Thế thân chương 131 | Mặt đối mặt
“Kính thưa bà! Xin báo với bà Cẩm Thu rằng Cô Diệp Chi muốn gặp.”
Nghe thư ký báo, bà Cẩm Thu không khỏi bất ngờ. Diệp Chi, ấy là người vợ chưa cưới của ông Bảo. Mặc dù đã làm việc dưới quyền ông ta một thời gian, nhưng bà chưa từng gặp mặt cô. Dù đã được mời đến buổi lễ đính hôn của ông Bảo, nhưng bà không có cơ hội trò chuyện với cô. Bà Cẩm Thu tự hỏi, Diệp Chi đến đây với mục đích gì nhỉ? Cảm giác lạ lùng hiện lên trong lòng bà.
“Mời cô ấy vào.”
“Dạ.”
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc! Cốc!”
“Mời vào.”
Khi cánh cửa mở ra, Diệp Chi hiện ra với nụ cười tươi rói trên môi và tự nhiên ngồi xuống bàn mà không cần lời mời từ bà Cẩm Thu.
“Xin chào bà! Dạo này bà trông trẻ đẹp ra phết đấy. Chắc là cuộc sống và sự nghiệp đang thuận lợi đấy.”
“Bà quen tôi sao?”
“Chắc chắn rồi!”
Bà Cẩm Thu cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe lời của Diệp Chi. Rõ ràng, bà chưa từng gặp cô gái này bao giờ, cũng chẳng có quen biết gì với cô. Bà chỉ biết rằng cô là hôn thê của ông Bảo. Nhưng tại sao cô lại khẳng định đã quen biết bà?
Bà Cẩm Thu cố nhìn vào khuôn mặt của Diệp Chi, cố nhớ liệu bà đã từng gặp cô hay không. Không cảm thấy quen chút nào, nhưng lại có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó.
“Chắc là cô Diệp Chi nhầm rồi. Tôi chưa từng có dịp quen biết cô.”
Uyên Linh nhìn bà ta một cách châm chọc.
“Việc bà có nhớ tôi hay không không quan trọng. Tôi biết bà là đủ.”
Bà Cẩm Thu không biết liệu Uyên Linh đến đây với ý đồ tốt hay xấu. Nhưng từ cách nói chuyện của cô, bà đoán rằng, cô ấy chắc chắn đến để gây rối. Mặc dù trong lòng bực bội, nhưng bà cố kiềm chế.
“Vậy hôm nay cô đến đây với mục đích gì?”
“Tất nhiên là có mục đích rồi, nên tôi mới đến để trao đổi với bà chút ít. Nhưng không ngờ chỉ sau thời gian ngắn như vậy, cuộc sống của bà lại trở nên tốt đẹp như thế. Có lẽ sự sụp đổ của nhà chồng đã là nguồn lợi béo bởi để bà phát triển sự nghiệp của mình, đúng không? Tôi rất ngưỡng mộ bà.”
Khi nghe từ “nhà chồng” từ miệng của Diệp Chi, bà Cẩm Thu cảm thấy khá khó chịu. Đôi khi sự thật đau lòng, nhưng cô gái này thật sự đã biết nhiều hơn bà tưởng. Cô ấy là ai mà dám nói những lời mỉa mai, châm chọc bà? Có mối quan hệ gì giữa họ mà cô ấy lại nói như vậy? Bà Cẩm Thu vẫn cảm thấy rất mơ hồ.
“Tôi chẳng hiểu ý Diệp Chi muốn nói gì cả. Nhưng Hoàng Phát và tôi, hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau,” bà Cẩm Thu nói.
