Thế thân chương 139 | Giải cứu 2
Xe Đức Tuấn chạy đến một khu vực hoang vu thì nhận được một cuộc gọi điện thoại.
“Dừng lại.”
Đức Tùng nhìn Đức Tuấn.
“Những kẻ ấy muốn chúng ta dừng lại.”
Xe ô tô của họ dừng lại một lúc. Không thấy ai xung quanh. Nơi này trống trải, có lẽ kẻ địch đang quan sát từ xa.
“Đi thêm một chút nữa sẽ thấy một ngã ba. Rẽ trái sẽ thấy một căn nhà bỏ hoang. Dừng lại ở đó.”
Tiếng của kẻ gọi hướng dẫn. Đức Tuấn tuân theo. Khi đến căn nhà hoang, họ dừng lại. Đức Tuấn nhìn xung quanh, không thấy ai.
“Mở cửa xe và ra đây, đưa tài liệu ra.” Hắn tiếp tục hướng dẫn qua điện thoại.
“Tôi muốn thấy mặt bà ấy.” Đức Tùng yêu cầu.
“Đặt tập tài liệu ra trước đi. Đến gần bức tường trống. Họ sẽ đưa bạn gặp bà ấy.”
Đức Tùng bước xuống xe, hai chân bị thương nên đi khó khăn. Đức Tuấn cũng không muốn lộ mặt, sợ bị phát hiện. Đức Tuấn đi vài bước rồi ngã xuống. Máu từ vết thương cũ chảy ra, đỏ thẫm trên miếng băng trắng. Cậu lê lết lại bức tường, đặt tập tài liệu lên.
Cánh cửa sắt mở ra từ từ. Một tên xấu xa đến lấy tập tài liệu. Một lúc sau, một nhóm người ra ngoài, cuối cùng là ông Bảo. Ông ta cầm tập tài liệu đọc qua rồi nhìn Đức Tùng cười.
“Rất tốt! Cậu giữ lời hứa.”
“Mẹ tôi đâu? Bà ấy ở đâu? Hãy trả mẹ tôi cho tôi!” Đức Tùng yêu cầu.
“Được rồi! Nếu cậu giữ lời hứa, tôi cũng sẽ giữ lời hứa. Hãy chờ một chút, tôi sẽ cho hai mẹ con cậu gặp nhau đúng như hứa.”
Sau khi nói xong, ông ra hiệu cho thuộc hạ mang ra. Một người phụ nữ tóc tai rối bời, mặt bị thương, máu me, được hai tên xấu xa mang ra trên cáng.
“Mẹ!”
Đức Tùng hét lên và ôm mẹ mình.
“Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ!”
Đức Tùng giơ mặt mẹ lên và khóc.
“Mẹ! Làm ơn tỉnh lại đi! Hãy nhìn con đi mẹ.” Đức Tùng gào khóc.
“Đức… Đức Tùng.”
Bàn tay mẹ Đức Tùng chạm vào má cậu.
“Mẹ! Mẹ đã tỉnh rồi! Mẹ không sao cả! Con sẽ đưa mẹ về.” Đức Tùng vui mừng khi thấy mẹ đã tỉnh.
“Sao… Sao… con lại đến đây?”. Bà mẹ Đức Tùng thều thào.
“Con phải đến cứu mẹ.”
“Đức Tùng! Hãy lắng nghe mẹ. Mẹ chắc chắn không thể sống được nữa rồi. Con hãy tìm cách trốn khỏi đây. Ông ta chắc chắn sẽ không tha cho con. Đức Tùng, tại sao con lại dại dột thế?”
Bà mẹ Đức Tùng nói và khóc. Cô mệt mỏi, thậm chí ông Bảo cũng nghĩ cô đã chết. Nhưng khi gặp Đức Tùng, bà mẹ lại tỉnh lại. Trong lúc gần gũi với cái chết, con người thường có những phản ứng kỳ lạ.
