Thế thân chương 138 | Giải cứu 1
“Chuyện thế nào vậy?”
“Tất cả đã đồng ý. Tôi phải đi ngay.”
“Nhưng cậu đang trong tình hình này, làm sao có thể? Để tôi đưa cậu đi.”
“Không được. Nếu anh đi cùng tôi, bọn họ sẽ không bỏ qua anh. Tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới thoát khỏi tay bọn chúng.”
“Cậu đã quên à? Tôi không còn như trước nữa.”
Đức Tuấn đặt tay lên vai Đức Tùng, an ủi:
“Chúng ta không còn ai thân thích nữa. Đây là lúc cậu cần tôi nhất. Tôi là anh của cậu, không thể để cậu ở một mình được. Ông nội và bố cậu sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.”
Đức Tùng nhìn Đức Tuấn, mắt rưng rưng xúc động. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ có cảm xúc này với Đức Tuấn. Dù không ghét nhau, nhưng giữa họ không có tình cảm đặc biệt. Đức Tuấn chưa bao giờ coi Đức Tùng là em trai của mình. Trong lòng anh, Đức Tùng và mẹ của cậu là người đã làm mất mẹ anh. Họ khiến mẹ anh uất ức đến chết. Họ không bao giờ được coi là gia đình trong mắt anh. Đức Tùng cũng vậy. Đức Tuấn luôn là người bảo vệ cuộc sống của cậu. Luôn bị so sánh với Đức Tuấn, cậu biết rằng không thể vượt qua anh. Cả hai chưa từng nghĩ đến việc đứng cạnh nhau chống lại kẻ thù. Có lẽ chỉ trong hoàn cảnh khó khăn, họ mới nhận ra tình cảm quý báu nhất trong cuộc đời mình.
“Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Đã đến lúc này, cậu không cần suy nghĩ nữa.” Đức Tuấn nói, đặt chặt tay lên vai Đức Tùng. Sau đó, anh gọi hai người vệ sĩ của mình để dẫn Đức Tùng đi theo mình ra xe, chuẩn bị lên đường.
“Đức Tùng bị thương à?” Uyên Linh lo lắng khi nghe Hải Hằng kể về sự việc vô tình gặp Đức Tùng của mình và Văn Thành. Văn Thành đã dặn kỹ Hải Hằng không nên kể cho cô biết vì lo cô sẽ lo lắng. Văn Thành không muốn cô bận tâm nhiều vì cô đã quá mệt mỏi với chuyện của mình. Nhưng Hải Hằng không kìm lòng được, bật mí tất cả cho Uyên Linh. Một phần vì cô thấy Đức Tùng thật đáng thương.
“Anh ấy có sao không? Bị thương ở đâu không? Anh ấy có vẫn bị thương không, một chân đã bị liệt…”. Uyên Linh lo lắng về tình trạng của Đức Tùng.
“Anh ấy không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết thương nhẹ thôi.”
“Đưa chị tới thăm cậu ấy nhanh chóng!”
“Không thể, anh ấy không còn ở đó nữa.”
“Không còn ở đó? Ý em là sao? Anh ấy đã xuất viện chưa?”
“Em nghĩ là… Em nghĩ là anh ấy không về nhà đâu.”
“Hải Hằng, hôm nay em sao vậy? Em trông như là có chuyện gì đó muốn giấu.” Uyên Linh cảm thấy lo lắng khi Hải Hằng không ngừng lấp lửng, dường như có chuyện gì đó đang che giấu.
“Chuyện này… Chuyện này…”
“Em nói đi! Chị sắp không thể bình tĩnh được nữa rồi.”
Hải Hằng nhấm nháp môi:
“Thôi, được rồi, em sẽ nói cho chị biết. Chuyện này thực sự không nên nói với chị. Anh Văn Thành đã cảnh báo em không được tiết lộ cho chị rồi. Nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ trừng phạt em.”
Hải Hằng hít một hơi dài trước khi tiếp tục:
“Em đã gặp Đức Tuấn ở đó…”
“Đức Tuấn sao?”
