Thế thân chương 142 | Đức Tuấn thăm Diệp Chi
“Anh sao lại đứng ở đây?” Tiếng của Hải Hằng vang lên từ phía sau khiến Đức Tuấn giật mình. Cô vừa mới đi ra ngoài và quay trở lại. Thực ra, cô đã quay lại từ lâu, thấy Đức Tuấn đứng ngoài cửa phòng Uyên Linh, tâm trạng rất xúc động. Cô cố tình dừng lại một lát nữa để xem tình hình.
Đức Tuấn thấy bối rối với sự xuất hiện của Hải Hằng, không biết phải giải thích như thế nào. Nói chuyện tình cờ thì không ai tin, lại còn xúc động như vậy, thấy một người lạ bị thương mà rơi nước mắt, một người đàn ông như anh, ai mà tin được. Nhưng cuối cùng, Đức Tuấn cũng nghĩ ra một lý do ngớ ngẩn.
“À… Tôi… Tôi đi qua đây tình cờ và thấy đây là phòng người bệnh. Cô cũng đến thăm người bệnh sao?”
Hải Hằng thấy Đức Tuấn lắp bắp, rõ ràng là anh ta đang cuống lên. Cô hiểu tâm trạng của Đức Tuấn nên không muốn làm khó anh.
“Vâng! Tôi cũng đến thăm người bệnh.”
“Người nhà cô bị bệnh à? Có thể cho tôi biết là ai không?”
Đức Tuấn cuống quá nên bắt đầu hỏi ngu ngốc. Hải Hằng thấu hiểu anh ta nên không chú trọng, cô còn cố gắng mở ra.
“Chị tôi! Là chị Diệp Chi, bị lưu manh hãm hại.”
“Diệp Chi à? Cô ấy có sao không?”
“Cảm ơn anh! Chị ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, không nghiêm trọng lắm.”
“Có… Có thể cho tôi vào thăm cô ấy được không?”
“Tất nhiên! Anh vào đi.”
Hải Hằng biết Đức Tuấn chỉ muốn thăm Uyên Linh nên đã tạo cơ hội cho anh. Dù mới gặp Đức Tuấn vài lần nhưng cô cảm thấy thân thiện với anh. Cô giúp Đức Tuấn hơn Văn Thành, mặc dù không đúng với đạo lý. Có vẻ như cảm xúc của hai người đã khiến cô đánh mất lý trí. Trong tình huống này, Đức Tuấn thật may mắn khi có một đồng minh là em gái của tình địch.
Đức Tuấn chỉ chờ lời mời của Hải Hằng rồi mừng rỡ mở cửa và đi vào phòng. Anh muốn ngồi bên cạnh Uyên Linh, nhưng chợt nhớ ra cô gái này là Diệp Chi chứ không phải Uyên Linh. Hơn nữa, có Hải Hằng ở đó, không phải chút nào. Đức Tuấn chỉ đứng đó, nhìn Diệp Chi. Càng nhìn, càng thấy giống Uyên Linh. Đặc biệt khi cô ngủ, cảm xúc tự nhiên không giả vờ càng làm cho họ giống nhau hơn.
Thứ cảm giác của Diệp Chi tỏa ra xung quanh, Đức Tuấn cảm thấy thật gần gũi, thật thân quen. Gương mặt nhỏ xinh kia, hàng mi đang rủ xuống trầm buồn rõ ràng là của người con gái anh thương. Một giọt nước mắt rơi vội xuống bàn tay Diệp Chi. Đức Tuấn vội che lại nhưng không thể qua nổi ánh mắt tò mò của Hải Hằng. Đức Tuấn có chút ngượng ngùng, hít một hơi dài cố ngăn dòng cảm xúc đó lại. Chỉ sợ đứng thêm nhìn cô ấy một lúc nữa lại không kiềm lòng được. Đức Tuấn quay mặt sang nói với Hải Hằng.
“Cô ấy thật sự không sao chứ?”
