Thế thân chương 152 | Thử lòng Diệp Chi thất bại
Sau khi xem những bức ảnh của Diệp Chi và Đức Tuấn mà Hồng Diễm cho, ông Bảo rơi vào cảnh đau khổ khôn nguôi. Ông ta không thể chợp mắt suốt đêm. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của Diệp Chi và Đức Tuấn hôn nhau thắm thiết lại hiện về, khiến ông ta không thể thở. Ông ta nhiều lần suy nghĩ đến việc gọi điện cho cô nhưng sợ Diệp Chi nổi giận. Cả đêm đó, ông Bảo thức trắng vì lo lắng về Diệp Chi.
Vào sáng hôm sau, ngay khi đến công ty, ông Bảo ngồi xuống và gọi cho Diệp Chi qua máy bàn của công ty.
“Diệp Chi! Chúng ta có thể gặp nhau được không?” Ông Bảo đề nghị một cách ngập ngừng.
“Gặp nhau? Bây giờ sao?” Diệp Chi bên kia dây điện thể hiện sự bất ngờ khi nghe ông Bảo tự chủ động đề xuất gặp mặt. Thường thì, đề xuất gặp mặt là do cô tự sắp xếp. Hôm nay ông ta tự mình đề xuất, điều này khá lạ.
Diệp Chi do dự, không biết nên đồng ý hay từ chối. Cô vừa gặp Đức Tuấn cách đây vài ngày thôi. Cảm giác muốn trả thù đột nhiên hiện về. Nghĩ đến việc phải gần ông Bảo, dù chỉ ngồi cạnh, cô đã cảm thấy run rẩy.
“Diệp Chi! Em sao rồi? Không muốn à?” Ông Bảo chờ đợi một lúc, không thấy Diệp Chi trả lời, ông ta liền giục.
“À, không! Không phải thế. Bây giờ em đang có một cuộc họp khẩn cấp. Chắc là sẽ không đi được đâu.” Diệp Chi cố tìm cách từ chối.
“Vậy tối nay mình có thể gặp nhau được không? Lâu rồi mình chưa gặp nhau. Đám cưới sắp tới rồi, chúng mình còn chưa chuẩn bị gì cả. Em không thấy có gì lạ sao?”
“Ồ… Em quên mất. Mấy ngày này em bận quá. Công việc nhiều khiến em cũng quên mất về đám cưới của mình. Em thật là vô tâm.”
Diệp Chi cảm thấy mình đang để lộ sơ hở. Ông Bảo cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt của cô. Ai trong tình huống này cũng sẽ lo lắng cho đám cưới của mình, nhưng cô không quan tâm gì. Ông ta bắt đầu nghi ngờ. Diệp Chi nói về công việc bận rộn nhưng vẫn có thời gian ôm ấp một người khác. Chắc chắn là đang nói dối.
“Em nghĩ thế nào, Diệp Chi?” Ông Bảo lại giục, Diệp Chi mới suy nghĩ được.
“Vâng! Vậy tối nay mình sẽ gặp nhau để thảo luận về đám cưới.” Diệp Chi buộc miệng đồng ý. Trong hoàn cảnh khẩn trương này, cô không thể nghĩ ra cách nào khác. Thôi thì cứ đồng ý trước để ông ta không nghi ngờ, sau đó tìm cách đối phó.
“Vậy đến nhà riêng của tôi được không?”
“Nhà riêng? Không được! Em đã nói rồi mà phải không? Hồng Diễm không ưa em. Nếu đến nhà ông, cô ấy sẽ không vui.”
“Dù sao chúng ta sắp làm người một nhà rồi, cũng nên gặp nhau để làm sáng tỏ mọi hiểu lầm đi chứ?”
“Ông cũng biết mà. Hồng Diễm rất mạnh mẽ và bướng bỉnh. Gặp cô ấy để hòa thuận với em thật là khó khăn. Dù sao em cũng không muốn đến nhà ông.”
“Thôi được! Vậy ta đến nhà hàng ‘Rừng trong phố’ như lần trước nhé,” ông Bảo đề xuất.
