Thế thân chương 154 | Trận chiến giữa hai con hổ 2
“Xấu quá,” ông Bảo gắt gỏng, nhìn vào Hồng Diễm với ánh mắt lạnh lẽo.
“Quỷ chứ không phải người,” một người khác nói, cảm thấy kinh sợ trước gương mặt của cô.
“Cô ta là quỷ sao?” một người khác hoảng hốt, không thể tin vào điều đang xảy ra.
Những tiếng cãi vã ngày càng trở nên ồn ào hơn. Mọi người trong nhà hàng đều hướng ánh mắt châm chọc về Hồng Diễm.
“Tránh ra! Mau cút hết đi cho tao,” một phụ nữ khác, gương mặt kì dị, hú hét như thú dữ bị thương, ôm mặt ngã lăn xuống đất. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Mỗi lần bị châm chọc về nhan sắc là cô lại trở nên điên cuồng như một con thú dại. Cô không thể hiểu được chính mình đang làm gì.
Ông Bảo thấy mọi người chỉ trích con gái mình, liền ôm lấy cô.
“Mau đưa nó về,” ông Bảo lên tiếng gọi mấy tên thuộc hạ. Mấy người đó nhanh chóng giúp Hồng Diễm lên xe rồi đưa đi.
“Đi,” ông Bảo giật mạnh tay Diệp Chi, nhưng tên Bách quay lại và đẩy ông ta ra.
“Ông làm cái trò gì thế?” tên Bách nói, đẩy ông Bảo ra. Sức mạnh của một thanh niên trẻ sẽ vượt xa một ông già hơn 60 tuổi. Ông Bảo ngã lăn xuống đất. Mấy tên vệ sĩ của ông ta lập tức bảo vệ ông chủ mình. Bọn của tên Bách cũng không ngần ngại, lao vào đánh đấm mà không cần sự chủ động của tên Bách. Nhà hàng trở nên hỗn loạn. Khách hàng chạy tán loạn. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Chi giả vờ lao vào một tên côn đồ, rồi bị hắn ta xô ngã. Cô ngã xuống đất, tỏ ra đau đớn.
Ông Bảo và tên Bách thấy Diệp Chi bị ngã, liền chạy lại bên cạnh.
“Dừng lại,” cả hai kêu lớn. Tên Bách nhanh chóng đỡ Diệp Chi.
“Diệp Chi! Cô có sao không?” ông Bảo cũng lo lắng, cầm lấy tay cô.
Hải Hằng nhìn thấy định chạy lại, nhưng Diệp Chi đã gửi cho cô một dấu hiệu để rút lui. Hải Hằng chần chừ một lát rồi rút lui ra xa đứng nhìn.
“Máu! Cô ấy bị thương rồi,” tên Bách hét lên, chỉ vào vết thương cũ bắt đầu chảy máu mạnh hơn.
“Diệp Chi! Đừng lo, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện,” tên Bách bế Diệp Chi ra khỏi nhà hàng, ông Bảo cũng lật đật theo sau. Riêng Hải Hằng biết Diệp Chi đã có dự tính của mình nên không dám ra mặt. Dù lo lắng cho cô, nhưng cô cũng không dám xuất hiện lúc này. Nếu bây giờ ra mặt, ông Bảo sẽ nghi ngờ hai người đã sắp xếp từ trước. Hải Hằng dừng lại một lát để cho bọn họ đi hết mới đi theo sau.
“Vết thương cũ bị rách nên đã chảy máu nhiều. Cô ấy không có vấn đề nghiêm trọng cả. Mọi người hãy yên tâm,” bác sĩ nói với đám người đang đợi ngoài phòng cấp cứu của Diệp Chi. Cả ông Bảo và tên Bách đều có mặt ở đó.
“Cảm ơn bác sĩ,” cả hai đồng thanh nói, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ già có vẻ ngạc nhiên.
“Được rồi, ai là người thân của bệnh nhân thì mau theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.”