“Không sao”
“Thật may! Thôi tôi phải về đây”.
“Vâng! Cảm ơn anh! Chị ấy sẽ mau khỏe lại thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho chị ấy thật tốt”.
Đức Tuấn cúi chào Hải Hằng như một người ơn khiến cô có chút sững sờ. Hành động này làm cho Hải Hằng nghĩ rằng có lẽ Đức Tuấn đã biết thân phận thật của Diệp Chi.
“Tôi về đây”.
Đức Tuấn ngoảnh mặt chào lại lần nữa khi đã đi ra cửa. Hình như anh không muốn bước chân đi.
“Vâng!”. Hải Hằng lịch sự chào lại lần nữa. Anh chàng này thật sự không muốn rời xa nơi này chút nào.
“Uyên Linh! Không biết là nên buồn hay nên vui cho chị nữa đây. Đức Tuấn đối với chị quả là chân thật tình cảm mà. Anh ta có lẽ là đã nhận ra chị rồi đó. Haiz”. Hải Hằng ngắm nhìn Uyên Linh đang ngủ say thở dài rồi đem mấy bộ quần áo của Uyên Linh vừa mới giặt khô xong cất vào tủ.
Uyên Linh sau một giấc ngủ dài thì cựa quậy mở mắt ra tỉnh dậy, nhìn thấy có một mình Hải Hằng trong phòng liền thắc mắc.
“Hải Hằng, chỉ có mình em thôi sao?”
Hải Hằng thấy Uyên Linh vừa tỉnh dậy đã hỏi một câu rất lạ lùng liền nói đùa:
“Chẳng nhẽ còn có người khác sao? Chị thấy đấy, chỉ có mình em với chị trong phòng này thôi”.
Uyên Linh ngẩn người ra một lúc.
“Rõ ràng chị nghe thấy có tiếng người đang ở đây. Lẽ nào là chị đang mơ sao?”
“Thế chị mơ thấy ai?”
“À… Không. Chỉ là mơ thấy một vài người bạn cũ thôi”.
“Người bạn cũ à? Có thể nói cho em biết được không? Người bạn nào lại xuất hiện trong giấc mơ của chị thế”.
Uyên Linh có chút bối rối. Hải Hằng là đang chọc cô mà. Nhưng cái chính là Uyên Linh cảm nhận được Đức Tuấn đã đến đây, chỉ là không chắc đó là giấc mơ hay thực tế.
Thấy Uyên Linh có vẻ bối rối, Hải Hằng biết ngay là cô có thể cảm nhận được Đức Tuấn đã đến đây rồi liền nói:
“Có phải người bạn đó là Đức Tuấn không?”
“Em nói cái gì vậy?”
“Thì là vậy đó. Em nói không đúng sao?”
Hải Hằng lại chọc làm Uyên Linh đỏ cả mặt lên rồi
“Để em nói thay cho chị nhé. Người bạn tên là Đức Tuấn đó đã đến đây thăm chị, lại còn đứng ngắm chị một lúc lâu mới chịu đi, xúc động đến muốn khóc rồi kìa”
“Em nói gì lạ vậy?”
“Thì đúng mà. Có phải chị mơ như vậy không? Chính em cũng đã chứng kiến mà”
“Anh ấy… đến đây thật sao”
Uyên Linh nói có vẻ xúc động. Hải Hằng gật đầu.
“Anh ấy đến lúc nào? Về lâu chưa? Sao em không gọi chị dậy?”. Uyên Linh quá xúc động nên hỏi dồn dập.
“Còn nói không quan tâm đến anh ấy nữa không? Rõ ràng anh ấy rất quan trọng với chị”
Uyên Linh cúi đầu, có lẽ cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá rồi.
“Chị không cần cố kìm nén cảm xúc của mình với em đâu”. Hải Hằng nhìn Uyên Linh.