“Không liên quan à? Bà nói thật buồn cười. Bà chính là con dâu của Hoàng Phát. Nếu Hoàng Phát sụp đổ, bà cũng sẽ bị đày đường, phải không? Đến đây, bà lại leo lên được vị trí tổng giám đốc của tập đoàn, chiếm địa vị của con trai mình. Nếu con trai bà không phải là họ Nguyễn, thì chắc chắn người đứng ở vị trí đó sẽ là cậu ta chứ không phải bà. Tôi nói đúng không?” Uyên Linh nói như đang đào sâu vào lòng bà Cẩm Thu. Sự thật đúng là điều mà bà ta đã giấu kín, thậm chí là với con trai mình, Đức Tùng. Vậy mà cô gái xa lạ này từ đâu biết rõ như vậy. Điều này khiến bà ta cảm thấy kinh ngạc và một chút sợ hãi về cô gái này. Bà cố gắng hít một hơi sâu và chuyển sang chủ đề khác để không lộ ra sự rung động trong lòng.
“Tôi không hiểu, Diệp Chi vốn là vợ chưa cưới của ông chủ, nên nên quan tâm đến sự phát triển của Hoàng Phát là hơn. Đến đây lại quan tâm đến quá khứ của Hoàng Phát, thật sự hơi bất thường đấy chứ?”
“Chính vì tôi quan tâm đến Hoàng Phát, nên tôi mới quan tâm đến quá khứ của nó. Một kẻ từng phản bội sẽ luôn phản bội, và sớm muộn gì cũng sẽ phản bội chủ mới. Kẻ phản bội mãi mãi chỉ là kẻ phản bội thôi.”
Lúc này, bà Cẩm Thu không thể kiềm chế được nữa. Cô gái này tự ý đến và động vào đời sống riêng của bà, thậm chí còn lên tiếng dạy bảo bà, thì quá đủ rồi.
“Cô đừng nghĩ rằng chỉ vì có mối quan hệ với ông chủ mà có thể làm bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì. Tôi vẫn là tổng giám đốc của Hoàng Phát. Cô không có quyền can thiệp. Và cô cũng chưa phải là vợ của ông ấy. Xin hãy giữ cho mình một chút sự kính trọng.”
Uyên Linh nhìn thấy bà Cẩm Thu đã chịu đựng quá nhiều, nên cô cười nhẹ và đi lại gần bà, nói nhẹ:
“Nhưng tôi lại muốn can thiệp.”
“Bà…”
Bà Cẩm Thu nổi giận và đứng dậy.
“Mời cô ra khỏi phòng.”
“Xin lỗi bà! Câu này có vẻ như phải từ tôi mới đúng.”
Uyên Linh đứng trước mặt bà ta, khiêu khích.
“Nếu bà muốn tiếp tục vô lễ ở đây, đừng trách tôi không biết nhân nhượng.”
“Nếu bà tiếp tục làm như vậy thì bà định làm gì với tôi?”
Bà Cẩm Thu cảm thấy cô gái này quá đáng, dám khiêu khích mà không e dè, nên cô lấy điện thoại gọi bảo vệ.
Uyên Linh thấy bà ta đang gọi bảo vệ, cười khẽ và chờ xem diễn biến tiếp theo.
“Một lát sau, hai người bảo vệ của công ty bước vào. Nhìn thấy Diệp Chi, họ liền cung kính cúi chào. Người phụ nữ này, ai cũng biết đó là vị hôn thê của ông chủ của họ.
“Thưa bà, có chuyện gì ạ?”
“Mời người phụ nữ này ra ngoài cho tôi,” bà Cẩm Thu nói một cách tức giận, ngồi xuống bàn và ra lệnh mà không dám nhìn họ.
“Thưa bà! Nhưng đây là phu nhân tương lai của ông chủ.”
Hai người vệ sĩ ne dè.
“Phu nhân cái gì chứ? Chưa cưới chưa phải là phu nhân. Ai mà biết được ngày mai ông chủ có còn muốn lấy cô ta làm vợ hay không. Cứ đưa cô gái này ra ngoài cho tôi.”
Hai người bảo vệ nhìn nhau không biết phải xử lý ra sao. Dù sao thì người phụ nữ đang đứng trước mặt họ chính là vợ chưa cưới của ông chủ lớn của họ. Ai cũng biết người phụ nữ này đã khiến ông Bảo si mê đến mức nào. Đắc tội với cô ta khác nào đắc tội với ông chủ, cầm chắc một vé sa thải.
