Thế thân chương 149 | Viếng mộ ông Nhân
“Anh…. Buông em ra đi.” Uyên Linh đẩy Đức Tuấn ra và rơi vào ngực anh, khóc lớn. Những giọt nước mắt rơi như cơn mưa đổ vào đồng ruộng khô cằn, mỗi giọt lại bị đất đai nuốt trọn. Cảm xúc của Uyên Linh không thể giấu nổi nữa. Cô thực sự yếu đuối, không còn sức mạnh để chống lại Đức Tuấn. Cả cơ thể cô trở nên mềm mại, không còn căng trước anh. Uyên Linh chấp nhận thua cuộc trước anh.
Đức Tuấn đứng im lặng, để Uyên Linh khóc trong vòng tay mình. Trái tim anh như được tái sinh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Uyên Linh đã gỡ bỏ lớp mặt nạ mà cô đeo suốt thời gian qua, điều đó đủ cho anh. Việc Uyên Linh khóc trước mặt anh chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm. Đức Tuấn cảm thấy như được sống lại, Uyên Linh của anh đã quay lại. Sự chờ đợi ba năm cuối cùng đã được đền đáp. Trái tim lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng được sưởi ấm.
Hai người im lặng, để cảm xúc dâng lên và rồi tan đi. Những từ ngữ không còn ý nghĩa, vì không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của họ. Áo sơ mi trắng của Đức Tuấn bị ướt đẫm bởi nước mắt của Uyên Linh. Uyên Linh cảm thấy ấm áp, nhưng bình yên. Cô tìm lại được cảm giác từng có, những ngày mặn nồng bên anh.
Nước mắt của Uyên Linh cuối cùng đã cạn khô. Trái tim của Đức Tuấn thật kỳ diệu. Uyên Linh cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Cô nhìn lên, và Đức Tuấn cũng nhìn cô với nụ cười.
“Em đã khóc xong chưa? Chúng ta vào xe đi.” Đức Tuấn nhìn vào kính chiếu hậu để xem cô. Thấy cô không phản đối, anh tiếp tục: “Anh sẽ đưa em đi dạo một chút. Chúng ta sẽ đến bờ hồ, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”
“Em muốn gặp ông nội.” Uyên Linh đề nghị bất ngờ. “Ông ấy nói anh đã giúp em trốn thoát, phải không?”.
“Anh ta cũng nói vậy với em à?” Đức Tuấn ngạc nhiên khi Uyên Linh biết chuyện này.
“Vâng.” Uyên Linh gật đầu. “Em hối hận về điều đó. Em không thể gặp ông lần cuối.”
“Được! Anh sẽ đưa em đi gặp ông. Ông sẽ vui lắm. Từ ngày em mất tích, ông luôn mong tin tức của em.”
“Em biết, em cảm thấy có lỗi với ông. Em nên thăm ông sớm hơn.”
“Em không thể quản lý được mọi thứ. Em không có lỗi đâu.”
“Nếu em ra mặt sớm hơn, có lẽ ông sẽ không ra đi một cách oan uổng như vậy.” Uyên Linh rơi nước mắt khi nhớ lại. “Em đã mải mê với chuyện của mình mà quên mất. Em hối hận lắm.”
“Ông không trách em đâu. Uyên Linh! Đừng khóc nữa.” Đức Tuấn cảm thấy xót xa khi thấy Uyên Linh tự trách mình.
“Được rồi! Em đừng khóc nữa, được không? Em như thế, anh không thể tập trung lái xe.” Đức Tuấn lo lắng và thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn phía sau. Uyên Linh cố gắng trấn an.
“Vâng! Em ổn mà.”
“Cô là…”. Công Lý ngạc nhiên khi thấy Diệp Chi đi theo sau Đức Tuấn.
“Cô ấy là Uyên Linh.” Đức Tuấn giới thiệu, làm Uyên Linh lo lắng. Cô nhìn Đức Tuấn đầy nghi ngờ. Công Lý từng phản bội Hoàng Phát, và giờ Đức Tuấn lại dẫn cô gặp anh ta. Uyên Linh lo lắng, nhưng Đức Tuấn nói:
“Không sao! Công Lý là người nhà mình. Anh ấy đã giúp ông nội và mình rất nhiều. Em không cần lo.”
Thấy Đức Tuấn nói như vậy, Uyên Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nhìn Công Lý, cảm ơn:
“Cảm ơn anh đã cứu ông nội và Đức Tuấn.”
“Tôi… không có gì. Không cần phải cảm ơn tôi.” Công Lý cảm thấy xấu hổ với lời cảm ơn của Uyên Linh.
“Thôi, không cần phải lo lắng. Chúng ta là gia đình.” Đức Tuấn nói để làm dịu không khí.
