Thế thân chương 133 | Tìm cách cứu mẹ
Ông Bảo, đang nổi giận, quát lớn và đập mạnh một cái vào bàn trước khi nhấn điện thoại bàn.
“Gọi bảo vệ vào đây ngay cho tôi.”
“Dạ.”
Sự dữ dội trong giọng ông khiến cô thư ký cảm thấy run sợ. Chắc chắn là phụ nữ kia đã khiến ông ta tức giận, dẫn đến thái độ hung hãn như vậy.
Sau vài phút, hai tên bảo vệ cao to đã bước vào phòng.
“Kéo bà ta ra khỏi đây.”
“Ông bị điên à?” Bà Cẩm Thu la lớn.
Ông Bảo nhìn hai tên bảo vệ và hét lên.
“Con cái không nghe lời à? Kéo bà ta ra ngoài cho tôi!”
Hai tên bảo vệ liền vươn tay quấn lấy vai bà và kéo mạnh như thể đang xử lý một tên tội phạm. Bà Cẩm Thu yếu đuối không đủ sức để đấu tranh, bị họ kéo đi như một kẻ phạm tội. Cô gào lớn và chửi rủa loạn xạ khắp công ty:
“Ông sẽ phải hối hận về cách ông đối xử với tôi! Đồ khốn nạn! Thả tôi ra! Tôi sẽ làm cho mọi người thấy ông là một kẻ đàn ông tệ hại như thế nào! Thả tôi ra!”
Dù bà gào lên mạnh mẽ nhưng không ai dám xen vào. Chỉ sau một lúc, bà đã bị hai tên bảo vệ ném ra khỏi cổng công ty một cách thô bạo.
“Con muốn sống thì nín đi! Đừng gào thét ở đây nữa!”
Một tên bảo vệ nói với bà.
“Các người! Mỗi người sẽ phải trả giá vì đã đối xử với tôi như vậy!”
Bà Cẩm Thu chỉ vào mặt hai tên bảo vệ. Hai người đó nhìn nhau ái ngại, biết rằng đụng đến ông Bảo là chết chắc rồi. Ai cũng biết điều này sau thời gian làm việc với ông. Họ im lặng, tuân theo lệnh của ông. Nếu không, hoặc sẽ bị sa thải hoặc phải đối mặt với sự trừng phạt nặng nề dưới tay ông. Bà Cẩm Thu cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tế, cô cũng chỉ là một kẻ bị loại trừ.
“Bà đi chưa?”
Ông Bảo gọi điện cho cô thư ký.
“Dạ, bà ta đã rời đi rồi ạ.”
“Ngay lập tức theo sau bà ta. Theo dõi xem bà ta có kế hoạch gì. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ, hãy thu thập toàn bộ tài liệu mà bà ta cầm trong tay.”
Ông ra lệnh cho hai tên vệ sĩ, những người thường xuyên đi theo ông.
“Vâng, thưa ông.”
Hai tên vệ sĩ lập tức tuân theo lệnh của ông và theo dõi bà Cẩm Thu.
Bà Cẩm Thu dùng taxi và dừng trước cổng nhà ông Nhân. Hai tên vệ sĩ cũng bước ra theo sau. Bà ấn chuông và đi vào trước. Một lúc sau, hai tên vệ sĩ cũng đến và ấn chuông. Người giúp việc nhìn thấy họ và mặc kệ, cho họ vào trong. Họ thường xuyên ghé thăm nên không có gì lạ.
Bà Cẩm Thu đi vào phòng riêng của mình, mở két sắt và lấy ra một tập tài liệu mật mà bà đã cố gắng giấu kỹ trong một phong bì lớn, có ý định mang đi nơi khác để phân tán. Khi bà vừa đứng dậy và quay lại, thì hai tên vệ sĩ đã đứng trước mặt ngăn đường.
“Bà định đi đâu thế?”
