Thế thân chương 15 | Giả vờ lạnh nhạt
!
“Tôi ở đây! Anh sao vậy?” Uyên Linh lay lắt Đức Tuấn nhưng anh vẫn không tỉnh.
“Đức Tuấn! Đức Tuấn! Anh mau tỉnh dậy đi!” Uyên Linh hét lớn tên anh, Đức Tuấn mới ngừng la hét lại và từ từ mở mắt ra. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến mắt anh bị chói. Thấy Uyên Linh, anh giả vờ nhắm mắt lại.
“Anh buông tay tôi được không? Đau chết đi được.” Uyên Linh cố gắng nhấc người ra khỏi lồng ngực Đức Tuấn.
Anh ta không nói gì mà chỉ giật mạnh tay Uyên Linh khiến cô ngã xuống, cả người cô đè trên anh. Cô rút tay chống vào ngực Đức Tuấn cố gắng nâng người lên thì anh ta lại dùng tay vòng qua eo cô ghì xuống. Má Uyên Linh nằm áp lên khuôn ngực của anh ta, nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch. Hai má Uyên Linh bỗng trở nên ửng đỏ.
“Anh muốn làm gì?”
“Làm gì ư? Đừng quên! Cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi đấy.”
“Thì sao?” Uyên Linh cố gắng nhấc người ra khỏi lồng ngực Đức Tuấn.
“Thì chúng ta làm chuyện vợ chồng chứ sao.” Đức Tuấn thì thầm vào tai Uyên Linh, hơi thở nóng hổi. Anh đưa lưỡi vân vê vành tai Uyên Linh rồi bất ngờ đặt môi mình lên môi cô. Uyên Linh rùng mình, ưỡn người lên thì lại bị đôi tay của Đức Tuấn vòng qua eo siết chặt vào cơ thể anh ta. Uyên Linh không cưỡng lại được sức mạnh của Đức Tuấn, cố mím chặt môi nhưng cũng không ngăn nổi sức nóng của anh ta đang tỏa ra trên người cô.
Đức Tuấn lật người Uyên Linh xuống dưới cơ thể mình. Hai tay dò dẫm trên khuôn ngực đầy đặn của cô. Uyên Linh càng gồng mình thì làn ngực càng căng lên như phản lại chủ nhân của nó để đón nhận Đức Tuấn. Anh ta liếc mắt nhìn cô cười bí hiểm rồi tiếp tục dùng môi mân mê đôi gò bồng đào đang căng tròn vểnh lên. Hai tay không ngừng vuốt dọc xuống phía dưới. Uyên Linh vội khép chặt hai chân nhưng không kịp nữa. Bàn tay ma quỷ của anh ta đã kịp chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Uyên Linh nhắm mắt lại. Đức Tuấn từ từ xâm nhập vào trong cô, đưa đẩy một cách nhịp nhàng. Uyên cảm nhận rõ sự nóng hổi của Đức Tuấn đang đưa đẩy trong cơ thể mình. Cô nhắm mặt lại tận hưởng.
“Ưh…” Tiếng rên khẽ vang lên làm cảm xúc vỡ òa. Đức Tuấn áp mặt vào ngực Uyên Linh hôn khẽ. Chưa bao giờ cảm thấy Đức Tuấn dịu dàng như vậy.
Đức Tuấn lật người mình nằm xuống giường, hai mắt mơ màng. Dư vị ngọt ngào của cuộc giao hoan dường như vẫn còn đọng lại trên khắp cơ thể anh ta, vương vấn.
“Lúc nãy tôi nghe thấy anh gọi tên tôi? Mơ thấy tôi à?” Uyên Linh nhổm người dậy cố tình ghé vào tai Đức Tuấn tinh nghịch châm chọc. Không biết từ lúc nào cô đã bị lây nhiễm cái thói thích châm chọc người khác của anh ta. Đức Tuấn bỗng ngồi bật dậy:
“Cô tưởng cô là ai chứ? Mơ thấy cô? Thật nực cười!” Đức Tuấn nổi giận nhưng không giấu nổi chút bối rối trên gương mặt. Uyên Linh thừa biết điều đó. Ở với nhau một thời gian dài cũng đủ cho cô hiểu được một phần tính cách của con người này.
