Thế thân chương 14 | Đứa trẻ cô độc
Đức Tuấn đợi đến khuya mà vẫn chưa thấy Uyên Linh về nhà. Anh không ngồi im trên giường mà lao xuống phòng khách, nhưng vẫn không thấy bóng dáng gì. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, từng khoảnh khắc trôi qua chậm chạp. Uyên Linh chưa bao giờ ở ngoài đêm như thế này. Dù cô đang ở nhà Văn Thành chăm sóc ông Bình, nhưng nghĩ đến việc cô và Văn Thành có thể đang ở bên nhau thì Đức Tuấn lại nóng lòng.
Anh leo lên giường nhưng không thể ngủ được, quyết định lái xe đến nhà Văn Thành. Anh không thể để họ ở đó qua đêm trước mặt mình như thế được. Đức Tuấn tự nhủ và dặn dò chị Hoa:
“Chị đợi cửa, tôi sẽ đón cô ấy về.”
Thái độ sốt sắng của Đức Tuấn khiến chị Hoa cũng bất ngờ. Anh ta luôn rất bình tĩnh, nhưng giờ lại trở nên nóng nảy. Chị nghĩ thầm: “Chẳng lẽ một ngày vắng mặt là anh ta lại gây chuyện”. Đi theo Đức Tuấn ra cổng, chị Hoa ngồi chờ trong phòng khách.
Đường phố đêm tĩnh lặng, vắng tanh. Đức Tuấn lái xe như tên lửa, nhưng khi nghĩ đến hai người đang ở bên nhau, anh không chịu đựng được. “Chết tiệt! Nghĩ mình là gì vậy?” Anh đập mạnh vào vô lăng, nhưng may mắn là đường phố vắng nên không gây ra tai nạn.
“Xịch”. Tiếng xe dừng trước cổng nhà Văn Thành. Anh lại bất đắc dĩ đứng như cột trời, không dám bấm chuông. Sau khi lưỡng lự, anh quyết định không gọi điện cho Uyên Linh, vì sẽ làm cô ta hiểu lầm anh đang quan tâm.
Ngồi trên xe mãi, Đức Tuấn vẫn không giải quyết được gì. Anh mở cửa xuống, từ từ lại gần cổng nhà Văn Thành. Anh nhìn qua khe cửa, thấy mọi thứ yên tĩnh. “Có lẽ họ đã đi ngủ.” Anh nghĩ và ngó nghiêng một lúc, nhưng không có gì đặc biệt. Anh quyết định quay về, nhưng trong lòng vẫn bực bội.
“Cô chủ không về cùng ạ?”
“Ở bên nhà cô ta.”
Đức Tuấn giận dỗi ném chìa khóa xuống bàn và kêu chị Hoa đóng cửa. Cảm giác trống rỗng tràn ngập. Cũng căn phòng này, nhưng giờ anh cảm thấy nó rộng lớn. Sự cô đơn và nhàm chán tràn ngập không gian. Đức Tuấn cười nhạt và uống hết chai rượu.
“Mẹ! Mẹ về đi! Con chờ ở đây lâu rồi. Mẹ đừng ở thiên đường lâu quá! Về với con đi mẹ.”
Tiếng của đứa trẻ 6 tuổi vang lên trong phòng thờ, hắn quỳ trước bức ảnh của mẹ. Mọi người nói rằng mẹ đã ra đi vào thiên đường. Đứa trẻ không hiểu thiên đường là nơi nào, nhưng mỗi ngày hắn đều đến bàn thờ này, chờ đợi mẹ. Hắn nhìn vào bức ảnh mẹ, không quan trọng là ngày hay đêm, mỗi khi học về, hắn đều đến đây, quỳ xuống và gọi tên mẹ, chờ đợi mẹ trở về. Niềm tin của đứa trẻ mồ côi này quá lớn.
Ông Nhân chứng kiến cảnh này nhiều lần, càng làm ông đau lòng hơn.
“Mẹ của con sẽ không trở về nữa.”
“Chắc chắn sẽ trở về. Mẹ con yêu con, mẹ sẽ quay về.”
Đức Tuấn lớn lên và nhận ra rằng thiên đường là nơi mẹ đã đi. Hi vọng về sự trở lại của mẹ dần dần tan biến. Lúc này, bố anh tái hôn và có thêm Đức Thành. Trong tâm trí của Đức Tuấn, cha anh là nguyên nhân khiến mẹ anh mắc bệnh. Thói trăng hoa của ông làm mẹ suy sụp nên mất sớm. Mối quan hệ giữa anh và bố càng trở nên xa cách hơn. Anh luôn chống đối bố, luôn phản đối những điều ông mong muốn.
“Sao lại có thể ồn ào như thế?”