“Mẹ thật là một người mẹ tồi tệ nhất. Cho dù đã qua đời nhưng vẫn làm tổn thương con.” Nước mắt của bà Cẩm Thu trộn lẫn với máu của Đức Tùng trên khuôn mặt cậu.
“Đủ rồi đấy! Đủ rồi! Cả nhà mày đừng cãi nhau nữa. Cô này, tao tưởng mày đã chết rồi mà lại còn sống. Tao đã giữ lời hứa để mẹ con mày gặp nhau, giờ tao sẽ giúp mày về.”
“Ông không được giết cậu ấy! Ông đã hứa rồi đấy.” Bà Cẩm Thu nhìn ông Bảo với ánh mắt van xin.
“Tao không ngu đến nỗi giết cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn có ích cho ta. Tao chỉ muốn làm cho chân trái của cậu ấy tàn phế thôi, để cậu ấy không thể chạy trốn được nữa.”
Ông Bảo nói xong rồi bắn vào chân trái của Đức Tùng.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên. Đức Tuấn và hai vệ sĩ của mình lập tức tiến lên bắn đáp lại. Điều này khiến ông Bảo bất ngờ. Ông không biết rằng cả Đức Tuấn và Đức Tùng đều có mặt ở đây và Đức Tùng cũng bị thương như vậy.
Chiếc xe của Đức Tuấn tiến đến nơi Đức Tùng đang nằm đau đớn vì vết thương. Hai vệ sĩ của Đức Tuấn tiến lên làm hộ vệ cho ông. Chiếc xe quay lại bảo vệ chỗ Đức Tùng đang nằm. Đức Tuấn nhanh chóng bước xuống xe, nâng Đức Tùng lên và đặt vào xe. Khi ông Bảo nhìn thấy, ông ta giơ súng chuẩn bị bắn, nhưng bất ngờ một chiếc xe ô tô khác lao vào chắn trước Đức Tuấn. Đó chính là xe của Uyên Linh. Viên đạn xuyên qua cửa xe và trượt qua cánh tay phải của cô.
“Dừng lại.” Ông Bảo hét lên khi nhận ra rằng chiếc xe ô tô lao vào là của Diệp Chi.
“Tao nói là dừng lại. Các người dừng lại hết.”
Tất cả bọn họ dừng lại, không dám bắn trả về phía Đức Tuấn nữa. Lợi dụng cơ hội này, Đức Tuấn nâng Đức Tùng lên xe. Người lái xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi qua xe của Uyên Linh, Đức Tuấn nhìn vào và nhận ra đó là Diệp Chi, và ông gào lớn.
“Dừng lại.”
“Không được! Chúng ta sẽ bị nguy hiểm.”
“Dừng lại! Tôi bảo dừng lại ngay.”
Người lái xe đành phải đi chậm lại một chút. Bọn ông Bảo đang bận rộn bên xe của Diệp Chi, không chú ý tới xe của Đức Tuấn khi ấy đã đi xa một đoạn.
“Cô ấy sao?” Đức Tuấn hỏi.
“Chúng ta tiếp tục đi, tổng giám đốc.”
Người lái xe không cần phải nhận lệnh mà nhấn ga tiếp tục. Uyên Linh bị thương ở vai, máu chảy khá nhiều. Hải Hằng bên cạnh cô vừa khóc vừa kêu lên.
“Nhanh! Gọi cấp cứu.”
“Diệp Chi! Không sao đâu! Tôi sẽ cứu em.” Ông Bảo ngồi bên cạnh Diệp Chi ôm cô. Diệp Chi mất nhiều máu, mặt tái nhợt và thều thào.
“Em chỉ muốn ghé thăm ông thôi. Em… Em chỉ muốn biết ông đang ở đâu, ở cùng ai thôi. Không ngờ ông lại ở đây. Không có cô gái nào cả. Em… Em đã hiểu lầm ông rồi. Em… Em xin lỗi…”
“Diệp Chi! Em không có lỗi! Là ta… Diệp Chi ơi, cố lên! Ta sẽ cứu em.”