“Vâng!” Công Lý trả lời, có chút căng thẳng.
“Cô ấy muốn thăm mộ ông nội.” Đức Tuấn nói với Công Lý.
“Vậy hai người mau đi theo tôi.” Công Lý đi trước và Đức Tuấn kéo Uyên Linh đi sau. Trái tim Uyên Linh vẫn cảm thấy bất an khi gặp Công Lý như vậy.
Mộ ông Nhân được chôn cất ở một nơi kín đáo. Mặc dù đã có địa vị trong xã hội, nhưng Đức Tuấn vẫn lo lắng ông Bảo sẽ phá phách. Chừng nào ông ta chưa được trừng phạt, Đức Tuấn sẽ không thể đưa ông Nhân về nhà mình.
Uyên Linh nhìn thấy mộ ông Nhân, nhìn vào hình ảnh của ông trên bia mộ và bắt đầu rơi nước mắt. Đã lâu rồi cô không được gặp ông. Ông Nhân thương Uyên Linh như cháu ruột, luôn bảo vệ cô. Uyên Linh chỉ nhận được tình thương từ bà ngoại. Khi nhận được tình cảm từ ông Nhân, cô rất cảm động và tôn trọng ông như bà ngoại. Nhưng cả hai người mà cô yêu thương nhất lại chết dưới tay ông Bảo. Uyên Linh quỳ xuống trước mộ ông Bảo và khóc. Đức Tuấn cũng quỳ xuống bên cạnh cô, hai người cúi đầu trước ông Nhân.
“Ông nội! Uyên Linh đã về rồi. Cháu nhất định sẽ bảo vệ cho cô ấy. Nhất định sẽ không để cô ấy tổn thương lần nữa. Ông an lòng nhé ông,” Đức Tuấn nói như thề nguyền trước hình ảnh của ông Nhân. Một tay an ủi Uyên Linh.
Uyên Linh nhìn lên và nhìn Đức Tuấn, mắt vẫn ướt nhòa. Công Lý cảm thấy như một người thừa và rút lui lặng lẽ.
Uyên Linh vẫn chưa hết xúc động. Cô nhìn vào hình ảnh của ông Nhân và rơi nước mắt.
“Là lỗi của cháu! Tất cả là lỗi của cháu. Nếu cháu đến gặp ông sớm hơn thì có lẽ đã không đến nông nổi như thế này,” Uyên Linh tự trách mình vì đã khiến ông Nhân phải chết. Cô hối hận vì không can thiệp vào và ngăn ông Bảo. Vì việc này, cô luôn cảm thấy áy náy. Những việc yêu thương người thân không nên trì hoãn. Chỉ tiếc là giờ ông không còn, cô mới nhận ra điều đó quá muộn.
“Uyên Linh! Đừng khóc nữa. Ông nội thấy em buồn như thế này sẽ không vui đâu,” Đức Tuấn cố gắng an ủi cô. “Anh hiểu em đang tự trách mình. Nhưng mọi chuyện quá bất ngờ. Nếu nói ra, chính anh mới là người có lỗi nặng nhất. Uyên Linh! Em hiểu ý anh chứ?”
Đức Tuấn cố gắng an ủi Uyên Linh, nhưng cô vẫn tiếp tục khóc. Điều này làm anh cảm thấy đau lòng.
Sau khi Đức Tuấn nói xong, Uyên Linh dần dừng lại khóc, chỉ còn vài tiếng sụt sùi nhẹ nhàng. Đức Tuấn thấy Uyên Linh đã bắt đầu bình tĩnh lại một chút, liền đỡ cô đứng dậy.
“Được rồi! Em đứng lên đi! Lại đây ngồi, anh có vài chuyện muốn hỏi em,” Đức Tuấn nói.
“Không cần đâu. Những chuyện này nói sau đi anh. Bây giờ em phải về rồi,” Uyên Linh đề nghị bất ngờ. Hai người đã đi cùng nhau lâu, cô lo sợ cho sự an toàn của họ.
“Nhưng anh…”
“Nghe em đi! Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm xong. Nếu để sơ hở chắc chắn sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người,” Uyên Linh nghiêm túc nói. Đức Tuấn cũng không muốn đẩy cô vào tình thế khó xử.
“Được rồi, để anh đưa em về.”
“Đừng! Anh đưa em về rất nguy hiểm. Nếu bọn chúng thấy được, chắc chắn là không tốt,” Uyên Linh cảnh báo với Đức Tuấn.
Đức Tuấn cảm thấy lo lắng. “Vậy để anh cho người đưa em về.”
“Vâng,” Uyên Linh gật đầu nhìn Đức Tuấn.