“Chính là tôi, hôn phu của cô ấy,” ông Bảo lên tiếng nhẹ nhàng. Vị bác sĩ già lại một lần nữa ngạc nhiên, cố phải chỉnh lại đôi kính của mình để nhìn rõ hơn. Người đàn ông đang đứng trước mặt ông, dù tuổi già hơn cả vị bác sĩ này, lại chính là chồng của cô gái trẻ đang nằm trong phòng cấp cứu kia? Ông cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng sau đó không để tâm, chỉ ra hiệu cho ông ta đi theo mình. Tên Bách đứng ngơ ngác một chút. Thực ra, hắn cũng muốn đại diện cho Diệp Chi làm thủ tục. Nhưng hắn là ai của cô? Chỉ mới gặp mặt một lần thôi. Thậm chí, hắn còn chẳng biết Diệp Chi là ai. Còn ông Bảo, rõ ràng là hôn thê của cô. Ông ta có quyền lợi đó, nhưng trong lòng tên Bách, một cảm giác ghen tuông vô lý nảy lên. Bỗng nhiên, hắn muốn ông Bảo biến mất hơn bao giờ hết. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ đen tối.
“Cậu về đi! Để tôi chăm sóc cô ấy,” ông Bảo lên tiếng từ phía sau, làm tên Bách giật mình. Từ lúc đó đến giờ, hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về mối quan hệ giữa ông Bảo và Diệp Chi. Phải làm thế nào để cắt đứt mối quan hệ này?
“Ông còn nói nữa à? Nếu không phải tại ông, hoặc là tại con đàn bà xấu xí kia đến quấy rối thì cô ấy đã không phải bị thương như vậy,” tên Bách đổi thái độ, giận dữ quát vào mặt ông Bảo.
“Tên khốn này! Tôi đã nhịn mày đủ rồi. Nếu không vì mối quan hệ bằng máu mà bố mày từng có với tao, mày sẽ không có cơ hội nói chuyện với tao bây giờ đâu,” ông Bảo không kém cạnh, ném vào mặt tên Bách những lời lẽ gay gắt.
“Ông dám đe dọa tôi à?” tên Bách gầm gừ, chỉ thẳng vào mặt ông Bảo, sẵn sàng nện ông một cái nếu không có tên thuộc hạ của ông đứng gần đỡ kịp. Hắn ta bị tên Bách đánh một cú thâm tím cả mắt. Ba tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh liền đồng loạt lao vào. Bên kia cũng không kém phần, bốn tên còn lại cũng xông vào gây rối, tên Bách lùi lại phía sau. Trước cửa phòng bệnh của Diệp Chi bỗng trở thành một trận chiến hỗn loạn. Nhân viên y tá sợ hãi không dám vào can ngăn, gọi bảo vệ. Cả đám bảo vệ được huy động nhanh chóng nhưng cũng không thể cản nổi cuộc đánh nhau đang ngày càng gay gắt. Mãi đến khi một nhân viên y tế gọi điện báo cảnh sát đến dẹp loạn thì mọi việc mới dừng lại. Cả ông Bảo và tên Bách đều bị cảnh sát bắt để lấy lời khai và chịu phạt vì tội gây rối trật tự công cộng.
Hải Hằng quan sát từ xa, chứng kiến mọi chuyện. Cô chờ cả hai tên đó đi hết, sau đó mới đi kiểm tra tình hình của Diệp Chi. May mắn là bây giờ cả hai đều bị cảnh sát bắt, không còn ai ở lại. Hải Hằng chạy đến phòng của Diệp Chi và mở cửa đi vào.
“Hải Hằng! Hải Hằng! Chị có sao không?” Hải Hằng nhìn xung quanh, không thấy ai đáng ngờ, liền gọi nhẹ tên Uyên Linh.