Bố anh cầm roi đánh vào mông anh khi anh hất đổ miếng thức ăn mà bà Cẩm Thu gắp cho anh. “Tôi không cần”, Đức Tuấn đứng dậy và bị bố bắt lại. Ông sai người đem roi để phạt con.
“Bà ta là nguyên nhân khiến mẹ anh mắc bệnh và mất đi.” Đức Tuấn chỉ vào bà Cẩm Thu. Những roi đòn không làm anh đau bằng nỗi đau mất mẹ của một đứa trẻ.
“Thôi đi! Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.” Bà Cẩm Thu ngăn lại với chiếc roi trong tay chồng. Thái độ bên ngoài của bà hoàn toàn khác biệt. Ngoài lời nói ngọt ngào, trong lòng bà, cô ghét Đức Tuấn đến xương tủy, nhưng không thể thể hiện ra ngoài. Đức Tuấn không ưa bà, thấy hành động này chỉ khiến anh cảm thấy khinh bỉ hơn nữa. Trẻ con có khả năng nhận biết một cách chính xác. Những lời nói ngọt ngào không thể đánh lừa chúng.
Bố anh buông roi và Đức Tuấn chạy lên phòng khóc. Đó có thể là lần cuối cùng ông cầm roi đánh con.
Trong lần cuối cùng nhìn thấy cha mình trong tang lễ, Đức Tuấn bất ngờ mở mắt. Anh thở dài, cảm thấy mệt mỏi. Đã 3 giờ sáng, tiếng đồng hồ cứ trôi đi chậm rãi, nặng nề. “Có lẽ cô ấy sẽ không quay về nữa.” Anh ngồi dậy, thắp một điếu thuốc và uống nốt phần rượu còn sót trong chai. Men rượu cay nồng không thể xua tan đi cảm giác cô đơn trong tâm hồn của anh. Căn phòng vẫn cô đơn nhưng không còn một tia hy vọng nào. “Chết tiệt! Tại sao lại nhớ về cô ấy nhỉ? Cô ấy chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi cả.” Đức Tuấn tức giận với chính mình và ném chai rượu đi. Chai rượu rơi xuống nhưng không vỡ, chỉ lăn ra một bên như đang chế giễu anh. Cảm giác cô đơn tiếp tục bao trùm anh.
Đức Tuấn nằm vật xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Anh nghỉ ngơi cho đến khi mệt mỏi.
Anh chìm trong dòng nước, miệng liên tục hít hơi, bụng căng tròn, chân tay vùng vẫy một cách mệt mỏi. Anh cảm thấy mình mất đi sức lực dần. Dòng nước đang đẩy anh xuống đáy. Đức Tuấn buông thõng 2 chân, hai tay cũng không còn sức để đẩy nữa. Bỗng có một bàn tay kéo anh lại. Sau đó, một vòng tay ôm anh qua eo, cảm giác anh đang dần nổi lên mặt nước. Anh cảm nhận được ánh sáng sau khi sắp chìm xuống dòng nước tối tăm. Anh để người đó kéo mình vào bờ, không còn sức để níu tay họ.
Một cô gái khoảng 15 – 16 tuổi đang thổi hơi vào miệng anh. Mái tóc dài rơi mềm mại che khuất nửa gương mặt. Cô gái tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không để ý đến ánh mắt yếu đuối của Đức Tuấn. Hình ảnh mơ hồ khiến gương mặt của cô không rõ ràng.
Sau một lúc, khi cảm nhận được cơ thể anh dần ấm lên, cô gái dừng lại. Đức Tuấn giơ tay níu chặt tay cô.
“Dừng lại! Xin hãy giúp tôi!” Đức Tuấn kêu lên với giọng yếu ớt, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của cô gái, cố gắng kéo cô về phía mình. Cảm giác của anh là sợi dây đỏ bao quanh cổ tay cô, làm bàn tay anh cảm thấy căng trầy. Anh mở mắt ra và nhận ra sợi dây màu đỏ kết thành nhiều hoa văn màu vàng xung quanh.
Cô gái nhìn xuống và cười với Đức Tuấn. “Tôi đây! Bạn an toàn rồi, đừng lo lắng nữa.”
Cô gái đưa tay còn lại của mình để ấn đôi bàn tay run rẩy của Đức Tuấn, cô ngồi xuống bên cạnh anh để an ủi. Đức Tuấn cố gắng nhìn mặt cô bé nhưng không thể rõ ràng. Chỉ khi cô cúi đầu lại gần mặt anh, Đức Tuấn mới nhận ra đường nét giống với Uyên Linh. Đôi mắt to tròn và hàng mi dài rủ xuống, chính là đặc điểm của Uyên Linh.
“Uyên Linh! Uyên Linh!” Đức Tuấn gào lên. Anh trở nên hoảng sợ, cảm giác như một đứa trẻ, hoàn toàn khác biệt so với sự kiêu căng trước đây.