Thế thân chương 148 | Trước mộ bà Thu Hiền
“Văn Thành! Dừng ở đây thôi, em muốn đi bộ về nhà.” Uyên Linh bất ngờ nói với Văn Thành, yêu cầu anh dừng xe lại. Khu vực này vẫn còn khá xa nhà cô, khoảng 2 cây số nữa. Uyên Linh dường như không cảm thấy thoải mái.
“Em có chuyện gì không?”
“Không ạ! Chỉ là em muốn đi bộ một lúc cho thoải mái. Anh về trước đi nhé! Đừng lo cho em.”
Đức Tuấn nhìn Uyên Linh với sự ái ngại và lo lắng. Uyên Linh nhìn Văn Thành, nhận ra anh đang quan tâm đến mình, vì vậy cô liền nói:
“Em không sao đâu! Thôi mà! Đừng nhìn em như con nít thế!”
“Được rồi, tùy em. Nhưng em phải cẩn thận đấy. Đừng nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện sẽ đến theo cách của nó. Nếu là duyên số, thì không thể tránh khỏi.” Văn Thành không muốn nói thẳng với Uyên Linh, nhưng anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì, nên chỉ đưa ra một lời nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy. Uyên Linh nhìn anh, đôi mắt nhẹ nhàng ướt át, cảm động với lời nói của Văn Thành. Anh luôn lo lắng và hiểu cô nhất. Văn Thành thực sự là một người bạn đáng trân trọng.
“Cảm ơn anh.” Uyên Linh ôm lấy Văn Thành một cách ấm áp như một người thân.
“Em nhớ giữ gìn.”
“Dạ.”
Văn Thành quay xe chầm chậm rời đi.
Uyên Linh bước xuống xe, đi vài bước rồi dừng lại. “Đức Tuấn anh ấy có thực sự nhớ đến mình không?” Uyên Linh vẫn suy nghĩ về anh ta từ khi ở nhà ông Bình đến giờ. Đức Tuấn lại thường xuyên đến thăm ông Bình như vậy, thậm chí còn nhớ đến ngày giỗ của bà Thu Hiền mà cô cũng quên mất… Những hành động này của Đức Tuấn, Uyên Linh không ngờ đến. Đức Tuấn có thực sự còn tình cảm với Uyên Linh không? Thậm chí, có vẻ anh ta còn nhiều hơn trước.
Uyên Linh bất ngờ nghĩ đến mẹ. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ cô. Ba năm qua cô không có dịp đến thăm mẹ. Có một chút hối hận trong lòng. Uyên Linh gọi cho một chiếc taxi.
“Cho tôi đến nghĩa trang X.” Uyên Linh nói với tài xế.
Đức Tuấn ra khỏi cửa, ngay lập tức lái xe thẳng đến nghĩa trang nơi bà Thu Hiền an nghỉ. Anh đoán rằng, ngày mai Uyên Linh sẽ đến đó trong hôm nay. Cô không thể đợi đến ngày mai vì sợ bị phát hiện. Nếu cô đến, cô nhất định sẽ đi trong hôm nay. Một người hiếu thảo như Uyên Linh không thể không đến thăm mẹ mình. Nếu Diệp Chi là Uyên Linh thật, thì chắc chắn hôm nay cô sẽ đến thăm mộ bà Thu Hiền. Đây cũng là một cơ hội hiếm có để xác minh thân phận của Diệp Chi. Đức Tuấn dừng xe ở một khoảng cách rất xa, không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn Uyên Linh nhận ra. Cô thường đi thăm mộ một cách lén lút, vì vậy chắc chắn sẽ cảnh giác. Đức Tuấn xuống xe, bắt đầu đi bộ vòng qua mấy hàng mộ, rồi rẽ hai lần nữa mới đến nơi an nghỉ của bà Thu Hiền.
“Anh ta đoán đúng không lầm. Từ xa, Đức Tuấn đã thấy một phụ nữ đứng trước mộ bà Thu Hiền. Anh ta tiến lại vài bước, sau đó dừng lại để quan sát. Phụ nữ kia không quay lại, chỉ đứng im lặng trước mộ trong một khoảnh khắc. Đôi vai rung lên từ phía sau. Rõ ràng, cô ấy đang khóc. Đức Tuấn quyết định đứng yên một chút nữa. Phụ nữ kia dường như đã ngừng khóc, lau nước mắt và quay lại.
“Anh…”
Uyên Linh ngạc nhiên khi quay lại và bắt gặp gương mặt của Đức Tuấn đang nhìn cô chăm chú.
“Tại sao cô lại đến đây?” Đức Tuấn nhìn Uyên Linh một cách nghiêm túc. Tâm trạng của anh lúc này hoàn toàn khác với của cô. Anh ta có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó.
“Tôi… Tôi…”
“Em không nói được à? Hay để tôi giúp em thốt ra sự thật.” Đức Tuấn nghiêm túc đối diện với Uyên Linh.