Uyên Linh, sau khi đau một lúc, giả vờ ngất đi và rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Khi nghe tiếng gọi của Hải Hằng, cô mở mắt và nhìn.
“Chị có nhận ra em không?” Hải Hằng đứng bên giường Uyên Linh, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Hải Hằng. Là em sao?”
“Rất may là chị vẫn ổn.”
Uyên Linh nhận ra Hải Hằng và cố nhoài người dậy, nhưng vết thương cũ lại khiến cô đau đớn.
“Á…”
“Chị đau ở đâu không?” Hải Hằng hỏi lo lắng.
“Không sao, chỉ là vết thương cũ thôi. Chị không sao.” Uyên Linh nhìn xung quanh và nhăn mày. “Họ đi đâu rồi? Sao em lại vào đây được? Chẳng phải em đã bảo họ đi về sao? Nếu ông ta thấy, chúng ta phải giải thích thế nào?”
“Chị yên tâm đi. Ông ta không thể đến đây được. Cả ông ta và tên xã hội đen kia đều bị cảnh sát bắt đi rồi.”
“Cảnh sát bắt sao?” Uyên Linh ngạc nhiên vì khi ẩu đả xảy ra, cô vẫn đang ngủ trong phòng bệnh và không biết gì.
“Đừng quan tâm đến họ nữa. Quan trọng là chị không sao là được rồi. Cũng may là có người kịp thời. Nếu không, chị sẽ phải về khách sạn với họ và không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Em lo cho chị lắm.”
Hải Hằng thở phào. Từ khi theo Uyên Linh từ nhà hàng đến giờ, cô đã gặp nhiều tình huống nguy hiểm, khiến cô cũng phải thót tim.
“Anh ta là ai vậy? Anh có quen biết chị không?” Hải Hằng hỏi Uyên Linh đầy tò mò.
“Thực ra thì có, nhưng quan hệ không tốt. May là anh ta không nhận ra chị là Uyên Linh. Nếu không, sẽ gặp chuyện khó khăn hơn nhiều.” Uyên Linh nhớ lại cảnh tượng suýt bị làm nhục và được Đức Tuấn cứu. Cô may mắn khi anh ta đến kịp thời, nếu không, cô không biết sẽ ra sao. “Haiza! Uyên Linh thở dài nặng.
“Em nghĩ chị nên giải quyết vấn đề với ông Bảo sớm đi, kéo dài mãi thế này không tốt. Không thể tránh khỏi ông ta sẽ làm tổn thương chị.”
“Chị cũng nghĩ vậy. Ông Bảo đang nghi ngờ chị. Không biết vì lý do gì mà ông ta giảm lòng tin ở chị. Có lẽ Hồng Diễm đã nắm giữ thông tin gì đó. Thường ông Bảo rất nghe chị, nhưng lần này, ông ta tự ý hành động. Như có ai đó chỉ dẫn từ phía sau. Không phải ngẫu nhiên mà Hồng Diễm cũng có mặt ở đó. Chắc chắn cô ta đã theo dõi chị và ông Bảo. Việc này chắc chắn là do cô ta đứng đằng sau gây áp lực cho ông Bảo. Nếu không, ông ta sẽ không tỉnh táo như vậy. Phải xem xét Hồng Diễm đã khám phá ra điều gì của chúng ta mới được.”
“Nếu thực sự là Hồng Diễm và cô ta có bằng chứng gì đó về chúng ta, thì mọi thứ sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. Chị cần phải cẩn thận hơn.”
“Chị cũng đang cố gắng lấy hết tài liệu về Hoàng Phát, nhưng khổ nỗi, ông ta không để lại những tài liệu cũ. Tất cả đều nằm trong tay ông ta. Chị cũng đang cố gắng dụ dỗ ông ta cho chị xem, nhưng bây giờ có vẻ khó khăn hơn rồi. Nếu hỏi về chuyện đó, ông ta sẽ nghi ngờ chị.” Uyên Linh lo lắng nghĩ ngợi.