Thế thân chương 155 | Trận chiến giữa hai con hổ 3
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”
“Tạm thời, chúng ta phải làm cho ông ta tin tưởng chị thật lòng. Quan trọng là phải biết Hồng Diễm đã phát hiện chúng ta đang làm gì để có thể đối phó thích hợp. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hết.”
“Có thể lợi dụng tên Bách trong trường hợp này không? Em cảm thấy hắn ta cũng có vẻ hứng thú với chị. Nên sử dụng mối quan hệ này để lạc hướng tâm trí của ông Bảo.”
“Tạm thời việc tên Bách xuất hiện là một lợi thế cho chúng ta. Có thể lợi dụng hắn cũng là một ý kiến hay. Ông Bảo có tính chiếm hữu cao, nếu ai đụng vào thứ gì của ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ đòi lại gấp đôi. Tên Bách lại cũng là người thích sự quan tâm đến bản thân. Chúng ta có thể tạo ra một mối hiềm khích giữa họ, và chúng ta sẽ có thêm đồng minh. Nhưng tên Bách cũng không phải là người tốt, hắn cũng có thể quay lại tấn công chúng ta.” Uyên Linh phân tích tình hình, lợi thế và khó khăn của việc lợi dụng tên Bách trong tình huống này.
“Nói như vậy, chúng ta cảm thấy bước đi cũng nguy hiểm và không làm cũng nguy sao?”
“Cũng không có cách nào khác, chúng ta phải thử số mệnh của mình thôi.” Uyên Linh gật đầu, có chút xót xa với tình hình hiện tại. “Chuyện này, tạm thời em không nên nói cho Văn Thành biết. Anh ấy biết rồi chắc chắn sẽ không cho chúng ta tiếp cận tên Bách nữa.”
“Anh Văn Thành cũng biết về tên Bách à?”
“Ừ, thậm chí là biết rất rõ.” Uyên Linh nhớ lại, không có chuyện gì mà Văn Thành không biết. Tên Bách từng làm Uyên Linh bị xúc phạm, nếu Văn Thành gặp lại, sẽ khó mà kiềm chế được. Vì vậy, tốt nhất là tránh cho họ gặp nhau.
“Anh cả! Như anh dự đoán. Ông già đó trước đây có mối thù với Hoàng Phát. Vợ ông ta từng phản bội và giúp đỡ Hoàng Phát. Ông ta đã hủy hoại sự nghiệp của mình và sau đó giết vợ rồi biến mất 30 năm. Bây giờ mới quay lại để trả thù Hoàng Phát. Cái chết của ông Nhân cũng có thể liên quan đến ông ta.”
Tên đàn em của tên Bách báo cáo lại toàn bộ lý lịch của ông Bảo.
“Lão này thật độc ác. Không thể chịu được như vậy.” Tên Bách tự nhủ. “Nay lại còn dám tuyên chiến với tôi à? Thật là không sợ súng mà. Không biết tôi là ai à.”
“Tôi muốn biết thêm về bàn tay của hắn.”
“Dạ! Tôi đã tìm hiểu được rằng trong gia đình ông Nhân có một người con dâu, là mẹ kế của Đức Tuấn, hận gia đình chồng mình. Chính bà ta đã giúp ông Bảo lật đổ Hoàng Phát.”
“Mụ già này tôi cũng biết. Mụ ta là mẹ của Đức Tùng, cháu thứ hai của ông Nhân, nhưng không được trọng dụng vì tính cách không tốt như anh trai.”
“Đại ca quen hắn à?”
“Quen! Thằng đó khá là lịch sự đấy. Nhưng vẫn còn nợ tao một món chưa tính đến. Cái tao muốn biết bây giờ là mụ già ấy đã ở đâu?”
“Dạ, mụ ta đã qua đời rồi. Nghe nói cũng chính lão đã ra tay giết.”
“Thật là tàn ác. Lão ấy còn giết cả người của mình.”
“Còn Đức Tùng?”
“Nghe nói sau đó hắn bị lão đó làm tàn tật, và cũng mất tích không rõ ràng.”
“Haiz!! Tiếc là mụ già ấy không còn sống. Nếu không có bằng chứng từ mụ ta, chúng ta có thể triệt hạ lão già kia rồi.” Tên Bách suy tư. Từ khi gặp Diệp Chi đến giờ, hắn luôn bị cuốn hút bởi ánh mắt của cô. Dù biết cô là hôn thê của người khác, nhưng hắn không thể buông tha. Diệp Chi! hắn quyết định sẽ có được cô. Lão già kia sắp bước vào cõi chết rồi, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đã thế lại còn không kính trọng cha con hắn, dám khiêu khích. Hắn phải cho lão ta một bài học, chỉ khi đó mới có thể giành được người đẹp về bên mình.
“Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, đại ca?” Tên dưới trướng thấy hắn suy nghĩ một lúc không nói gì liền hỏi.
“Thôi được. Không thể làm một phát thành công ngay lập tức thì ta sẽ làm cho chúng nó chết từ từ. Việc đầu tiên là tìm những đối tác làm ăn lớn đối với Tân Á. Sau đó mua chuộc họ để rút vốn ra khỏi công ty hoặc ngừng hợp tác. Nếu họ không đồng ý, thì bắt cóc con cháu hoặc vợ của họ để uy hiếp. Tạm thời, làm như vậy đã đủ.” Tên Bách vuốt cằm trơn nhẵn của mình. “Để xem lão còn kiêng nể được bao lâu nữa. Đừng tưởng chỉ có mình lão biết cách làm tồi tệ. Trên đời này, tao đã từng làm mọi việc ác đến cùng.”
