Thế thân chương 134 | Trò hèn
Bà Cẩm Thu sau khi bị ông Bảo bắt và giam trong một căn phòng trống. Hồng Diễm biết tin và đến đó để trả đũa. Bà Cẩm Thu và Hồng Diễm từ lâu đã không ưa gì nhau. Trước đây khi Hồng Diễm kết hôn với Đức Tuấn, bà Cẩm Thu đã từng cố hại cô ta vì sợ Hồng Diễm sinh con cho Đức Tuấn sẽ chiếm hết gia sản, Đức Tùng không còn cơ hội lấy lại vị thế. Hồng Diễm cũng không ưa người phụ nữ này. Trước khi Hoàng Phát sụp đổ, khi bà ta nắm quyền, Hồng Diễm đã thấy không chịu được, nhưng không làm gì được. Ông Bảo hứa sẽ để bà ta giữ chức vụ tổng giám đốc nếu bà ta giúp ông ta lật đổ ông Nhân. Để lấy lòng tin, ông Bảo đã để bà ta giữ chức vụ tổng giám đốc Hoàng Phát. Bây giờ bà ta bị loại bỏ, là cơ hội tốt để Hồng Diễm trả đũa.
Trong căn phòng tối om và đồ đạc lộn xộn, bà Cẩm Thu bị trói hai tay ngồi góc tường. Hồng Diễm ra lệnh cho bật đèn. Ánh sáng đột ngột khiến bà ta giật mình nhìn ra cửa.
“Chẳng phải đã gặp nhau cách đây không lâu mà bà đã trông thảm đến vậy sao?”, Hồng Diễm nhìn thẳng vào mặt bà ta với vẻ hả hê.
“Cô đến đây làm gì?”
Bà Cẩm Thu nhìn thấy Hồng Diễm đã biết cô ta đến, không có gì hay ho. Hai người từ lâu ghét nhau như chó với mèo, giờ bà ta gặp nạn, cô ta đến chỉ để xem bà ta thê thảm đến đâu. Cô ta rất thỏa mãn.
“Ô! Bà nói gì thế? Là tôi đang đến thăm bà đó,” Hồng Diễm cười khẩy mỉa mai.
“Cút đi! Tôi không cần,” Bà Cẩm Thu nhổ một bãi nước bọt vào mặt Hồng Diễm.
“Bốp!”
“Khốn kiếp!”
Một cái bạt tai giáng vào mặt bà Cẩm Thu. Hồng Diễm nghiến răng bóp cằm bà ta.
“Bà tưởng bà còn cơ hội để giữ thái độ cao ngạo với tôi sao? Tôi biết trước đây bà ngứa mắt với tôi lắm. Nhưng làm sao được, lúc nào tôi cũng ở vị trí cao hơn bà. Tôi từng là phu nhân của tổng giám đốc, giờ lại là con gái của ông chủ bà. Bà căm lắm phải không? Tiếc lắm phải không? Hận là không thể đụng vào tôi phải không? Ha ha.”
Hồng Diễm cười to rồi buông tay ra khỏi mặt bà ta. Cách bày tỏ của bà ta lúc này thực sự thảm hại.
“Đồ quỷ cái! Còn dám sỉ nhục tôi. Một người đàn bà xấu xí như cô, tôi thà chết còn hơn. Tưởng hãnh diện lắm hay sao mà còn đến đây khoe khoang với tôi. Dù cô có tất cả, ở vị trí nào thì cô cũng chỉ là một con quỷ xấu xí bị người đời chê cười. Ha ha.”
Bà Cẩm Thu điên tiết cố tình khiêu khích Hồng Diễm. Thật không may cho bà ta là lại đụng vào vấn đề nhan sắc của cô ta. Đó là điều mà cô ta cấm kỵ nhất.
“Mang dao ra đây cho tôi,”
“Thưa cô chủ! Ông chủ dặn không được làm gì cho đến khi có đủ bằng chứng ạ,”
“Tôi nói đưa đây,”
Tên thuộc hạ thấy Hồng Diễm quát lớn nên vội vàng chạy đi lấy một con dao nhỏ và đưa đến cho cô ta.
