Thế thân chương 141 | Thăm trộm

02/04/2024 Tác giả: Hà Phong 724

“Anh mau ra đây.” Hải Hằng kéo Văn Thành đi nhanh ra hành lang bệnh viện.

“Em lại có chuyện gì nữa đây? Tự dưng lại lôi kéo anh ra đây.” Văn Thành có chút hậm hực.

“Nếu không kêu anh ra đây để anh ở lại chọc tức chết chị ấy hay sao?”

“Chuyện này, em còn mặt mũi nói với anh sao? Em chọc tức chết anh thì có. Thật là không biết nghe lời người lớn gì cả. May là cô ấy chỉ bị thương nhẹ. Nếu xảy ra chuyện gì anh sẽ không tha cho em đâu.”

“Nhưng chuyện này có liên quan đến Đức Tuấn. Nếu chẳng may anh ta xảy ra chuyện thật mà chị ấy không biết chắc chắn sẽ trách em biết mà không nói.”

“Càng là chuyện của cậu ta thì em càng không nên nói cho cô ấy biết.”

“Có phải là anh đang ghen tị với anh ấy không?”

“Anh không được quyền đó sao?”

“Được! Đương nhiên là được. Em đương nhiên biết anh rất yêu và cũng rất lo cho chị ấy. Giống như phản ứng của anh hồi nãy khi thấy chị Uyên Linh bị thương. Anh đau lòng lắm đúng không? Uyên Linh cũng sẽ như vậy nếu Đức Tuấn cũng bị thương. Chị ấy cũng sẽ mắng em nếu như biết chuyện mà không cho chị ấy biết. Anh yêu chị ấy như thế nào thì chị ấy cũng yêu Đức Tuấn như vậy đấy.”

Hải Hằng phân tích một hồi khiến Văn Thành ngẩn người đi một lúc.

“Cô em gái này của anh nói quá đúng đi rồi. Anh rất lo lắng cho Uyên Linh, thấy cô chịu tổn thương liền không chịu đựng nổi mà tức giận. Cũng như cô đối với Đức Tuấn vậy thôi. Tình cảm của cô đối với Đức Tuấn như thế nào, không phải là anh không biết. Chỉ là anh khó chấp nhận quá. Có ai mà có thể cười vui được khi biết được người mình thương lại lo lắng và xót thương kẻ khác chứ. Văn Thành lặng im một lúc, nghĩ về Đức Tuấn cũng cảm thấy anh ta có chút đáng thương thật.”

“Anh chẳng hiểu chị ấy chút gì cả.”

“Ừm. Có lẽ em nói đúng.” Văn Thành buồn bã nhìn xa xăm.

Cảm giác nhói đau trong lòng xen lẫn chút thất vọng. Người con gái anh thương sẽ không bao giờ biết được anh đang phải đau lòng như thế nào về cô bởi cô ấy đang còn bận để tâm về một người đàn ông khác, người đàn ông mà cô ấy đã chọn cho dù, họ chỉ mang đến cho cô ấy những tổn thương. Tình yêu vốn là một chiếc vòng luẩn quẩn. Bạn thích người ta nhưng người ta lại thích người khác, cái người khác đó lại đi thích người khác nữa. Rõ ràng biết là đau khổ, là tổn thương nhưng lại tự nguyện ôm trọn lấy nó.

Thấy Văn Thành có vẻ trầm buồn, Hải Hằng thấy hình như mình đã lỡ lời khiến cho anh buồn rồi. Làm sao không buồn được chứ? Uyên Linh chính là chấp niệm của cuộc đời Văn Thành rồi. Cho dù cô ấy có cô độc một mình hay trở về bên Đức Tuấn thì cả đời này anh vẫn giữ mãi một mối tình đơn phương như vậy. Không biết có cô gái nào có thể thay thế được Uyên Linh trong trái tim anh ấy hay không nữa.