“Vâng! Được! Em cúp máy đây. Có khách hàng đang chờ em rồi,” Diệp Chi nhanh chóng tìm lí do để kết thúc cuộc trò chuyện với ông Bảo. Cô cảm thấy hôm nay ông ta có điều gì đó lạ, nên tốt nhất là tránh xa và ít nói chuyện hơn. Diệp Chi cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay.
“Cái gì vậy? Ông ta muốn hẹn chị gặp mặt tối nay à?” Hải Hằng kinh ngạc khi nghe Uyên Linh nói về lời đề nghị của ông Bảo.
“Ừm! Chị cũng ngạc nhiên khi nghe ông ta nói như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng có lý. Lâu nay dù chị luôn chủ động trong việc gặp gỡ ông ta, nhưng bây giờ khi hai chúng ta sắp kết hôn, và chị không chủ động liên lạc, ông ta có thể nghi ngờ. Vì vậy chị đã đồng ý,” Uyên Linh giải thích với một chút lo lắng trên khuôn mặt. “Ban đầu ông ta còn muốn chị về nhà riêng nhưng chị không đồng ý, nên vẫn chọn gặp nhau ở nhà hàng.”
“Cái gì? Ông ta còn muốn chị về nhà riêng nữa sao? Chắc chắn đã có chuyện gì đó rồi. Em có cần đi cùng chị không?” Hải Hằng lo lắng nhìn Uyên Linh.
“Có lẽ không nên. Nếu em đi cùng, ông ta sẽ càng nghi ngờ hơn. Đây là việc của chị mình,” Uyên Linh nói.
“Nhưng em lo lắm. Hoặc em có thể mang người đến giúp chị từ phía sau. Chị yên tâm, em sẽ giữ bí mật không để ông ta phát hiện,” Hải Hằng đề xuất.
“Em là đối thủ của ông ta à? Bên cạnh ông ta có nhiều vệ sĩ mạnh mẽ. Nếu ông ta có ý đồ xấu, chúng ta sẽ khó mà đối phó được,” Uyên Linh nói.
“Chị hiểu rõ nguy hiểm. Nhưng chị vẫn muốn đi gặp ông ta à?”
“Cũng không còn cách nào khác. Bây giờ chỉ có thể dựa vào trí tuệ và lưỡi hái của chúng ta.”
“Không được! Quá nguy hiểm. Em sẽ nói cho anh Văn Thành biết về điều này.”
“Đừng! Đừng nói cho anh ấy biết. Anh ấy sẽ lo lắng, không cần phải kéo anh ấy vào rắc rối này.”
“Nhưng nếu anh ấy phát hiện chúng ta giấu anh ấy và tự mình hành động, em sẽ chết chắc. Anh ấy sẽ không tha cho em, như lần cứu Đức Tùng đã làm rồi, lần này chắc anh ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
“Thôi rồi! Dù sao mọi chuyện cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy. Chỉ là suy diễn của chúng ta thôi. Ông Bảo dường như đã si mê Diệp Chi rồi. Có thể diễn giải một chút thôi không sao cả. Em cũng không cần lo lắng quá.”
“Em sẽ đi cùng chị. Đề phòng tình huống bất ngờ, có thêm người cũng tốt hơn mà.”
“Được rồi. Thế cũng được. Nhưng phải cẩn thận, đừng để ông ta phát hiện. Nếu không, kế hoạch mà chúng ta đã chuẩn bị từ lâu sẽ rơi vào vỡ, và chúng ta còn có thể mất mạng ngay trong lúc chơi.”
“Em hiểu rồi. Mấy giờ chị đi?”
“8 giờ tối. Sắp rồi.”
“Vậy để em chuẩn bị.”
“Ừm.”
“Được rồi, chúng ta ngồi đây.” Diệp Chi chọn một vị trí giữa trung tâm, nơi có nhiều người qua lại, để Hải Hằng và nhóm của cô dễ quan sát.