Hải Hằng chưa kịp nói hết thì Uyên Linh đã xen vào khi nghe nhắc đến tên Đức Tuấn. Hai người này như mặt trăng và mặt trời, liệu chúng có gặp nhau ở cùng một nơi không?
“Chị bình tĩnh lại đi, nghe em kể đã. Đức Tuấn đã được Văn Thành mời đến. Nhưng vấn đề chính là bà Cẩm Thu đã bị ông Bảo bắt cóc rồi.”
“Cái gì? Ông Bảo bắt cóc bà Cẩm Thu? Chẳng phải họ cùng một bọn sao?” Uyên Linh suy luận. “Có thể là do mình đã chiếm mất vị trí của bà ấy, nên giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn.” Uyên Linh thì thầm.
“Dường như bà Cẩm Thu đã bị ông ta giết rồi.”
“Giết? Bà ấy đã chết rồi sao?” Uyên Linh kinh hãi thốt lên.
“Em không chắc chắn. Nhưng theo Đức Tùng nói thì vậy. Họ còn yêu cầu Đức Tùng mang tài liệu bí mật nào đó đến để đổi lấy bà ấy.”
“Vậy rồi sao? Họ đã đồng ý không?”
“Em cũng không biết. Em chỉ nghe được đến đó rồi rời đi.”
“Nếu bà ấy thực sự bị bắt cóc, Đức Tùng nhất định sẽ đến cứu mẹ mình. Đức Tuấn chắc chắn sẽ đi cùng họ.” Uyên Linh phán đoán. “Không được! Nếu Đức Tuấn và Đức Tùng đến đó, họ sẽ gặp nguy.” Uyên Linh bất giác thốt lên. Cô nhớ lại cảnh bà ngoại và mình bị tra tấn đến chết. Cô không thể đứng nhìn Đức Tùng và Đức Tuấn lao vào nguy hiểm mà không giúp đỡ.
“Chị phải ngăn họ lại.” Uyên Linh nói.
“Không được! Đức Tuấn có vẻ như đã nghi ngờ về thân phận của chị rồi đó. Anh ta luôn hỏi em gì mà đâm ra hoang mang. Giờ chị nếu xuất hiện trước mặt anh ta, chắc chắn sẽ phơi bày mình. Anh ta rất thông minh.”
“Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những điều này. Cứu người là quan trọng nhất. Mau đưa chị đến bệnh viện, Đức Tùng đang nằm đó.” Uyên Linh hối hả thúc giục Hải Hằng. Thấy thái độ quyết đoán của Uyên Linh, Hải Hằng không nỡ phản đối nữa. Và cô cũng nghĩ về gương mặt thất thần, đau khổ của Đức Tùng lúc đó, lòng cô rốt cuộc lại tràn đầy sự đau xót và đồng cảm.
“Thôi được! Em sẽ đưa chị đến đó.”
“Hai người họ vừa đi rồi đấy.” Cô y tá đang sắp xếp phòng cho Đức Tùng trả lời khi Uyên Linh hỏi về tình hình của Đức Tùng.
“Đi rồi à? Đi đâu vậy? Cậu ấy bị thương như vậy mà không ở lại điều trị?” Uyên Linh tự nhủ. “Họ có đi cùng nhau không?”
“Họ đi cùng nhau. Ngoài ra, có một vài người khác hình như là vệ sĩ.” Cô y tá trả lời.
Hải Hằng nhìn Uyên Linh.
“Không lẽ họ đã đến đó rồi?”
“Có lẽ là vậy.”
“Họ đã đi được bao lâu rồi?” Hải Hằng tiếp tục hỏi.
“Khoảng 30 phút rồi.”
“Cảm ơn cô! Mình đi ngay.” Uyên Linh nói xong, hối thúc Hải Hằng.
“Nhưng đi đâu mới được chứ? Chúng ta không biết ông ta giữ bà Cẩm Thu ở đâu. Mà có thể họ đã đến nơi rồi.” Hải Hằng phân tích tình hình thực tế cho Uyên Linh hiểu.
