
Ông Bảo vui mừng nhưng rối rắm.
“Ừ, nhưng em có một điều kiện.”
“Điều kiện gì em nói đi. Em muốn gì tôi cũng sẽ làm.”
“Vậy thì ông đứng dậy đi đã.”
Uyên Linh nhẹ nhàng giúp ông Bảo đứng dậy. Ông ta mừng rỡ và cố gắng ôm cô vào lòng. Uyên Linh nhẹ nhàng đẩy ông ra xa và ngồi xuống ghế.
“Em nghe nói Hoàng Phát bây giờ ông để bà Cẩm Thu, con dâu của ông Nhân nắm quyền phải không?”
Uyên Linh gợi ý khéo léo.
“Đúng thế. Diệp Chi cũng biết về bà ấy à?”
“Biết chứ. Bà ấy trước kia quen biết với mẹ em, thậm chí còn là bạn học cùng đại học. Hai người họ từng có mối thù sâu đậm. Bà ấy đã từng hại mẹ em. Sau đó, khi kết hôn vào họ Nguyễn, bà trở nên kiêu căng và thách thức. Em nghe nói vì ông Nhân không ưa bà ấy, không cho con trai bà ấy thừa kế Hoàng Phát, nên bà mới phản đối. Người như thế không nên ở lại. Nếu không sẽ có một ngày bà ta cũng phản lại ông.”
“Nhưng bà ta đã giúp chúng ta lấy lại Hoàng Phát. Bà ta cũng có khả năng quản lý tốt. Nếu sa thải bà ta, chắc chắn khó có ai thay thế được.”
“Ông nghĩ sao về em?”
“Em? Ý Diệp Chi là sao?”
“Em có thể thay thế vị trí của bà ta.”
“Em sẵn lòng làm cho tôi sao?”
!
Ông Bảo hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe Uyên Linh đưa ra đề nghị.
“Em không đùa chứ?”
Ông ta hỏi lại, cảm thấy như mình đang nghe nhầm. Diệp Chi, cô ấy nói như vậy có nghĩa là đã chấp nhận làm người của ông ta rồi chứ.
“Chắc chắn là không đùa, ông ạ.”
Uyên Linh nghiêng người vào lòng ông Bảo một cách thân mật.
“Sớm muộn gì thì cũng là gia đình. Em không về giúp ông thì có thể giúp ai được chứ. Và, lần này em cũng muốn thay mặt mẹ em dạy cho bà ta một bài học. Chỉ có vậy, em mới có thể làm việc cho ông một cách an lòng. Ông không muốn em ở bên ông sao?”
“Đương nhiên là muốn! Chỉ cần Diệp Chi muốn, thì việc gì cũng được hết.”
“Vậy ngày mai có thể thực hiện ngay được chứ?”
“Nhanh thế sao?”
“Vậy ông không muốn nhanh chóng được ở bên em sao?”
Uyên Linh nũng nịu đặt má vào ngực ông, vuốt ve chiếc cà vạt. Ngón tay nhỏ xinh đụng vào lồng ngực phồng phập của ông Bảo.
“Muốn! Muốn! Tất nhiên là muốn!”
Ông Bảo ôm chặt cô vào lòng, cảm thấy hơi thở nóng bỏng, máu sôi trào.
“Diệp Chi.”
Ông nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt to tròn long lanh.
“Diệp Chi.”
Không thể kiềm chế được, ông Bảo đặt môi lên môi cô.
“Ông.”
Uyên Linh đẩy ông ra, tỏ ra thẹn thùng.
“Ở đây không thích hợp.”
Hành động bất ngờ khiến ông Bảo dừng lại, nhận ra mình đã đi quá xa. Ông cố gắng kìm nén cơn dục vọng.
“Xin lỗi em! Tôi… tôi không thể kiềm chế được.”
Ông buông Uyên Linh ra và rối rít xin lỗi. Nhưng Uyên Linh là người phụ nữ duy nhất mà ông từng xin lỗi. Cái vẻ uy quyền của ông như bị phá vỡ khi đứng trước Uyên Linh. Ông không hiểu tại sao cô gái này lại có sức hút đặc biệt đến vậy.
“Không sao! Chúng ta sắp là vợ chồng. Chuyện đó… không cần ông phải xin lỗi. Nhưng chỗ này không thích hợp. Nhiều người qua lại, và ông là người nổi tiếng. Chúng ta không muốn bị nói xấu. Em… Em…”
Uyên Linh ngập ngừng, tỏ vẻ ngượng ngùng khiến ông Bảo càng điên đảo. Từ khi quen biết Diệp Chi đến bây giờ, ông Bảo chưa bao giờ được gần gũi với cô. Mỗi khi ông tiến gần, cô lại lùi ra khiến ông cảm thấy thất vọng. Nhưng càng như vậy, ông lại càng hứng thú với cô hơn. Cảm giác chưa chinh phục được cô gái đẹp, lại khiến ông muốn chinh phục cô bằng mọi cách.
Uyên Linh nhận ra rằng việc từ chối ông Bảo nhiều lần đã khiến ông ta muốn chiếm đoạt cô hơn nữa. Với vị thế của ông, chỉ cần ông muốn, có hàng trăm cô gái xinh đẹp sẵn sàng phục vụ. Mỹ nhân vây quanh ông không thiếu. Thậm chí có những người đẹp hơn cô. Khiến ông ta mê mệt cô đến mức điên cuồng như vậy không phải là điều đơn giản. Nhưng bây giờ, Uyên Linh đã làm được. Ông Bảo, “lão cáo già” ấy, đã rơi vào bẫy ái tình mà cô đã giăng ra. Bây giờ, thách thức là làm thế nào để khiến ông ta vừa tuân theo ý mình mà vẫn giữ được sự trong sạch của bản thân, và đó sẽ thử thách tới đâu tinh thần mạnh mẽ của Uyên Linh.