Thế thân chương 153 | Trận chiến giữa hai con hổ 1

12/04/2024 Tác giả: Hà Phong 241

Diệp Chi biết ông Bảo đang suy nghĩ gì, liền hòa theo để làm lòng ông ta vui lòng.

“Em biết rồi,” cô nói.

“Vậy hôm nay em ở bên tôi được không?” ông Bảo hỏi.

“Được chứ! Tất nhiên là được rồi. Dù sao chúng ta cũng sắp làm vợ chồng mà,” Diệp Chi đáp. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định sẽ xóa đi những nghi ngờ của ông Bảo. Nỗi lo sợ của cô tan biến khi nghĩ đến mối thù trong quá khứ. Sự thất bại đau lòng của gia đình cô, cả những năm đau khổ, cô không thể bỏ qua được. Cô quyết tâm phải trả thù ông ta, dù có phải hy sinh mọi thứ.

Diệp Chi nhẹ nhàng tựa vào ông Bảo, đắm chìm vào cảm giác của việc mân mê chiếc cà vạt của ông ta. Ông Bảo cảm thấy như vậy thì quên đi những nghi ngờ về cô. Những hình ảnh của cô và Đức Tuấn cũng tan biến trong tâm trí ông ta.

“Diệp Chi! Tôi muốn em làm vợ tôi. Tôi yêu em đó,” ông Bảo nói.

“Biết rồi! Đương nhiên là em biết,” Diệp Chi đáp. Càng uốn éo trong lòng ông Bảo. Ông ta không thể chịu đựng được nữa, liền hôn cô một cách nhẹ nhàng.

“Chúng ta đi thôi,” ông Bảo nói.

“Được,” Diệp Chi trả lời, đứng lên đi theo ông Bảo. Nhưng đột nhiên, một tiếng gọi phát ra từ phía sau:

“Ồ! Thật là tình cờ! Lại gặp ông ở đây.”

Cả ông Bảo và Diệp Chi quay lại, nhận ra người gọi là tên Bách. Cô không thể quên được hắn. Hắn đang cười với ông Bảo nhưng ánh mắt lại liếc nhìn cô.

“Thì ra là cậu,” tên Bách nhìn Diệp Chi không e ngại. Hắn là một tên xã hội đen nổi tiếng và được nể phục. Trước đây, cha hắn và ông Bảo cũng từng có mối quan hệ thân thiết. Tên Bách không xa lạ gì với ông ta.

“Là vợ sắp cưới của ông đây sao? Tôi có nghe nói là cô ta xinh đẹp lắm. Không ngờ sự thật lại còn đẹp hơn nữa. Phải nói là mỹ nhân mới đúng,” tên Bách nhìn Diệp Chi với ánh mắt thèm thuồng. Cô không thể giấu được vẻ đẹp của mình, đặc biệt là với hắn. Nhìn thấy Diệp Chi, tên Bách bỗng muốn ra mặt, mặc dù ông Bảo cũng không muốn hắn can thiệp vào.

“Chúng ta phải đi rồi. Gửi lời hỏi thăm đến bố cậu. Hôm nào có thời gian tôi sẽ đến thăm ông ta,” ông Bảo nói, cảm thấy khó chịu khi thấy tên Bách nhìn chăm chú vào Diệp Chi. Nhưng ông ta nhận ra rằng nếu làm hại tên Bách, có thể sẽ gây ra rắc rối cho mình. Ông ta cố gắng kiềm chế mình lại.

“Thôi nào! Không cần vội vậy. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Điều đó không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta cùng ngồi xuống uống vài ly giao lưu đi,” tên Bách cố gắng tiếp cận với Diệp Chi.

Ông Bảo bắt đầu biểu lộ sự giận dữ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mình.

“Chúng ta bận, lần sau thôi,” ông ta nắm chặt tay Diệp Chi, định kéo đi, nhưng cô lại giật lại.

“Em nghĩ là chúng ta không nên từ chối ý của bằng hữu này đâu,” Diệp Chi nói, khiến cả ông Bảo và tên Bách đều sững sờ.

“Ồ, vị phu nhân này thật sự thấu hiểu và thông minh. Một người xinh đẹp và hiểu biết như vậy thật là hiếm có đấy! Ông thật may mắn,” tên Bách nói, nhấn mạnh về sự thông minh và sắc đẹp của Diệp Chi.

Diệp Chi nhìn ông Bảo với ý định muốn ở lại. Cô biết khi đã nói như vậy, ông Bảo không thể từ chối được. Một là không muốn làm mất lòng, hai là không muốn bằng hữu cảm thấy bị từ chối. Cô đã mạo hiểm đi cùng ông Bảo về khách sạn trước đó, và bây giờ phải tìm cách kháng định quyết định đó. Cô cảm thấy may mắn khi gặp tên Bách ở đây, coi như hắn đã giúp cô thoát khỏi tình thế khó khăn. Ít nhất là có thể kéo dài thời gian hoặc làm ông Bảo quên ý định rời đi. Chỉ cần gây ra một chút mâu thuẫn giữa hai người, cô có thể thoát ra.

“Kìa! Cô ấy đã nói rồi, ông còn chần chừ gì nữa chứ? Không phải ông sợ tôi cướp người đẹp này của ông chứ? Tôi nghe nói rằng ông từng giữ hôn thê mình không cho khiêu vũ với người khác. Có phải tin đồn đó đúng không? Ông tự tin vào bản thân mình đến thế sao?” tên Bách khiêu khích. Mắt vẫn không rời khỏi Diệp Chi.

Ông Bảo giận dữ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Ông không thể từ chối lời đề nghị của tên Bách và cả của Diệp Chi.