“Ừm! Tùy ý em.” Ông Bảo gật đầu. Hai người ngồi xuống bàn. Sau lưng là bốn tên vệ sĩ cao lớn luôn túc trực bên cạnh ông Bảo.
“Chúng mày ra cửa canh chừng.” Ông Bảo nói nhỏ vào tai của một tên vệ sĩ. Hôm nay ông ta không muốn bọn họ chứng kiến những khoảnh khắc riêng tư này. Tên vệ sĩ hiểu ý và liếc nhìn ba tên còn lại trước khi lui ra cửa canh chừng.
Phục vụ đưa ra nhiều món ăn ngon nhất và đắt đỏ nhất. Ông Bảo nhìn Diệp Chi rồi múc một muỗng súp vi cá mập của Trung Quốc bỏ vào bát của cô.
“Em mau ăn đi! Dạo này em xanh quá rồi,” ông Bảo nói.
Diệp Chi nhìn ông Bảo với chút lo lắng. Ông ta hiếm khi như vậy ân cần. Trước đây dù có thế lực mạnh mẽ, nổi tiếng với những chiêu trò thâm độc, nhưng với cô, ông ta luôn tỏ ra dè dặt, không từng lớn tiếng hoặc tỏ ra dịu dàng như một đôi tình nhân thân thiết như vậy. “Có thể món này đã bị làm gì đó chăng?” Diệp Chi nghĩ. “Tốt nhất là không nên động vào.”
“Bác sĩ nói em nên kiêng đồ tanh để vết thương không bị ngứa,” Diệp Chi từ chối.
“Vậy em ăn món khác đi,” ông Bảo lấy đũa gắp một mía thịt lợn muối jambon vào bát cô.
“Thôi rồi mà! Ông coi em như con nít vậy à? Để em tự nhiên đi được không?” Diệp Chi nói.
“Được! Nhưng em phải ăn nhiều để mau khỏe. Chuẩn bị cho đám cưới,” ông Bảo nói.
“Vâng.”
Ông Bảo lại đổ rượu vang Cubardi vào ly của Diệp Chi.
“Em uống chút rượu này đi, rất tốt cho sức khỏe đó,” ông Bảo nói.
Diệp Chi nhìn ông Bảo nghi ngờ. Quả thật hôm nay ông ta lạ lắm, toàn bắt cô ăn hoặc uống thứ gì đó. Có lẽ có âm mưu gì đó? Nhưng từ chối mãi như thế này cũng không tốt. Ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ cô.
Uyên Linh đưa ly rượu lên mũi ngửi rồi nhấp môi một chút.
“Loại này cũng ngon,” cô nói.
Cả buổi, ông Bảo ít ăn và chỉ nhìn Diệp Chi. Cô cũng biết ông Bảo đang dò xét sơ hở của mình, nên càng cẩn trọng không dám để lộ. Trong lòng cô không yên.
Hải Hằng cùng với 4 vệ sĩ ngồi khuất ở góc quan sát. Thấy Diệp Chi hết ăn lại uống, ông Bảo lại nhìn cô, cô cũng thấy Hải Hằng không bình tĩnh. Cô biết chắc chắn ông Bảo không bình thường như trước. Ắt hẳn có chuyện gì đó đã khiến ông ta thay đổi. Diệp Chi cảm thấy lo lắng và muốn ra ngoài.
Diệp Chi nhắn tin cho Hải Hằng: “Không được hành động. Ông ta sẽ phát hiện ra chúng ta.”
Hải Hằng ngồi im lặng, cố chịu đựng.
Ông Bảo thấy Diệp Chi nhắn tin, liền nghĩ đến Đức Tuấn và chụp lấy tay cô.
“Em đang làm gì thế? Ở bên tôi mà còn lo lắng đến chuyện gì nữa?” ông Bảo hỏi.
“À, em nhắn tin cho Hải Hằng. Nói cô ấy không cần chờ em về đâu,” Diệp Chi trả lời.
“Đúng! Cứ bảo cô ấy ngủ đi.”