“Em xin lỗi vì đã lỡ lời làm anh buồn.” Hải Hằng kéo tay áo Văn Thành.

“Không sao! Em nói đúng. Chỉ là anh…”

“Thôi được rồi! Anh không giận em là được. Em hứa sẽ tìm được cho anh một người chị dâu thật tốt.” Hải Hằng lém lỉnh chọc anh.

“Ngốc này! Anh mất giá đến thế sao? Phải nhờ em tìm chị dâu sao?”

“Không phải sao? Anh hơn 30 tuổi rồi đấy. Mẹ cũng sắp không chờ được nữa rồi.”

“Sao em không tự kiếm người yêu đi, còn nói anh?” Văn Thành cốc yêu lên trán em gái mình.

“Được rồi! Anh về đi làm đi. Có em ở đây với chị ấy là được rồi. Lúc nào rảnh hãy đến thăm chị ấy. Nhớ là đừng nói đến những chuyện này nữa đấy.”

“Anh biết rồi. Con bé này, cứ như bà già ấy. Chăm sóc Uyên Linh giùm anh nhé. Có gì nhớ báo ngay cho anh. Không được giấu diếm anh nữa, nghe chưa?”

“Em nhớ rồi mà. Anh mau đi đi”.

Đức Tùng được Đức Tuấn đưa về nhà riêng của mình chăm sóc. Ngôi nhà lớn của mình bây giờ không còn an toàn nữa rồi. Ông Bảo chắc chắn sẽ cho người đến theo dõi. Đức Tùng bị thương vào đùi trái, cũng may chỉ trúng phần mềm nên phần xương không bị ảnh hưởng. Sau khi chữa trị ở bệnh viện thì Đức Tuấn cũng đưa cậu về nhà riêng cho an toàn, cũng không muốn lưu lại bệnh viện lâu sợ chúng đánh hơi được.

Đức Tùng sau khi tỉnh dậy thì rất đau lòng vì cuối cùng cũng không đem được thi thể mẹ mình trở về. Đức Tuấn đã trấn an anh bằng cách sai người bí mật đến nơi đã xảy ra cuộc chiến tìm xác bà ta nhưng không thấy. Có lẽ chúng đã thủ tiêu cái xác bà ta ở một nơi nào đó hoang vắng giống như cách bọn chúng đã làm với bà ngoại của Uyên Linh. Đức Tuấn cũng vì chuyện này mà có chút áy náy với Đức Tùng mặc dù anh chẳng có nghĩa vụ phải làm những việc thế này. Nhưng nhìn Đức Tùng đau khổ, cứ im lặng ít nói chuyện càng ngày càng khép kín như vậy, anh thật tâm không đành lòng.

“Cậu vẫn chưa ăn sao?”

Đức Tuấn nhìn bát cháo vẫn để nguyên trên bàn biết ngay Đức Tùng lại bỏ ăn nữa rồi.

“Cậu cứ như vậy thì mẹ cậu sẽ sống lại được sao? Bà ấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm nếu thấy cậu tự đày đọa bản thân như thế này. Tôi hiểu cậu đang rất tuyệt vọng, rất đau đớn, giống như không còn gì để mất nữa. Cậu muốn chết đi cho xong đúng không? Tôi hiểu, tôi hiểu hết. Tôi đã từng như vậy. Không phải một lần mà rất nhiều lần. Lần mẹ mất, lần bố mất, lần ông mất và… cả lần Uyên Linh mất tích. Tôi đều muốn chết đi cho xong. Nhưng rốt cuộc tôi cũng sống được đến bây giờ. Vẫn phải đối mặt và chiến đấu với nó vì họ, vì chúng ta. Ở trên cao, họ vẫn đang nhìn chúng ta đó, cậu biết không?”

Đức Tuấn vừa nói vừa xúc động nhớ lại những chuyện đau khổ đã trải qua trước đây. Tuy nói đã qua rồi nhưng khi nhớ lại nó vẫn không khiến anh phải đau đớn.