“Anh đừng có nghĩ lung tung! Tôi… Tôi chỉ đi thăm mộ một người quen thôi.”
“Người quen đó chính là bà ấy sao?” Đức Tuấn chỉ vào mộ bà Thu Hiền. “Quả thật là trùng hợp! Tôi cũng định đi thăm mộ một người quen, cũng chính là người này. Chúng ta có vẻ trùng hợp quá rồi.”
“Tôi… Tôi xin phép về trước.”
Uyên Linh vội vã né tránh, không dám nhìn vào mắt Đức Tuấn, nghiêng người tránh đi, nhưng bất ngờ Đức Tuấn kéo cô lại. Uyên Linh ngã vào anh. Đức Tuấn ôm chặt cô vào lòng.
“Uyên Linh! Đừng trốn tránh anh nữa. Anh biết đó là em. Anh đã tìm em suốt ba năm qua. Khi gặp lại, em không nhận ra anh. Em có biết anh đau lòng như thế nào không? Anh xin em đừng rời xa anh nữa! Anh đã chịu đựng đủ rồi.”
Đức Tuấn nói và khóc. Cảm xúc đã bị dồn nén trong anh bấy lâu nay giờ trào ra khi chạm vào cơ thể của cô. Anh nóng lên, cảm giác như máu trong người đang chảy như một ngọn lửa. Anh không biết đó là loại cảm xúc gì nữa. Mừng rỡ, hạnh phúc hay khát khao đã bùng nổ trong lòng anh.
Uyên Linh ở im trong vòng tay của Đức Tuấn một lúc. Lời của anh đang đốt vào trái tim cô. Cô cũng khổ sở như anh. Mỗi lần gặp lại anh, không thể thừa nhận mình là ai, và phải tránh né anh khiến cô ngột ngạt và khó chịu. Nếu với Đức Tuấn, anh vẫn còn chút nghi ngờ về Diệp Chi và Uyên Linh có phải là một, thì với Uyên Linh, cô đã biết sự thật nhưng lại không dám nhận, không được phép nhận, khiến cô đau lòng và vật vã.
“Anh nhầm rồi. Tôi không phải là Uyên Linh của anh. Tôi là Diệp Chi.” Uyên Linh đẩy Đức Tuấn ra.
!
“Em không cần phải tự lừa dối lòng mình, lừa dối anh nữa. Ngay từ lần đầu gặp em ở bờ hồ ngày đó, anh đã nhận ra em rồi. Nhưng anh lại không thể ngờ rằng em chính là Diệp Chi. Tại sao em lại phải giả vờ làm cô ấy? Tại sao em trở về mà không dám nhận lại gia đình mình? Ngay cả bố em cũng không nhận ra em. Ông ấy đang rất mong chờ tin tức của con gái mình, em biết không? Sao em lại tàn nhẫn với mọi người, với anh hả Uyên Linh? Em đi 3 năm rồi mà khi trở về lại tỏ thái độ hờ hững như người không quen biết. Em trở nên lạnh lùng từ khi nào vậy Uyên Linh?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Uyên Linh. Anh nói từ nãy giờ tôi không hiểu gì cả.” Uyên Linh trở nên lạnh lùng đột ngột. Cô kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra bình thản, nhưng Đức Tuấn không thể bị lừa. Anh ta chỉ chờ đợi cô đến thăm mộ bà Thu Hiền, và cô đã làm. Vậy thì chắc chắn cô chính là Uyên Linh. Dù cô có biện hộ thế nào, bằng chứng vẫn nằm trước mắt.
Đức Tuấn nhận ra Uyên Linh đang trốn tránh anh. Mỗi lần gặp nhau, cô đều làm vậy. Lần này, anh có đủ cơ sở để xác định Diệp Chi chính là Uyên Linh. Anh sẽ không để cô trôi qua lần nữa. Anh quyết định giữ chặt cô.
“Uyên Linh!” Đức Tuấn kéo tay cô lại khi cô cố gắng chạy trốn. Uyên Linh vùng vẫy, nhưng anh không buông. Anh biết cô nhận ra mình. Đức Tuấn không chấp nhận cô trốn thoát. Anh quyết không để cô đi.
Uyên Linh quyết định bỏ chạy. Cô cúi xuống, vượt qua tay Đức Tuấn và chạy nhanh đi. Đức Tuấn bất ngờ, nhưng sau đó cũng đuổi theo. Uyên Linh đã dùng taxi để đến đây. Nhưng khi ra đường, không có chiếc taxi nào chờ đợi. Đức Tuấn kéo cô lại, và cô cố gắng chống lại. Anh nắm chặt cô vào ngực mình, không để cô chạy mất. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên, và anh áp sát vào cô. Cả hai nóng bỏng, và Uyên Linh cảm nhận được hơi thở của Đức Tuấn. Đôi môi của họ gần nhau, và Đức Tuấn hôn cô đầy say đắm. Uyên Linh bị ép vào, và cảm giác của cô tràn ngập. Cô không thể kiềm chế được.