Thế thân chương 132 | Kẻ phản bội

01/04/2024 Tác giả: Hà Phong 369

Công Lý vội vàng báo tin cho Đức Tuấn sau khi nghe được thông tin từ ông Bảo.

“Diệp Chi ư? Cô ấy đã lên nắm quyền Hoàng Phát?”

Đức Tuấn ngạc nhiên trước tin này. Tại sao Diệp Chi lại quan tâm đến Hoàng Phát? Cô ấy đang làm việc cho một công ty riêng của mình. Ý nghĩa của cô ấy là gì?

“Thông tin này có chính xác không?”

“Dạ, thông tin này là hoàn toàn chính xác. Người từ công ty đó nói rằng, Diệp Chi đã mang giấy quyết định chấm dứt hợp đồng với bà Cẩm Thu và yêu cầu bảo vệ đưa bà ta ra khỏi phòng. Bà Cẩm Thu đã bị cô ta làm nhục, chắc chắn bà ta rất bực tức.”

“Diệp Chi, cô ta cố ý đối đầu với bà Cẩm Thu. Chuyện này không chỉ là về lợi ích. Ông Bảo sở hữu nhiều công ty, tại sao cô ấy lại muốn chiếm địa vị tại Hoàng Phát? Cô Diệp Chi này thực sự kỳ lạ. Có lẽ cô ấy và bà Cẩm Thu có mối thù gì đó. Nếu không, làm sao cô ấy có thể thuyết phục ông Bảo đuổi bà ta ra khỏi Hoàng Phát. Với bà Cẩm Thu, Hoàng Phát là mục tiêu cả đời của bà ta. Lấy đi mục tiêu đó cũng chẳng khác nào lấy đi số phận của bà ta.”

“Tôi cũng cảm thấy Diệp Chi này rất đặc biệt. Tôi đã cố gắng tìm hiểu về thân thế của cô ấy nhưng rất ít thông tin.” Công Lý bổ sung.

Sau khi ông bà của Ý Lan hỗ trợ Đức Tuấn tái khởi động sự nghiệp, Đức Tuấn đã mời Công Lý tham gia làm việc với mình. Công Lý đã đồng ý ngay khi nghe tin này. Anh ta luôn cảm thấy áy náy về việc đã làm sai với Hoàng Phát. Đó là lý do khiến Hoàng Phát sụp đổ và ông Nhân phải ra đi. Tội lỗi này, Công Lý sẵn lòng trả giá bằng bất kỳ cách nào. Dù có kêu anh ta nhảy vào lửa, anh ta cũng sẵn lòng.

Đức Tuấn tin rằng Công Lý, từng là trợ lý thân cận nhất của mình, là người tài năng. Anh ta đã phạm lỗi vì cứu cha mình trong tình huống cấp bách. Việc anh ta cứu cha mình và lo cho mộ ông nội đã khiến họ không còn nợ nần gì nhau. Bây giờ, ưu tiên là phục hồi Hoàng Phát để trả thù ông Bảo, kẻ đã hại ông nội anh. Để làm điều này, anh cần sự giúp đỡ, và Công Lý là một trong những người quan trọng nhất. Chú trọng vào những chi tiết nhỏ đã qua không phải là điều ngớ ngẩn.

Công Lý đã rất tận tâm và nhiệt tình với Đức Tuấn lần này. Anh nhận ra điều đó ở bạn thân của mình. Nếu không có tình cảm chân thành, anh ta đã không dám mạo hiểm để cứu một người như anh, và cũng không dại dột đối đầu với ông Bảo, một kẻ giàu quyền lực và tàn nhẫn. Đức Tuấn một lần nữa đặt niềm tin vào Công Lý, và lần này anh chắc chắn rằng mình nắm chắc phần thắng.

“Anh có thấy Diệp Chi và Uyên Linh có điểm gì đó giống nhau không?”

Đức Tuấn bất ngờ hỏi Công Lý một câu làm anh ta giật mình.

“Giám đốc nói đúng, tôi cũng nhận thấy điều đó. Quả thật, Diệp Chi có một số nét giống với Uyên Linh. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lưỡng hơn, thì lại không thấy sự tương đồng lớn. Nhưng… Uyên Linh đã mất tích hơn 3 năm rồi. Không biết… Cô ấy… Còn sống không?”

Công Lý nhìn Đức Tuấn và nói. Anh biết tình cảm của Đức Tuấn đối với Uyên Linh rất sâu đậm. Từ ngày Uyên Linh mất tích, anh đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm cô mà vô vọng. Cho đến nay, dù vì mối thù gia tộc mà anh không còn mải mê tìm kiếm cô nữa, nhưng anh vẫn luôn mong ngóng tin tức về cô. Uyên Linh có thể còn sống, hoặc đã mất, điều này anh không thể biết chắc.

“Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng tôi luôn có cảm giác Uyên Linh vẫn còn sống và theo dõi chúng ta ở đâu đó.”

Đức Tuấn thường hay chia sẻ những suy nghĩ của mình với Công Lý. Đến bây giờ, dù đã có nhiều hiểu lầm xảy ra giữa họ, nhưng với anh, Công Lý vẫn giữ vai trò quan trọng như một người bạn thân thiết không thể thay thế.

“Có khi nào cậu nghĩ Diệp Chi chính là Uyên Linh không?”