“Đức Tùng! Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm. Chúng ta không có quyền hành hạ bản thân mình. Chúng ta phải sống! Nhất định phải sống, phải khôi phục lại Hoàng Phát! Cậu có hiểu tôi nói gì không?”

Đức Tuấn túm lấy vai Đức Tùng lay mạnh. Những giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt đã khô cạn của cậu.

“Cậu khóc rồi! Khóc được là tốt rồi”, Đức Tuấn nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy Đức Tùng đang rơi nước mắt.

“Em xin lỗi! Là em sai rồi”, Văn Thành bất ngờ ôm chầm lấy Đức Tuấn, câu nói này thốt ra từ miệng cậu, thật bất ngờ.

“Không cần xin lỗi! Cậu tự chăm sóc cho bản thân là được rồi”, Đức Tuấn trấn an.

“Vâng.”

Thấy Đức Tùng có vẻ tỉnh táo hơn, Đức Tuấn cũng có chút an lòng rồi.

“Cậu nhớ ăn hết bát cháo này, tạm thời đừng về nhà. Bọn chúng chắc chắn đã bố trí người theo dõi ở nhà chúng ta rồi. Chuyện của dì, tôi vẫn đang cho người đi tìm. Cậu đừng hành động một mình”, Đức Tuấn cảnh báo.

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Công Lý.

“Thưa tổng giám đốc! Đã tìm thấy bệnh viện nơi cô ấy trị thương rồi.”

“Thật sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay”, Đức Tuấn vội vàng cúp máy và nói với Đức Tùng: “Tôi đi ra ngoài có việc gấp. Cậu ở nhà nhớ lấy lời tôi dặn. Đừng tự hành động một mình nghe chưa?”

“Vâng”, Đức Tùng bỗng dưng nghe lời anh một cách lạ thường.

“Vậy tôi đi đây”, Đức Tuấn rời đi.

Anh gọi tài xế đi ngay lập tức và cẩn thận dặn dò người giúp việc trước khi rời nhà.

Rời nhà, Đức Tuấn nghĩ về Diệp Chi, người phụ nữ mà anh đang cảm thấy quan tâm. Sau cuộc hỗn chiến, anh nhận ra Diệp Chi không đơn giản chỉ là người phụ nữ của ông Bảo. Khoảnh khắc cô bảo vệ anh khiến trái tim anh rối bời. Anh quyết định tìm hiểu thêm về tình huống của cô. Thông qua Công Lý, anh biết được địa chỉ nơi Diệp Chi đang nằm trị thương và không ngần ngại đến bệnh viện. Anh dò theo số phòng được Công Lý báo lại và tìm thấy phòng của Diệp Chi. Đức Tuấn đứng bên ngoài cửa, không dám gõ, chỉ dám nhìn qua cửa sổ phòng.

Diệp Chi vẫn nằm yên. Một bên vai của cô quấn bằng băng trắng, gương mặt xanh xao do mất máu nhiều. Nhìn cô ấy khi đang nằm ngủ, thật giống Uyên Linh! Đôi mi dài nhắm nghiền, rũ xuống. Đức Tuấn muốn đến bên cô, muốn chạm vào cô.

“Uyên Linh!”, Đức Tuấn bất chợt gọi tên cô một cách nhẹ nhàng. “Có phải em là Uyên Linh không? Tại sao lại không nói với anh chứ? Uyên Linh! Chính em phải không?”.

Mắt Đức Tuấn nhòe đi, Uyên Linh ở xa quá, anh không thể chạm vào. Nhưng Diệp Chi đang nằm ở đây, trước mắt anh, nhưng anh vẫn không thể chạm vào được. Diệp Chi và Uyên Linh, cuối cùng ai là ai? Đức Tuấn cảm thấy trái tim mình như bị nắm chặt, thở không được nữa. Uyên Linh, cô ấy đã không trở về với anh sao?

Bài viết liên quan