Hồng Diễm cầm con dao trong tay và đẩy xe tiến lại gần bà Cẩm Thu.
“Cô định làm gì với tôi?” Bà Cẩm Thu lùi lại mấy bước.
“Làm gì sao? Để xem bà đẹp đến mức nào? Có còn miệt thị nhan sắc của tôi nữa không?”
“Thưa cô chủ! Đừng giết bà ta. Nếu không ông chủ sẽ trách tội chúng tôi,”
Một tên thuộc hạ thấy Hồng Diễm mang con dao đi đến gần bà Cẩm Thu nên vội vàng lên tiếng ngăn lại. Ông Bảo đã dặn không được để bà ta chết. Nếu bà ta chết, Đức Tùng không còn gì để mất, có thể cậu ta sẽ tung hết bằng chứng ra. Vì vậy bà Cẩm Thu không thể chết lúc này.
“Câm mồm,” Hồng Diễm quát lớn, sau đó lại dịu giọng.
“Tôi không ngu đến mức giết bà ta đâu. Tôi chỉ muốn xem bà ta còn tự tin về cái sắc đẹp đã lão hóa này bao lâu. Trước đây không phải bà cũng rất tự hào về nhan sắc của mình sao? Phải công nhận rằng, bà tuy đã nhiều tuổi nhưng gương mặt này vẫn còn đẹp lắm! Xem này, làn da trắng trẻo căng mịn thế kia. Nếu cắt vào một nhát chắc sẽ là càng đẹp hơn nữa đấy.”
Nói xong, cô ta lấy mũi dao rạch một đoạn dài từ trên xuống dưới trên má bà Cẩm Thu.
“Á…a….”
Bà Cẩm Thu vùng vẫy trong vũng máu đau đớn. Hồng Diễm nói sát vào tai bà ta:
“Tôi nghe nói bà định ra tay bắn chết Đức Tuấn phải không? Bà thật là to gan đấy. Dám động cả vào người của tôi. Bà tưởng bà là ai, có thể giúp ông ấy một chút việc rồi muốn làm trời làm đất gì cũng được phải không?”
Hồng Diễm dí sát mũi dao vào má bên kia bà ta.
“Đây là phần của tôi, còn đây là món nợ tôi đòi lại cho Đức Tuấn,”
Cô ta vừa nghiến răng vừa ấn mạnh tay xuống má bà Cẩm Thu. Tiếng gào thét ầm ĩ cùng với tiếng rít lên qua kẽ răng của Hồng Diễm tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn.
“Dừng tay,” giọng một người đàn ông vang lên. Cả hai phụ nữ và thuộc hạ đều nhìn ra phía ngoài cửa. Ông Bảo cùng hai tên vệ sĩ đang đi vào phòng.
“Không được giết chết bà ta,”
“Bố bênh vực bà ta làm gì? Không phải bà ta đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Để bà ta sống chỉ rước thêm phiền phức thôi,” Hồng Diễm nhìn ông Bảo.
“Bà ta hết giá trị thật nhưng con trai bà ta thì chưa. Tên tàn phế đó dù sao cũng là con bà ta. Hắn sẽ tìm mọi cách để đến cứu mẹ mình.”
“Tên tàn phế đó thì có tác dụng gì với chúng ta chứ? Cậu ta vừa là kẻ bất tài, bây giờ lại còn là phế vật thì làm được trò trống gì nữa. Chi bằng tiễn cả hai mẹ con nó xuống Hoàng Tuyền một thể.”
“Con đúng là ngu si, biết một mà không biết hai. Bà ta còn nắm trong tay rất nhiều bằng chứng phạm tội và lừa đảo của chúng ta. Tuy ngoài miệng nói là đã đưa hết cho chúng ta nhưng ta thừa biết bà ta vẫn còn giữ chúng để phòng thân. Một số tài liệu bà ta cất giữ, chúng ta đã lấy tiêu hủy được nhưng chắc chắn bà ta còn giấu ở chỗ khác nữa. Đức Tùng, chắc chắn là ở cậu ta.”