“Khi em đến đây đã thấy anh ấy đang đứng ở cửa phòng chị nhìn vào. Chỉ dám đứng nhìn ngoài cửa không dám vào. Mãi đến khi em ngỏ ý mời anh vào anh ấy mới dám vào. Nhưng chị biết không? Anh ấy đứng nhìn ngắm chị rất lâu, lại còn khóc nữa. Em cũng rất bất ngờ dù biết là anh có tình cảm với chị. Có lẽ anh ấy đã nhận ra chị rồi. Nếu không anh ấy sẽ không xúc động đến vậy”.
Hải Hằng kể lại diễn biến quá trình Đức Tuấn đến thăm Uyên Linh, giọng vẫn còn rưng rưng xúc động. Chính bản thân cô còn không ngờ mình lại có cảm xúc lạ đến vậy.
“Anh ấy… Khóc sao?”. Uyên Linh cũng rơm rớm nước mắt, xong lấy tay tự lau mắt mình.
“Em chưa nói gì cho anh ấy biết chứ?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện chúng ta đến cứu anh ấy và Đức Tùng”
“Thì ra là chị lo lắng về chuyện này. Em chưa nói nhưng em nghĩ chắc anh ấy cũng đoán ra rồi. Anh ta thông minh như thế chẳng nhẽ lại không nhận ra điều này. Chị à, có lẽ cũng đến lúc nói thật cho anh ấy biết rồi. Cứ để như thế này lại càng đau khổ cho cả hai người”
Hải Hằng chia sẻ ý kiến của mình với Uyên Linh. Cứ nhìn hai người họ kẻ giấu người tìm thấy thật tội nghiệp. Nhưng Uyên Linh thì khác, cô không muốn Đức Tuấn phải khó xử.
“Em đã nói rồi, chuyện của Ý Lan hãy để em lo. Nếu cô ấy thật sự có ý đồ với Đức Tuấn em cũng có thể khuyên giải được. Chị không cần lo lắng”
“Nhưng vấn đề không chỉ ở Ý Lan nữa rồi. Em thử nghĩ xem, chị giờ là vị hôn thê của ông Bảo rồi. Nếu Đức Tuấn biết chị là Uyên Linh làm sao có thể chịu đựng được chứ. Thà rằng cứ để anh ấy không biết được chị là ai, là một Diệp Chi hay ai đó cũng được. Miễn không phải là Uyên Linh, là người vợ trước kia của anh ấy. Chị thật sự không thể làm được”
“Chị và anh ấy đều có chung kẻ thù là ông ta. Nếu hai người hợp sức lại có phải là hơn không”
“Em cũng hiểu mà. Ông Bảo là một lão lợi hại, đầy mưu mô, không phải dễ đối phó. Thậm chí ông nội cũng không thể đánh bại ông ta. Nếu thông tin về chị bị tiết lộ, việc trả thù sẽ trở nên khó khăn hơn. Đức Tuấn cũng sẽ đối diện với nguy hiểm. Ông ta không dễ dàng tha thứ cho Đức Tuấn. Công sức của chúng ta suốt thời gian qua có thể sẽ bị đổ sông đổ biển.”
Hải Hằng cũng chưa nghĩ đến khía cạnh này. Uyên Linh nói đúng. Nếu ông ta biết sự thật, ông ta sẽ không từ bất kỳ biện pháp nào để trả thù. Công việc trả thù sẽ trở nên phức tạp hơn, có thể sẽ đối diện với nguy hiểm.
“Chị suy nghĩ rất thấu đáo. Nhưng về Đức Tuấn, em vẫn lo lắng cho anh ấy. Nếu chị không nói, anh ấy cũng sẽ tự tìm hiểu. Không biết sớm hay muộn”
“Điều đó ngoài tầm kiểm soát của mình. Hãy để số phận tự quyết định. Nếu anh ấy nhận ra thật sự, chỉ cần chị không thừa nhận, thì không có gì phải lo. Uyên Linh đã không còn tồn tại nữa.”