Thế thân chương 151 | Xem xét kỹ
!
“Hãy xem đây, bố ơi.”
Hồng Diễm vụng về đưa tấm ảnh trước mặt ông Bảo, với vẻ không muốn ai khác nhìn thấy nó. Ông Bảo định nhìn qua một cái nhưng có điều gì đó làm ông dừng lại giữa chừng. Gương mặt ông bỗng nhiên thay đổi. Ông vội vã nắm lấy tấm ảnh để nhìn kỹ hơn.
“Thật đáng trách.” Ông kêu lên một tiếng rồi xé nát tấm ảnh.
“Kẻ tồi tệ ấy đã dám lừa dối người của ta sao?”
“Bố nói không đúng đâu. Chính con hồ ly ấy đã quyến rũ anh ấy. Con đã cảnh báo rồi mà, sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ bản chất độc ác đó ra. Con sẽ phơi bày mặt thật của nó thôi.”
“Mày còn bảo vệ cái tên tồi tệ đó à? Nếu không phải mày cản trở thì nó đã phải chịu trừng phạt từ lâu rồi.” Ông Bảo quay mắt đầy tức giận về phía con gái. “Đợi xem, ta sẽ xử lý mày ra sao? Kẻ hèn nhát.”
Ông lẩm bẩm trong giận dữ, ánh mắt đầy tức giận.
“Bố định làm gì với anh ấy? Bố không được đụng vào anh ấy.”
“Im đi!”
“Con không im lặng. Nếu có kẻ nào đáng trả giá, thì đó chắc chắn là ả hồ ly đó, không phải Đức Tuấn. Bố đã trở nên nông cạn như vậy à? Kẻ đáng trừng phạt chính là ả ta. Nếu ả ta thật lòng yêu bố, thì làm sao có thể nghĩ đến người khác như vậy? Ả ta đã đính hôn với bố, đã sắp đám cưới, nhưng lại dám ngoại tình, thậm chí còn tự do ôm hôn trên đường công cộng như thế. Ả ta thực sự không coi bố ra gì cả. Trong mắt ả ta, bố chỉ là một con rối.”
“Im lặng đi!”
Ông Bảo tức giận đến nỗi muốn tát Hồng Diễm một phát nhưng cô đã quay mặt lại.
“Nếu bố muốn đánh con thì đánh đi! Con nói đúng mà phải không? Con chỉ cần chạm vào lòng tự trọng của bố, bố ngay lập tức trở nên như con hổ. Diệp Chi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng việc cô ta ngoại tình sau lưng bố thì không thể chấp nhận được. Nỗi nhục từ 30 năm trước giờ đây lại trỗi dậy. Diệp Chi giống như người phụ nữ ngày xưa, chỉ biết lợi dụng tình cảm của bố.”
“Im đi! Tao đã nói im đi ngay lập tức.” Ông Bảo gào lên, tay bất lực không dám đánh con mình. Vì những lời cô ta nói không phải là vô lý. Diệp Chi đang làm ông ta đau đớn. Tấm ảnh kia là bằng chứng rõ ràng nhất. Ông ngồi xuống ghế trong đau đớn.
Hồng Diễm thấy bố mình tức giận nên không dám nói thêm. Cô quan sát ông Bảo, không dám làm gì, để ông ta được một chút yên bình.
Sau khi trải qua cơn cuồng phong, ông Bảo dường như đã bắt đầu bình tĩnh lại một chút. Ông bất ngờ cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ của tấm ảnh mà chính bàn tay mình đã xé tan, sau đó ghép lại thành một bức hình và nhìn kỹ. Trên ảnh, Diệp Chi đang hôn Đức Tuấn, không hề có vẻ bị ép buộc. Nụ hôn đam mê giữa hai người dường như là của một cặp tình nhân lâu ngày gặp lại, không có dấu hiệu của sự ép buộc. Ông Bảo từng nghĩ rằng Đức Tuấn có thể đã ép buộc cô ta. Nhưng bằng chứng trước mắt nói lên sự thật. Nụ hôn đam mê đó, chỉ cần nhìn qua bức ảnh lén chụp, người ta cũng có thể cảm nhận được.
Ông Bảo nắm chặt bàn tay, ngón tay bị ép chặt đến mức trắng bệch. Ông tức giận nghĩ về khoảnh khắc thân mật giữa hai người. Ánh mắt ấy, nụ hôn ấy, sự đam mê ấy… Diệp Chi chưa từng cho ông một chút sự thân thiện nào. Diệp Chi là hôn thê của ông, nhưng nay ông nhận ra sự thất vọng và nhục nhã khi người đàn ông yêu cô mà không được đáp lại. Đó lại là hôn thê của ông, người vợ sắp cưới của ông. Ông nghĩ rằng Diệp Chi sẽ giữ phong cách truyền thống và không muốn quá gần gũi trước khi kết hôn. Nhưng mọi thứ đều là giả dối.
Hồng Diễm quan sát một lúc và nhận thấy bố mình đang rất đau khổ. Cô không muốn thêm nhiên liệu vào đám lửa. Dù sao, cả hai đều không mong muốn điều này xảy ra. Đức Tuấn là người cô yêu nhất, Diệp Chi là người ông Bảo yêu nhất. Nhìn thấy người mình yêu thương gần gũi với người khác, ai mà không đau lòng! Cô hiểu được nỗi đau này của bản thân và của bố.
“Bố ơi! Đừng buồn nữa. Bây giờ điều quan trọng là bố phải kiểm tra tình cảm của cô ấy.”
“Kiểm tra?”. Ông Bảo ngạc nhiên nhìn Hồng Diễm. “Kiểm tra như thế nào?”