“Uyên Linh sao? Không! Không thể. Uyên Linh không thể là Diệp Chi. Nếu là Uyên Linh, tại sao cô ấy lại giấu thân phận của mình?”

“Có thể vì cô ấy có lý do riêng.”

“Không thể. Tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng khi tiếp xúc với cô ấy, tôi cảm thấy như cô gái này rất lạnh lùng, không ấm áp như Uyên Linh. Ngoài ra, Uyên Linh không thể đồng ý đính hôn với ông Bảo. Không thể.”

Đức Tuấn có vẻ hơi mất kiểm soát khi nhắc đến Uyên Linh và ông Bảo. Công Lý nhận ra điều này và quyết định không đề cập thêm về vấn đề này. Nếu có sự thật, thì Đức Tuấn cũng khó mà chấp nhận.

Tại công ty Tân Á.

Bà Cẩm Thu bước vào với vẻ mặt tức giận, giao cho cô thư ký một yêu cầu.

“Tôi muốn gặp ông Bảo.”

“Xin lỗi, bà có hẹn trước không ạ?”

“Không cần! Hãy nói với ông ta là tôi có việc gấp cần gặp ngay.”

Thư ký nhìn thấy sự hung ác trong thái độ của bà và cảm thấy một chút lo sợ. Dù sao, bà ta từng giữ một vị trí quan trọng dưới sự lãnh đạo của ông chủ của mình. Cô thư ký báo tin cho ông Bảo.

“Xin lỗi, có bà Cẩm Thu muốn gặp.”

Ông Bảo biết rằng bà ta đã đến tìm mình. Lần trước khi Diệp Chi đến đuổi bà ta ra khỏi Hoàng Phát, bà ta đã gọi cho ông Bảo nhưng không thành công. Khi thấy cuộc gọi của bà ta, ông Bảo đã chặn cuộc gọi. Tuy nhiên, bà ta vẫn quyết định đến công ty của ông để làm rõ sự việc.

“Nói với bà rằng tôi đang bận, không có thời gian.”

Ông Bảo không do dự nói thẳng với thư ký.

“Bà ta dám nói thế sao?”

“Thưa, bà ta đã nói như vậy.”

“Đưa bà ta vào.”

“Vâng.”

Ông Bảo sắp xếp lại tài liệu trên bàn của mình. Khi đã xong, cửa mở ra và bà Cẩm Thu đã bước vào mà không cần gõ cửa.

“Ở đây có chuyện gì vậy?”

Bà ta ném tờ đơn chấm dứt hợp đồng của mình với Hoàng Phát lên bàn.

“Ông đã hứa cho tôi tiếp quản Hoàng Phát đúng không? Ông nói rằng ông chỉ cần Hoàng Phát, không cần gia sản của họ Nguyễn, chỉ cần khiến ông Nhân sống không bằng chết. Tại sao ông lại thay đổi quyết định và đuổi tôi ra khỏi đây để cho cô ta thay thế?”

Bà Cẩm Thu đã phát biểu trước khi ông Bảo kịp nói. Ông Bảo cảm thấy bà ta rất tức giận và nói từ từ.

“Nếu nói về việc không giữ lời hứa, tôi phải hỏi bà trước đã. Rõ ràng ý định của tôi là khiến ông Nhân phải chết một cách đau đớn, chứ không phải chỉ để ông ta chết mà thôi. Ông ta phải chịu đựng sự hận thù từ tôi, sống không bằng chết mới khiến tôi hả dạ. Nhưng bà lại ra lệnh giết chết ông ta, có phải là để giải thoát cho ông ta không?”

“Bực bội quá! Tôi vẫn còn căm hận ông ta đến tận cùng. Tại sao lại phải tha thứ cho ông ta chứ? Ông đừng có cố gắng bẻ lái, không nên vung lửa khiến mình bị thương tổn. Rõ ràng ông lắng nghe lời của người phụ nữ đó và phản bội tôi. Người phụ nữ đó có gì đáng để ông si mê đến vậy chứ? Tôi còn nghe đồn ông đánh con gái mình chỉ vì cô ấy. Ông thật là đã bị mê hoặc. Cô ấy thực sự là một kẻ dụ dỗ đàn ông. Nếu không, một người đàn ông như ông sao lại dễ dàng bị dụ dỗ như vậy?”

Ông Bảo cũng đang cố xoa dịu bà và hứa tìm cho bà một vị trí tại Tân Á. Dù sao, bà đã có công trong việc đánh đổ Hoàng Phát. Hơn nữa, bà cũng nắm giữ nhiều bằng chứng và tài liệu mật liên quan đến việc bà hại ông Bảo qua Hoàng Phát. Nhưng giờ bà lại ngu muội nhắc đến Diệp Chi. Thậm chí còn vu khống và mỉa mai cô, ông ta không thể tiếp tục kiềm chế được.

“Im lặng! Bà không có quyền phát biểu về Diệp Chi. Bà chỉ là kẻ phản bội, mãi mãi sẽ là như vậy. Không biết có ngày chán chường, bà sẽ quay lại đâm tôi như ông ta vậy. Tôi không bao giờ bỏ qua bà, đấy có phải là quá ngốc nghếch không?”

“Ông dám à?”

“Bà có quá sốc đến mức hóa ngu rồi phải không? Bà nghĩ tôi là ai mà không dám đối mặt với bà? Đúng là một đứa đàn bà dơ bẩn.”

Bài viết liên quan