“Nhưng chúng ta cũng không thể đứng yên nhìn họ như thế được.” Uyên Linh có vẻ đã lo lắng quá. Trong đầu cô lúc này, hiện lên toàn những cảnh tra tấn đáng sợ, máu me xiềng xích quanh người Đức Tuấn. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn thấy Đức Tuấn hoặc Đức Tùng phải chịu những đau khổ như cô từng phải chịu. Cả Hồng Diễm và ông Bảo đều độc ác như nhau. Họ chưa bao giờ tha thứ cho ai.
“Vậy phải làm sao?” Hải Hằng cũng lo lắng khi nghe Uyên Linh hốt hoảng như vậy.
“Để chị gọi cho ông ta hỏi xem ông ta đang ở đâu hoặc ít nhất cũng có thể định vị điện thoại để biết được vị trí ông ta đang ở đâu.” Uyên Linh nói rồi lập tức rút điện thoại từ túi xách gọi cho ông Bảo.
“Alo! Đây là em! Mấy ngày nay không thấy ông đến thăm em nha. Có phải ông đang bận công việc không hay ông chán em rồi?” Giọng Uyên Linh bỗng chốc chuyển sang yểu điệu nũng nịu giận hờn.
“Oh, Diệp Chi! Ta lúc nào cũng nhớ em. Chỉ là mấy ngày này ta quá bận.” Ông Bảo vừa nghe tiếng nũng nịu của Uyên Linh thì lòng bắt đầu nảy sinh lo lắng.
“Việc gì mà bận vậy? Bận đến mức quên cả em à?” Uyên Linh giả vờ buồn bã.
“Huhu, thế bây giờ em buồn à?” Uyên Linh giả vờ khóc.
“Oh, thôi đi, em. Ta đang ở… Đang ở…” Ông Bảo lo lắng không biết phải nói gì.
“Ông lắp bắp nói không nên lời thế kia chắc chắn là đang ở với cô gái nào đó rồi phải không? Ông đang lừa dối em phải không? Được rồi! Em không cần ông nữa! Ông đi luôn đi. Em không cần. Hức! Hức.” Giọng Diệp Chi nức nở nghe đến nghẹn lòng.
“Không phải! xin em đừng hiểu lầm. Chỉ là ta đang ở một nơi không thể nói với em được.”
“Nơi nào mà không thể nói được chứ? Chẳng phải nơi đen tối mới không thể nói sao?”
“Được rồi! Ta sẽ về với em ngay bây giờ.”
“Không cần! Ông về với em bây giờ thì nói làm gì. Chẳng phải là đã xóa hết dấu vết rồi sao? Ông đang ở đâu, nói đi em sẽ đến đó tìm ông? Em phải biết chính xác ông ở đâu mới có thể yên tâm ông không hề gạt em.”
“Ta… Diệp Chi! Thật sự nơi này rất bẩn thỉu, em không nên đến thì hơn.”
“Không! Em nhất định phải đến. Nếu ông không nói ra nơi ông đang ở bây giờ thì đừng bao giờ đến gặp em nữa.”
Thấy Diệp Chi cương quyết quá, ông Bảo cũng sợ xanh mặt. Cô gái này nếu muốn làm chuyện gì rồi thì sẽ làm cho bằng được. Cái tính kiêu kỳ của cô ta nhiều phen khiến ông Bảo toát mồ hôi nhưng vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng chiều theo sợ phật lòng người đẹp. Nếu cô ấy đã cương quyết muốn đến như vậy thì ông ta cũng chẳng còn cách nào.
“Ông không muốn gặp lại em có phải không?” Uyên Linh giận dỗi thúc giục.
“Được! Được! Em hãy đến địa chỉ này sẽ có người đến đón em.”
Ông Bảo nhắn tin địa chỉ cho Uyên Linh.
“Em sẽ đến ngay.” Uyên Linh cúp máy.
“Đi thôi.” Cô hối thúc Hải Hằng. Cả hai nhanh chóng leo lên xe lao như tên bắn.