“Không mơ thấy tôi sao miệng lại gọi tên tôi làm gì? Không phải là trùng hợp, anh từng yêu cô gái nào tên cùng tên với tôi chứ?” Uyên Linh nhấn mạnh.
“Nhảm nhí!” Đức Tuấn rõ ràng đang đuối lý trước Uyên Linh nhưng không chịu thừa nhận. Mỗi khi vướng phải hoàn cảnh như thế này, anh ta đều chửi đổng vài công lớn tiếng, mục đích là nhằm át đi sự bất lực của mình.
“Từ nay không được về trễ sau 10 giờ. Cô ở đó quá khuya sẽ khiến người ta dị nghị.” Uyên Linh cảnh báo.
“Ở đó? Anh theo dõi tôi à?” Uyên Linh tỏ ra ngạc nhiên.
“Ai mà thèm theo dõi cô?” Đức Tuấn phủ nhận.
“Vậy tại sao anh biết tôi ở đó?” Uyên Linh tò mò hỏi.
“Tôi… Tôi đoán vậy. Ai mà thèm quan tâm cô ở đâu. Tốt nhất là tránh xa tôi ra càng xa càng tốt.” Đức Tuấn giải thích.
Uyên Linh nghĩ Đức Tuấn đã cho người theo dõi cô, nhưng cô không nghĩ anh ta sẽ tự lái xe đến nhà Văn Thành để tìm mình. Điều này ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả Đức Tuấn cũng không tin mình từng hành động một cách bất thường như vậy. “Nếu để cô ta biết được chuyện này chắc mình chỉ có nước chui xuống đất mất. Phải dặn chị Hoa giữ mồm giữ miệng mới được.” Anh ta lẩm bẩm một mình.
“Tôi lên lớp đây. Anh ở nhà tự lo cho mình. À! mà tôi có kêu chị Hoa nấu chút cháo trắng cho anh rồi. Anh ăn cháo trước lót bụng cho đỡ xót ruột rồi hãy đi làm. Đêm qua chắc anh uống nhiều rượu quá chứ gì? Chai lọ vứt vãi khắp cả phòng. Bình thường anh ưa sạch sẽ, ghét nhất là thói bừa bộn mà. Thật là không hiểu nổi!” Uyên Linh dặn dò.
Đức Tuấn thấy hoảng sợ khi nghe tên chị Hoa. “Không biết chị ấy đã nói gì với cô ta chưa nhỉ?”
“Ai cần cô lo! Thừa thãi.” Uyên Linh nói.
Đúng là cái miệng cay độc chỉ khiến tổn thương người khác. “Anh ta mắc gì phải ra vẻ như vậy để người khác phải ghét mình chứ!” Uyên Linh nhủ thầm. “Người đàn ông này đúng là tâm tư khác người. Vừa khiến người ta có thiện cảm một chút cũng khiến họ ghét ngay được.”
“Có chuyện gì bà nói đi! Tôi bận lắm.” Bà Thu Hiền giọng lạnh lùng.
Hớp một ngụm trà, bà Kim Chung chậm rãi nói: “Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. Không nên đổ lên đầu bọn trẻ.”
“Đổ lên đầu bọn trẻ? Bà nói vậy là có ý gì?” Bà Thu Hiền nổi giận.
“Tôi nghe Văn Thành nói quan hệ giữa bà và Uyên Linh không được tốt lắm.”
“Chuyện nhà tôi không mượn các người xen vào.” Bà Thu Hiền phản đối.
Bà Kim Chung vẫn giữ vẻ bình tĩnh và khiêm nhường. Những ân oán xưa cũ nếu tính ra thì bà mới là người phải tức giận, đến tìm bà Thu Hiền tính sổ mới đúng. Nhưng hoàn cảnh có vẻ như ngược lại.
“Tôi chỉ muốn nói cho bà biết. Chuyện tôi là mẹ Văn Thành, Uyên Linh không hề biết và chuyện tôi về nước đột xuất Uyên Linh hoàn toàn không biết gì. Thậm chí ngay cả Văn Thành cũng không biết.”
“Bà nói chuyện này với tôi để làm gì?”
“Tôi chỉ mong bà đừng quá khắt khe với Uyên Linh.”