“Thưa bà! Chúng tôi…”
“Các người còn suy nghĩ cái gì nữa? Ở đây ai mới là chủ các người? Nếu hai người không làm theo lệnh của tôi thì về chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi,” bà Cẩm Thu nổi giận đập tay ầm ầm xuống bàn.
Uyên Linh thấy thái độ bất lực của bà ta trước hai người bảo vệ thì trong lòng đã có chút thỏa mãn. Cô lại gần hai người bảo vệ rồi vỗ tay nói:
“Làm tốt lắm! Nói cũng rất hay nữa. Ở đây ai làm chủ, đúng là các anh có mắt nhìn hơn hẳn bà Cẩm Thu đây.”
Nói xong cô đưa ra một tờ giấy trước mặt bà Cẩm Thu.
“Đây chính là giấy chấm dứt hợp đồng. Bà đọc cho kĩ đồng thời đọc luôn tờ giấy này giùm tôi,” cô nói khiến bà Cẩm Thu cảm thấy hoang mang.
Bà Cẩm Thu cầm hai tờ giấy lên đọc xong chân đã đứng không vững được nữa, muốn ngã quỵ. Bà ta không không tin vào mắt mình nữa. Đây chính là chữ ký của ông Bảo đã chấm dứt hợp đồng với bà ta. Người lên thay thế chính là Diệp Chi, người phụ nữ đang đứng trước mặt bà ta lên mặt.
“Ông ta không thể làm thế với tôi được,” bà ta vứt hai tờ giấy xuống đất.
“Loại người như bà được sống vui vẻ 3 năm qua đã là quá sức ưu ái với bà rồi. Ngay cả đến người thân của mình mà còn dám giẫm đạp lên thì ai bà cũng có thể đạp lên để sống. Bà nhận kết cục như ngày hôm nay e rằng vẫn còn quá nhẹ.”
“Cô… rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại nhằm vào tôi?”
“Chẳng phải tôi đã nói với bà hồi nãy rồi sao? Tôi là một người quen của bà. Thậm chí là rất quen nữa. Nhưng điều đó bây giờ cũng không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Bây giờ bà có thể đi được rồi.”
Bà Cẩm Thu vẫn đứng im như tượng, ánh mắt căm phẫn nhìn Uyên Linh.
“Cô có ý định đẩy tôi vào bước đường cùng? Liên quan gì giữa cô và Hoàng Phát?”
“Tôi có lời khuyên cho bà. Hãy đối xử tốt với con của mình và sám hối. Có lẽ con sẽ tha thứ, bà sẽ không mất hết. Đừng cố gắng hại tôi, bà không phải đối thủ của tôi. Vì lòng từ con trai bà, tôi để bà một con đường.”
Uyên Linh thì thầm vào tai bà Cẩm Thu. Cô không muốn đẩy bà đến bước đường cùng. Dù sao, bà cũng là mẹ ruột của con trai cô. Nhưng Uyên Linh không biết bà đã ra lệnh cho đồng bọn bắn chết ông Nhân và bà Mai. Đức Tùng đã giấu đi chi tiết này. Cậu không muốn tin rằng mẹ ruột của mình đã giết ông nội mình, dù đó là sự thật đau lòng nhất mà anh muốn quên đi.
Bà Cẩm Thu nghe Uyên Linh nói, căm phẫn đầy trong ánh mắt.
“Đi ra đi! Hoặc bà muốn bảo vệ của tôi dắt bà đi ra ngoài? Dù sao, bà từng là tổng giám đốc của Hoàng Phát. Tôi không muốn phải dùng cách này.”
“Anh ấy dẫn bà đi ra ngoài!” Uyên Linh nhìn một bảo vệ và ra lệnh.
Không còn cách nào khác, không thể để bảo vệ lôi bà đi ra ngoài như vậy. Bà Cẩm Thu nhìn Uyên Linh với ánh mắt căm phẫn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.