“Được thôi!” ông Bảo cuối cùng cũng đồng ý.

“Vậy làm như vậy đi,” tên Bách nói với sự hứng thú khi nhìn vào Diệp Chi. Cô cũng cố gắng tỏ ra e thẹn, làm cho tên Bách tin rằng cô cũng cảm thấy hứng thú với hắn. Trong tình huống này, điều đó là rất quan trọng. Tên Bách cảm thấy hài lòng khi nhận ra rằng Diệp Chi cũng có cảm tình với mình, và mời cả hai ngồi xuống.

Sau khi gọi một chai rượu vang đắt tiền cho Diệp Chi, tên Bách nói: “Loại rượu vang này đặc biệt tốt cho phụ nữ. Tôi là khách đặc biệt ở đây, nên phải đặt riêng mới có đấy.”

“Vậy là thế. Phu nhân của ông thật may mắn, được một người bạn trai quan tâm như vậy. Tôi thực sự ngưỡng mộ,” Diệp Chi nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt thể hiện sự e thẹn. Ông Bảo cảm thấy chán nản khi thấy như vậy.

“Nếu em muốn, tôi cũng có thể mua cho em,” ông Bảo nói.

“Không cần đâu. Dù sao em đã được thưởng thức loại rượu vang đặc biệt này rồi, uống thêm một lần cũng không thú vị nữa,” Diệp Chi nói, khiến ông Bảo thất vọng nhưng tên Bách lại thích thú.

“Diệp Chi có hiểu biết sâu rộng về rượu vang. Đúng là rượu ngon thì không nên uống quá nhiều để giữ được vị ngon. Thà rằng để nó còn lưu lại hương vị của nó. Tôi thực sự ấn tượng với em,” tên Bách nói.

“Anh không cần phải khen! Trước đây tôi cũng đã học qua về lĩnh vực này nên có chút hiểu biết. Chúng ta không nên tự mãn quá. Mong anh đừng nên chê bai,” Diệp Chi trả lời. Câu chuyện giữa Diệp Chi và tên Bách khiến ông Bảo cảm thấy mình không cần thiết. Ông nắm chặt tay lại, trong lòng căm ghét tên Bách này đã đến và phá hỏng mọi thứ.

“Cô ăn thêm cái này nữa đi! Rất tốt cho da đấy,” tên Bách nói, không quan tâm đến ông Bảo nữa. Hắn tận tình chăm sóc Diệp Chi như thể chính hắn là người yêu của cô. Điều này khiến Diệp Chi có vẻ thích thú, cười tươi đón nhận, không như lúc trước cô còn dè dặt ăn từng món mà ông ta gắp cho cô. Ông Bảo cảm thấy cơn ghen tuông đang lên dần, không chịu nổi nữa ông đứng lên lật tung chiếc bàn. Chén dĩa, thức ăn rơi tung tóe xuống đất, khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

“Thôi đi,” ông Bảo quát lớn, cầm lấy tay Diệp Chi để kéo đi, nhưng tên Bách đã nhanh chóng chặn lại.

“Ông đang làm gì thế? Giận rồi hả?” tên Bách nói.

“Đủ rồi,” ông Bảo lườm tên Bách, chỉ hận không thể hành động hơn với hắn ta.

Diệp Chi nhìn hai người đàn ông đấu đá với nhau, cảm thấy sợ hãi và bối rối. Mắt cô ướt đẫm nước, nhưng không nói được điều gì.

“Diệp Chi! Cô đừng sợ hãi. Lão già này không xứng đáng làm chồng cô. Hắn ta dám đối xử với cô như vậy, thì sau này cô sẽ chịu thiệt thòi khi làm vợ của hắn,” một người phụ nữ từ xa phát ngôn, được tăng âm thanh bằng tiếng vỗ tay.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Một người phụ nữ ngồi trong xe lăn, khuôn mặt được che kín bằng một chiếc khăn lụa, hai tên vệ sĩ đi phía sau. Một trong số họ đẩy xe lăn cho cô.

“Con làm gì ở đây?” ông Bảo hỏi.

“Con phải đến đây thôi. Nếu không làm sao con có thể chứng kiến một cảnh kịch hay như thế này. Thật là mở rộng tầm mắt quá. Hắn ả kia thực sự là một kẻ ăn mày. Loại người nào cũng có thể lừa dối. Một tên trùm xã hội đen như hắn ta cũng không chịu buông tha,” người phụ nữ trên xe lăn phát ngôn, khiêu khích Diệp Chi. Cô không ngờ những lời này lại khiến tên Bách cảm thấy xúc động. Có lẽ người phụ nữ cũng không biết nhiều về tên này, chỉ nghe đồn đại trên giang hồ về hắn mà thôi.

“Vậy là tiểu thư của ông Bảo đây à. Tôi cũng đã nghe nói về vị tiểu thư đặc biệt này, nhan sắc của cô không phải dạng tầm thường phải không?” tên Bách lại tiến gần Hồng Diễm và cười cợt. “Ồ! Không cần phải che kín mặt như thế đâu. Tôi nghĩ cô nên để mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc của cô mới đúng,” anh ta nói và giật mạnh chiếc khăn che mặt của cô.

“Oa! Thực sự là một nhan sắc hiếm có. Mọi người hãy nhìn và chiêm ngưỡng nhan sắc vĩ đại của cô gái này,” anh ta nói to, khiến mọi người trong nhà hàng đều chú ý và ngạc nhiên. Một số người tự bịt miệng lại, không dám nói lên những lời châm chọc.

Bài viết liên quan