“Các ông… các ông tới đây làm gì? Ông ta đã cho các ông theo dõi tôi à?”
“Điều đó không quan trọng. Tôi muốn hỏi bà định làm gì?”
“Tôi đi đâu thì do tôi, ai mượn các ông quản?”
Bà Cẩm Thu nói và cố lén đưa tập tài liệu ra phía sau lưng để giấu. Bà biết rằng nếu ông Bảo đã sai họ đến đây, thì chỉ có một cách là phá hủy tất cả tài liệu mật mà bà giữ.
“Đưa đây.”
Một tên vệ sĩ giật lấy tập tài liệu mà bà ta đang cầm.
“Nó là của tôi!”
Bà Cẩm Thu hét lên. Hai tên vệ sĩ không thèm trả lời. Họ mở ra và kiểm tra tài liệu. Sau khi cảm thấy có gì đó không ổn, một trong số họ lấy điện thoại và gọi cho ông Bảo.
“Mang bà ta về.” Tên kia nói với tên còn lại. “Ông chủ muốn làm gì với bà ta?”
“Kệ ông ấy đi! Ông ấy đã ra lệnh thế thì chúng ta làm thôi.”
Ngay lập tức, bà Cẩm Thu bị đưa ra và bị gắn miệng bằng vật liệu cứng và băng dính. Hai tay và hai chân của bà bị trói chặt. Một tên vác bà lên vai và đưa ra ngoài xe. Người giúp việc, đang ẩn mình dưới bếp, khi nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hoàng nhắm miệng lại không dám kêu lên. Bà và nhóm của họ, cùng một bên. Tại sao họ lại xử lý bà như một tên tội phạm? Người giúp việc không hiểu, nhưng cô biết rằng điều này không lành mạnh.
Tên vệ sĩ còn lại tìm kiếm phòng của bà Cẩm Thu một lúc nữa, nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng, hắn rời đi theo tên kia.
Sau khi cả hai tên đã rời đi, người giúp việc mới rón rén bước ra cổng, khóa cửa lại cẩn thận, và gọi cho Đức Tùng. Chuyện này thật không bình thường. Bà Cẩm Thu bị bắt cóc, điều này chắc chắn là điều không hay.
“Chị không cần gọi tôi về chuyện của bà ta. Tôi không quan tâm.” Đức Tùng trả lời lạnh lùng. Đã lâu rồi anh không liên lạc với mẹ. Anh không muốn biết đến những hành động của bà nữa. Đặc biệt là khi bà ta trở thành tổng giám đốc của Hoàng Phát dưới sự hỗ trợ của ông Bảo, Đức Tùng mới biết rằng mọi hành động đằng sau lưng của bà đều là xấu xa. Bà đã phản bội gia đình anh. Một người mẹ như vậy, anh không cần.
“Thưa cậu chủ, lần này có vẻ như bà chủ gặp rắc rối thật.”
“Tôi không muốn nói lại lần nữa. Tôi cúp máy.”
“Khoan! Cậu chủ! Họ đã trói bà ấy và đưa đi. Chắc chắn là bắt cóc bà ta rồi.”
“Chẳng phải họ là cùng phe sao?”
“Tôi nghĩ lần này bà chủ chắc chắn không thoát khỏi. Dù sao, cậu cũng là con trai của bà ấy. Tôi muốn nói chuyện này mong cậu suy nghĩ lại.”
“Tôi không có mẹ.”