“Rất đơn giản. Bố chỉ cần thể hiện ý định quan hệ với cô ấy. Nếu cô ấy thực sự yêu bố, chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng nếu không, có lẽ cô ấy đang lừa dối bố. Không có phụ nữ nào sẽ từ chối người mà cô ấy yêu.”
“Nhưng cô ấy đã nói là muốn giữ cho đến khi kết hôn.”
“Thời nay, bố vẫn nghĩ rằng có phụ nữ cổ hủ như vậy à? Đó chỉ là lý do để cô ấy qua mặt bố thôi. Nếu cô ấy thực sự muốn giữ cho riêng mình, tại sao lại gần gũi với một người khác khi đã đính hôn với bố?”
Ông Bảo nghe xong cũng cảm thấy những gì Hồng Diễm nói là đúng. Diệp Chi luôn giữ khoảng cách trước mặt ông. Mỗi khi ông muốn gần gũi, cô luôn tìm cách tránh né. Lúc nào cũng có lý do chính đáng.
“Bố! Bố phải làm rõ cô ấy có yêu bố hay không? Nếu không, nếu cô ấy muốn kết hôn mà không yêu bố, chắc chắn sẽ có mưu đồ xấu. Bố không thể để mình rơi vào bẫy của cô ấy. Còn một vấn đề khác con cũng đang nghi ngờ nhưng chưa thể xác minh được.”
“Chuyện gì nữa vậy?” Ông Bảo thể hiện sự thất vọng. “Liên quan đến cô ấy à?”
“Tạm thời tôi chưa thể nói ra được. Để tránh việc ai đó đổ lỗi cho tôi ghen tỵ với vợ chưa cưới của bố”. Hồng Diễm cảm thấy ông Bảo có vẻ chấp nhận ý kiến của cô nên chưa muốn tiết lộ thêm về sự thật về Diệp Chi. Cô nghĩ rằng cô sẽ thắng trong cuộc đấu này. Nếu Diệp Chi là Uyên Linh, cô nhất định sẽ từ chối ông Bảo, không thể nào cô để kẻ thù của mình làm vợ của mình. Hồng Diễm hiểu rõ tính cách này của Uyên Linh khi họ là đồng nghiệp.
“Vậy thì ta phải làm sao?” Ông Bảo hỏi Hồng Diễm. Ông là một người khá khôn ngoan nhưng trong chuyện tình cảm này, ông cảm thấy như một đứa trẻ ngốc. Ông không muốn tin rằng Diệp Chi đã lừa dối ông nhưng với bằng chứng trước mắt, ông không thể bào chữa cho ý định chủ quan của mình.
“Để bố hẹn cô ta đến nhà.”
“Không thể. Cô ấy nhất định sẽ không đến đâu.”
“Tại sao không? Cô ấy là vợ sắp cưới của bố rồi, tại sao cô ấy lại từ chối đến nhà chồng tương lai? Điều này có vẻ không bình thường phải không?”
“Cô ấy và tôi từng có mâu thuẫn. Cô ấy không muốn đối diện với tôi, cũng là cách để tránh khó xử cho cả hai.” Ông Bảo vẫn có vẻ muốn bênh vực cho Diệp Chi. Điều này đã trở thành phản ứng tự nhiên của ông. Bất cứ khi nào ai đó muốn chỉ trích cô, ông đều tìm ra một lý do hợp lý để bảo vệ cô. Hồng Diễm cũng nhận ra điều này, sau một thời gian làm con gái của ông, tính cách của ông không khó để nhận ra. Cô không muốn tranh cãi với bố về vấn đề này nữa. Bất kể điều gì, ông cũng sẽ bảo thủ không chấp nhận.
“Nếu không thể đến nhà, bố có thể hẹn cô ta tại khách sạn hoặc nhà hàng nào đó, sau đó tìm cơ hội tiếp cận cô. Nhưng bố nhớ, cô ta phải tỉnh táo, không được dùng thuốc mê. Chỉ có như vậy mới biết được ý định thực sự của cô ấy.”
Hồng Diễm là người chơi trò này chuyên nghiệp. Cô giỏi những chiêu trò này. Ông Bảo cũng không còn nhiều sự sáng suốt. Ông đồng ý với mọi sắp đặt của con gái mình. Dù muốn hay không, ông phải xác định Diệp Chi là ai và mục đích của việc tiếp cận ông là gì?
“Ngày mai, bố có thể hẹn cô ta.” Hồng Diễm đề xuất. Cô muốn tận dụng cơ hội khi Diệp Chi vẫn còn cảm xúc với Đức Tuấn, cơ hội thành công sẽ cao hơn.
“Có phải quá vội không?” Ông Bảo có chút nghi ngờ. Trong lòng ông vẫn có một ít lo lắng nếu Diệp Chi thực sự từ chối ông, nếu cô ấy lừa dối ông, ông sẽ phải đối mặt với điều gì? Căn bản là ông chưa sẵn sàng tinh thần để đối mặt với điều này. Đuổi cô ấy đi hay xử lý cô ấy như một kẻ phản bội? Buông cô ấy hay giả như chưa biết gì về việc cô ấy lừa dối… Tất cả các cách này, ông đều không thể ra tay.
“Để lâu cô ta sẽ càng có nhiều cơ hội che giấu. Nếu cô ta có mưu đồ xấu, thì càng để lâu mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn đối với chúng ta phải không? Mong bố suy xét kỹ, đừng để một phút bồng bột phá hỏng tất cả công sức của bố hơn 30 năm qua.” Hồng Diễm dường như rất hiểu tâm lý của ông Bảo. Cô càng nói, ông càng thấy lý.
“Được rồi! Tôi sẽ làm theo cách của con.” Ông Bảo cắn răng, lòng có chút bối rối.