“Đức Tùng! Các người không được đụng đến nó. Nó không liên quan gì đến chuyện này. Tất cả những việc này là do tôi làm. Tôi không hề đưa cho nó bất kỳ tài liệu mật nào cả. Cũng không để thứ gì ở chỗ nó. Xin các người đừng làm gì nó. Có chém giết thì hãy đổ hết lên đầu tôi đây. Tôi cầu xin các người.”
Bà Cẩm Thu thấy ông Bảo nói đến chuyện thanh toán Đức Tùng liền lạy lục cầu xin.
“Sao? Lúc nãy còn lớn tiếng chửi rủa tôi mạnh lắm cơ mà? Sao bây giờ lại quỳ xuống van xin như một con chó hèn nhát thế này?” Hồng Diễm thấy bà ta đang quỳ dưới chân ông Bảo cầu xin liền túm lấy tóc bà ta.
“Đương nhiên tôi biết con trai bà không có liên quan đến chuyện này. Nhưng bà để tài liệu ở chỗ nó là có thật. Tôi thừa hiểu những trò manh mún trẻ con này của bà. Hơn nữa tên Đức Tùng phế vật đó, tôi cũng chưa vội giết chết nó đâu. Nó vẫn còn giá trị với tôi. Thằng nhãi ranh Đức Tuấn đã trở về, hơn nữa còn có hậu thuẫn rất mạnh chống lưng. Đức Tùng dù gì cũng là em trai ruột của nó. Tôi không tin nó lại không có chút thâm tình nào đối với người em duy nhất này.”
“Đức Tuấn! Bố định làm gì anh ấy?”
Nghe nhắc đến Đức Tuấn là Hồng Diễm lại giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Cô ta sợ bố mình sẽ hãm hại anh ta.
“Con im miệng đi! Chuyện Đức Tuấn còn không phải do con gây ra sao? Nếu không vì con thì nó còn cơ hội về đây báo thù? Chuyện của nó chúng ta còn chưa rõ mạnh yếu ra sao. Đó là một mối đe dọa của chúng ta đó, biết chưa?”
Ông Bảo lớn tiếng quát Hồng Diễm. Cô ta biết lỗi nên cắn răng im lặng nhưng trong lòng thì cuống lên rồi. Ông Bảo kỳ này nếu bắt được Đức Tuấn chắc chắn là không bao giờ tha cho anh ta.
“Đức Tuấn và Đức Tùng ghét nhau như nước với lửa. Chúng chưa từng yêu thương nhau, cũng chưa từng coi nhau là anh em. Nếu ông muốn trả thù Đức Tuấn thì cứ làm, đừng có lôi Đức Tùng vào.”
Bà Cẩm Thu nghe thấy ông Bảo định lợi dụng Đức Tùng để hãm hại Đức Tuấn liền lên tiếng thanh minh khiến Hồng Diễm tức điên.
“Bà đúng là loại đàn bà độc ác. Rõ ràng Đức Tuấn chưa từng có ý hãm hại Đức Tùng, lại còn có ý cứu cậu ta. Thế mà bà lại đang tâm muốn ông ấy chỉ giết mình Đức Tuấn, tha cho con trai bà ư? Chuyện đâu có dễ như vậy?”
“Tốt nhất là bà hãy mong bọn chúng coi nhau như anh em. Nếu không con trai bà sống trên đời này cũng vô dụng thôi. Bà chết đồng nghĩa với nó cũng hết tác dụng đối với chúng tôi rồi. Chắc bà không mong muốn điều đó xảy ra chứ? Còn chuyện tài liệu mật, tôi đã gia hạn cho nó nếu hai ngày nữa chưa mang đến đây cho tôi thì đến mà mang xác bà về. Chắc nó sẽ không nỡ để bà chết không toàn thây đâu.”
“Tôi xin ông! Nó quả thật không biết chút gì về chuyện tài liệu của tôi. Ông có cho nó hai ngày chứ hai tháng nó cũng không bao giờ tìm thấy.”
“Nói vậy là bà có cất giấu ở chỗ khác mà nó không biết đúng không? Được lắm! Tôi sẽ khiến nó mất luôn cái chân còn lại nếu không thể tìm được tài liệu mang đến đây. Bà đừng tưởng chỉ mình bà biết giở trò hèn.”