Đức Tùng lạnh lùng cúp máy. Anh nằm xuống, cố nhắm mắt lại, không nghĩ về điều gì nữa. Bà ta đã làm những gì, thì phải trả giá. Hậu quả là điều tất yếu. Nghĩ về cảnh ông Nhân phải chết dưới súng của bọn lưu manh do bà ta ra lệnh, anh không thể chấp nhận một người mẹ như vậy. Nhưng suy nghĩ mãi, anh không thể yên bình. Hình ảnh một người phụ nữ bị tra tấn dã man hiện ra trong tâm trí anh. Anh vẫn chưa quên cảnh Hoàng Sơn bị chặt tay khi đã lỡ đắc tội với bọn chúng. Bà Cẩm Thu chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi những đòn tra tấn dã man của bọn chúng. Đức Tùng đứng bật dậy. “Không! Không thể để bà ta bị tra tấn như vậy. Bà ta không thể chịu đựng được.” Đức Tùng cảm thấy như mình bị một lưỡi dao cắt vào tim. Bà ta dù sao cũng là mẹ của anh. Anh không thể để bà ta chịu đựng như vậy.
“Thì ra là cậu. Lần trước đã thất bại nên cậu không biết sợ à?”
Ông Bảo rung đùi, nhấm điếu xì gà và nhìn vào đống tài liệu mà ông mới tịch thu từ bà Cẩm Thu.
“Thả bà ta ra.”
“Cậu có quyền gì mà kêu tôi thả người?”
“Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát về tội ác của ông.”
“Ha ha! Thật là buồn cười! Nếu cậu giỏi, hãy báo đi! Sau đó, tự mình nhặt xác bà ta về. Tôi tin rằng xác bà ta sẽ không còn nguyên vẹn nữa.”
“Cậu dám?”
“Thì cậu cũng chẳng hiểu gì về tôi cả.”
Ông Bảo gạt điếu, sau đó nói nhỏ. Ông biết rằng tập tài liệu này trong tay bà Cẩm Thu chắc chắn không đủ. Bà ta không ngu đến mức để tập hợp tài liệu chỉ ở một nơi. Với tính cách thận trọng của bà, chắc chắn đã lưu trữ chúng ở nhiều nơi khác nhau. Ông nghĩ Đức Tùng, dù sao cũng là con trai của bà, chắc chắn bà ta sẽ để cho Đức Tùng giữ. Chỉ cần dẫn dụ anh ta đưa ra tất cả bằng chứng, ông ta sẽ thả bà ta.
“Chắc cậu cũng biết những gì bà ta đã làm với Hoàng Phát rồi phải không? Tôi cũng không ngại tiết lộ, bà ta đã làm việc với tôi từ lâu. Cậu hẳn biết rõ việc bà ta hận Hoàng Phát như thế nào. Cậu là con trai duy nhất của bà. Nếu cậu biết điều, hãy giao toàn bộ những thứ bà ta đưa cho cậu. Có thể tôi sẽ tha cho hai mẹ con một cơ hội sống, để họ có thể đoàn tụ.”
“Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Những việc làm của bà ấy tôi không có liên quan. Bà ta cũng chưa từng đưa bất cứ thứ gì cho tôi.”
“Cậu không nên cứng đầu như vậy. Tôi cho cậu hai ngày để suy nghĩ.”
Sau khi nói xong, ông ta liền kêu bảo vệ đưa Đức Tùng ra ngoài.
“Ông nhất định không được làm hại đến bà ấy,” Đức Tùng nói to.
“Điều này còn phải xem lại thái độ của cậu ra sao nữa. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nếu không, cậu sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.”
Đức Tùng biết ông Bảo không dễ dàng tha cho bà Cẩm Thu. Nhưng thực tế, bà ta chưa từng đưa cho anh bất cứ thứ gì cả. Có lẽ bà ta còn giữ một chỗ khác mà chưa kể cho anh biết. Phải cứu mẹ bằng cách nào? Đức Tùng chưa có câu trả lời. Anh ta không có gì trong tay, cũng chẳng có ai ủng hộ. Tạm thời, ông Bảo nghĩ rằng Đức Tùng đang nắm giữ bằng chứng phạm tội của ông, nên bà Cẩm Thu vẫn an toàn. Không có cách nào khác, Đức Tùng phải kéo dài thời gian để tìm cách cứu mẹ.