“Khắt khe? Bà có quyền gì mà nói tôi khắt khe? Tôi là mẹ nó, là người đã sinh ra nó. Đối xử với nó ra sao là quyền của tôi.”
“Bà vẫn như xưa. Không thay đổi một chút nào. Nhưng Uyên Linh nó là con ruột bà. Sao bà nỡ…” Bà Thu Hiền không chờ bà Kim Chung nói hết câu, bà đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
“Tôi chả có chuyện gì để nói với bà cả. Tôi xin phép đi trước.” Bà Thu Hiền tỏ ra tức giận.
Bà Kim Chung cũng không quá bất ngờ với cách cư xử này của bạn mình. Nhưng chuyện bà lo là Uyên Linh lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ mình. Cứ ngỡ ra mặt giúp Uyên Linh nói đỡ vài câu, không ngờ lại làm sự việc tồi tệ thêm.
“Bốp!” Một cú tát mạnh và bất ngờ đập vào mặt Uyên Linh. Cô ngỡ ngàng ôm mặt nhìn mẹ mình.
“Chuyện hay ho trong nhà mày mang ra ngoài kể hết cho người ta biết. Mày còn bêu rếu tao với bà ta. Rõ ràng là đang muốn tao mất mặt tức chết đây mà.” Mẹ của Uyên Linh chỉ trích.
“Mẹ! Con không có…” Uyên Linh cố gắng bảo vệ mình.
“Mày đúng là đồ oan nghiệt! Chỉ mang đến xui xẻo cho tao. Cút ngay! Đừng có đứng trước mặt tao mà khóc lóc!” Mẹ của Uyên Linh phũ phàng.
“Mẹ! Rốt cục con có phải là con đẻ của mẹ không? Sao mày nỡ đối xử với tao như vậy?” Uyên Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mày là một đứa con nghiệt chủng, mang dòng máu của kẻ biến thái. Sinh ra mày chính là nỗi ô nhục lớn nhất của cuộc đời tao. Sao mày không chết quách đi còn đày đọa cuộc đời tao đến bao giờ nữa?” Mẹ của Uyên Linh nói những lời đau lòng.
Những câu nói của bà Thu Hiền như mũi dao đâm vào trái tim của Uyên Linh. “Mang dòng máu của kẻ biến thái? Lẽ nào mình thật sự không phải là con của mẹ? Không thể nào? Mẹ mình đã từng sinh ra mình? Còn bố mình? Bố mình thương mình nhất? Càng không phải.” Uyên Linh cảm thấy tuyệt vọng.
Uyên Linh ngồi thụp xuống như người mất trí. Cô ngước mắt nhìn mẹ mình như cầu cứu bà hãy nói rằng, đó không phải là sự thật mà chỉ là những lời nói trong cơn tức giận mà thôi.
“Mẹ! Mẹ chửi mắng con như thế nào cũng được. Nhưng xin mẹ đừng ruồng rẫy con, đừng từ bỏ con. Con xin mẹ! Con chỉ có một mình mẹ mà thôi.” Uyên Linh cầu xin mẹ mình.
Bà Thu Hiền biết mình vừa lỡ lời nên không nói gì thêm nữa. Nhưng trong lòng bà, không phải vì thương xót Uyên Linh mà chỉ vì tình yêu của bà dành cho chồng mình mà thôi.
“Chẳng phải mày đã nghe những câu nói như thế này nhiều lần rồi sao. Đừng có coi đó là sự thật.” Bà Thu Hiền cố gắng trấn an Uyên Linh bằng những lời vô tình.
Uyên Linh coi như một cái phao cứu sinh và tự trấn an bản thân mình rằng đó là sự thật. Rằng cô chính là con gái ruột của gia đình này. Nhưng trong thâm tâm mình, cô cảm thấy có một chút sự nghi ngờ. Vì thế mới có sự phân biệt đối xử giữa hai chị em cô. Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm đã vội tắt ngúm. Uyên Linh không thể nào chấp nhận sự thật đó. Cô phải là con của bà Thu Hiền và ông Bình. Cho dù có bị mắng chửi, bị hắt hủi thế nào, cô cũng muốn làm con của họ, không thể nào làm con của một kẻ biến thái như lời mẹ cô đã nói.