Ông Bảo nói nhưng ôm Diệp Chi vào lòng.
“Em… em không muốn ra đi. Hãy cứu em… Em muốn ở bên ông.”
Diệp Chi cố gắng nói vài câu nữa rồi lạnh lùng trong tay ông Bảo.
“Diệp Chi.” Ông Bảo thét lên.
“Cô ấy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là mất máu nhiều. Chắc sẽ tỉnh dậy sau này. Cô không cần phải lo lắng quá.”
Vị bác sĩ trẻ tuổi nói với Hải Hằng. Ông Bảo cũng đứng bên cạnh, căng thẳng.
“Cảm ơn bác sĩ.” Hải Hằng nức nở cầm tay vị bác sĩ. Từ khi Diệp Chi bị thương, cô ấy đã khóc suốt.
“Cô ấy sẽ ổn phải không?”. Ông Bảo vẫn lo lắng hỏi lại.
“Không sao cả. Ông yên tâm.”
“Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?”. Hải Hằng hỏi bác sĩ.
“Được, nhưng phải giữ im lặng, tránh làm cô ấy kinh động.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Hải Hằng nhẹ nhàng mở cửa, đến bên Uyên Linh. Gương mặt cô trắng bệch, nằm yên trên giường bệnh. Hải Hằng cầm tay cô và khóc.
“Xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của em.”
Ông Bảo đứng bên cạnh Hải Hằng, nhìn Diệp Chi, cô nằm yên trên giường bệnh, ông ta xót xa. Ông ta cũng quỳ xuống bên cạnh giường.
“Diệp Chi! Là lỗi của ta.”
Một lúc sau, tay Diệp Chi đột nhiên động đậy.
“Chị! Chị tỉnh rồi. Chị cảm thấy sao?” Hải Hằng hỏi.
“Tôi đây! Em ổn chứ?”
Hải Hằng nhìn thấy Diệp Chi và ông Bảo đang ở bên cạnh mình, cô thầm nói:
“Em ổn. Em chỉ mệt thôi! Em muốn nghỉ một chút nữa. Ông có thể ra ngoài được không?”
“Diệp Chi!… Tôi…”
Ông Bảo nghe thấy nhưng có chút thất vọng liền hỏi cô. Ông ta thực sự muốn ở lại bên cô một chút nữa. Hải Hằng hiểu ý Diệp Chi nên nói thêm:
“Nghe lời chị đi. Hãy để chị nghỉ thêm một chút.”
“Em có cần phải gọi người đến chăm sóc không?”. Ông Bảo nhìn Hải Hằng với lo lắng.
“Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi tự lo cho chị ấy là được rồi.” Hải Hằng không muốn có sự hiện diện của những người từ phía ông Bảo, vì điều đó có thể làm lộ ra mọi chuyện. Hơn nữa, vết thương của Diệp Chi không quá nghiêm trọng, như bác sĩ đã nói. Ông Bảo lưu luyến, thực sự không muốn rời đi một chút nào. Nhất là khi Diệp Chi đang gặp khó khăn như vậy. Nhưng cô ấy đã muốn như vậy rồi, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Trong mọi tình huống, ông ta đều tuân theo ý của cô một cách tuyệt đối. Chỉ cần đó là điều cô muốn.
“Thôi được rồi! Tôi về trước. Có gì cô gọi ngay cho tôi nhé.”
“Tôi biết rồi.”
Ông Bảo ngần ngại bước đi, nhưng đầu cứ ngoảnh lại phía sau mấy lần.
“Em ra xem ông ta đã đi hẳn chưa?” Diệp Chi nói nhẹ.
“Vâng.” Hải Hằng nghe lời Diệp Chi, mở cửa để nhìn theo bóng dáng của ông Bảo, đến khi ông ta đã đi xa mới bước vào phòng Diệp Chi, cẩn thận đóng cửa sau lưng.