“Diệp Chi! Em có ổn không?” Ông Bảo gọi nhẹ tên của Diệp Chi khi cô vẫn còn đang ngủ trên giường.
“Diệp Chi.” Ông không thấy cô đáp lại liền gọi tiếp. Lần này giọng điệu của ông có vẻ nghiêm túc hơn, khiến Diệp Chi dần dần mở mắt. Cô hơi sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của ông Bảo gần gũi hơn, gọi tên cô một cách nhẹ nhàng.
“Ông ạ!”
“Diệp Chi! Em tỉnh rồi. Có đau ở đâu không?”
Sau một thoáng kinh hãi, Diệp Chi dần dần bình tĩnh lại.
“Em ổn! Chỉ đau một chút thôi. Mọi người làm em sợ quá.”
Diệp Chi giả vờ co ro sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hai ngày trước. Ông Bảo thấy cô sợ hãi, tỏ ra lo lắng tiến lại gần hơn, túm lấy tay cô một cách ân cần.
“Diệp Chi! Đừng sợ. Tôi hứa sẽ không làm như vậy trước mặt em lần nữa.”
“Ông không giận em chứ?” Diệp Chi cố rút tay ra khỏi tay ông Bảo, chuyển sang đề cập đến chuyện khác.
“Giận em? Về chuyện gì?”
“Chuyện em nói chuyện với tên Bách đó khiến ông không vui. Có phải vì điều này mà ông nổi giận không? Em xin lỗi, em thực sự không có ý gì với hắn đâu. Một tên trùm xã hội đen có gì tốt đẹp chứ? Làm sao có thể so sánh với một người như ông. Ông không giận em chứ?”
Diệp Chi nói một cách rất thông minh, không để ông Bảo có cơ hội xen vào. Những lời ngọt ngào đó thật sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Chúng khiến trái tim của ông Bảo mềm mại đi mất. Sự nịnh bợ của cô đối với ông ta vào thời điểm này thực sự như một liều thuốc kích thích tinh thần, giúp ông ta khôi phục lại phong độ đã mất trước mặt người đẹp. Diệp Chi hiểu rõ điểm yếu này của ông ta nên mỗi khi gặp tình huống căng thẳng, cô luôn tận dụng điều đó. Hiệu quả luôn đạt được như dự kiến.
“Tất nhiên là không rồi. Làm sao tôi có thể giận Diệp Chi được chứ. Chỉ vì thằng nhãi đó còn nợ một món chưa tính đến mà dám làm trò mèo mướp với em trước mặt tôi, làm tôi không chịu được. Hắn, thằng nhãi đó, tôi nhất định sẽ phải cho hắn một bài học mới được.”
“Ông thật sự không giận em chứ?” Uyên Linh muốn ông ta xác nhận lại một lần nữa.
“Chắc chắn. Tôi không bao giờ giận em cả.”
“Nhưng…” Diệp Chi ngừng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ đau khổ.
“Còn gì nữa không?”
“Hồng Diễm, con gái ông ngày càng ghét em thì phải. Em cũng muốn gần gũi cô ấy lắm. Dù sao thì cũng sắp làm người một nhà rồi, không thể tránh khỏi mặt nhau mãi được. Nhưng cô ấy khi gặp em thì lại chửi rủa hoặc lăng mạ. Lần này lại còn đi theo ông đến nơi hẹn của chúng ta để sỉ nhục em trước mặt mọi người. Em không biết đã đắc tội gì với cô ấy nữa.” Diệp Chi than vãn, khóc lóc.
“Em không cần phải quan tâm đến nó. Chỉ cần tôi yêu em là được, không cần sống chung cũng không sao, em không cần phải lo lắng về việc đụng độ nhau.” Ông Bảo thấy Diệp Chi lo lắng mãi về mối quan hệ giữa cô và Hồng Diễm, liền cố gắng an ủi.
“Em cảm thấy Hồng Diễm lần này không chỉ ghét em mà còn muốn triệt hạ em không? Cô ấy nhắm vào em như muốn hủy hoại con đường sống của em vậy. Thái độ và hành động của cô ấy thật đáng sợ. Không biết cô ấy đã hiểu lầm về em điều gì chưa?” Diệp Chi cố gắng hỏi ông Bảo về việc Hồng Diễm bỗng dưng muốn hại cô, và cũng muốn biết tại sao ông Bảo lại thay đổi thái độ như vậy.
“À, không có gì đâu. Chỉ là hai người xung đột với nhau. Em cũng biết mà, tính nó khá kỳ lạ. Nếu không ưa ai rồi thì sẽ ghét cay ghét đắng và tìm mọi cách hãm hại người đó. Nhưng em thì khác, tôi sẽ không để nó dám làm gì em đâu.” Ông Bảo cố tình giấu đi sự thật về bức ảnh của cô và Đức Tuấn. Ông ta muốn nó biến mất, như một cơn ác mộng. Không cần biết Diệp Chi đã từng ở bên ai, chỉ cần với ông ta bây giờ, Diệp Chi ở bên cạnh là đủ rồi.