Thế thân chương 156 | Mưu kế của Diệp Chi

12/04/2024 Tác giả: Hà Phong 258

“Diệp Chi! Mình nên kết hôn đi.” Ông Bảo bất ngờ đưa ra đề nghị, nắm tay cô.

“Ồ, tôi cũng đã lên kế hoạch kết hôn rồi mà. Ông quên rồi à?” Diệp Chi ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông Bảo.

“Ý tôi là chúng ta có thể làm nhanh hơn dự định, có được không?”

“Nhanh hơn dự định? Ý ông là sao? Chẳng phải chỉ còn một tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn sao?”

“Không! Một tháng nữa quá lâu. Tôi muốn kết hôn ngay mai. Em đồng ý chứ?”

“Ngay mai?” Diệp Chi tròn mắt nhìn ông Bảo. “Chuyện này gấp quá, em chưa chuẩn bị gì cả.”

“Em không cần lo, tất cả tôi sẽ lo. Chỉ cần em làm cô dâu ngoan ngoãn của tôi là đủ.”

“Nhưng… có thể cho em thêm chút thời gian suy nghĩ không? Chuyện này quá vội vàng, em cần thời gian thích nghi.”

Uyên Linh không dám từ chối mạnh mẽ. Ông Bảo gần đây có vẻ khá lạ lẫm, liên tục chủ động liên lạc với cô và giờ lại muốn làm hôn lễ nhanh hơn. Ngay mai thì quá sớm. Tuy nhiên, từ chối trực tiếp không phải là lựa chọn. Diệp Chi muốn thêm thời gian để suy nghĩ. Ông Bảo dường như lo lắng về điều gì đó, lo sợ mất cô.

“Một đêm! Chỉ một đêm thôi được không? Ngày mai em trả lời tôi, chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ngay sau đó.” Ông Bảo hối thúc, gương mặt tràn đầy lo sợ. Diệp Chi cũng không biết chính xác ông ta đang lo lắng về điều gì.

“Có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?” Diệp Chi nhìn thẳng vào mắt ông ta, hỏi một cách dò hỏi. Người đàn ông này có vẻ giỏi toan tính trong công việc nhưng lại còn non kém trong tình yêu. Một vài chiêu trò nhỏ có thể khiến ông ta tiết lộ sự thật. Diệp Chi muốn tận dụng điểm yếu này của ông ta.

“Tôi… Tôi…” Ông Bảo lúng túng.

“Được, nhìn vào mắt em. Chúng ta sắp làm vợ chồng rồi, không có gì phải giấu diếm cả. Nếu ông giấu điều gì, làm sao em có thể tin tưởng ông? Tin em, nói cho em biết đi! Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy?” Uyên Linh chạm vào tay ông Bảo, dỗ dành.

“Tôi… Tôi sợ mất em.” Tay ông Bảo run rẩy. “Diệp Chi, tôi yêu em thật sự. Tôi không thể mất em được. Em… Tại sao em lại ôm hôn thằng nhãi đó? Tôi không muốn thấy nó bên em. Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi. Không ai được phép nhìn em, kể cả Đức Tuấn và thằng nhãi Bách kia.”

“Ôm hôn? Ông nói thế là sao? Ông nhìn thấy sao?” Diệp Chi lo sợ khi ông Bảo nói về nụ hôn của cô và Đức Tuấn.

“Ông đã nhìn thấy trực tiếp à?”

“Không.” Ông Bảo tỏ ra thất vọng, rồi rút ra một tấm ảnh đã rách nát từ túi áo đưa cho Diệp Chi.

Diệp Chi nhanh chóng nhận lấy tấm ảnh. Đó là bức ảnh của cô và Đức Tuấn, chụp từ xa nhưng mặt rất rõ. Bức ảnh cho thấy họ đã ôm nhau. Huống hồ ông Bảo đối với họ, một người yêu thương và một người căm hận, không thể không nhận ra.

“Ông… Ông có cho người theo dõi em không? Ông không tin em sao? Nếu thế thì chúng ta cứ hủy bỏ kế hoạch kết hôn đi.” Diệp Chi đột ngột thay đổi tư duy. Ban đầu cô nghĩ sẽ phải giải thích bị ép buộc, bị Đức Tuấn hôn lén… Nhưng cô biết rằng không giải thích nào cũng có thể phủ nhận được nụ hôn mãnh liệt của hai người.

“Không! Không phải tôi cho người theo dõi em. Chính là Hồng Diễm. Tôi luôn tin em. Em biết mà, tôi luôn tin tưởng em. Diệp Chi! Xin em đừng rời bỏ tôi! Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến bức ảnh đó nữa. Hãy coi như nó chưa từng tồn tại. Tôi không truy cứu vụ này nữa. Chỉ cần em ở lại với tôi thôi. Diệp Chi!” Ông Bảo cố gắng giữ lại Diệp Chi.

Diệp Chi ngưng lại một chút, không di chuyển nữa và không nói gì. Ông Bảo nghĩ rằng ông đã chiếm được lợi thế của cô. Ông ta lo sợ cô sẽ rời bỏ nên không dám đề cập đến bức ảnh, dù có phải là sự thật. Tình yêu có thể làm con người trở nên ngu ngốc, làm mờ đi lý trí. Diệp Chi hiểu điều này. Nhưng về Hồng Diễm, cô ấy đã theo dõi và chụp những bức ảnh nhạy cảm như vậy, có lẽ cô ấy còn nhiều bằng chứng nguy hiểm hơn. Hồng Diễm mới là đối thủ khó đối phó, không phải ông Bảo.

“Diệp Chi! Em nghe tôi nói không?” Ông Bảo thấy Diệp Chi im lặng và lo sợ cô sẽ rời đi.

“Diệp Chi! Tôi thực sự yêu em. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em. Kể cả Hồng Diễm. Chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi, tôi có thể làm mọi điều cho em.” Ông Bảo nói như một lời cầu xin.

“Được, em sẽ không rời bỏ ông. Nhưng chuyện kết hôn, em cần phải suy nghĩ lại.”

“Suy nghĩ lại? Ý em là gì? Em không muốn kết hôn với tôi nữa à?”

“Cũng không phải. Ông cũng biết, Hồng Diễm ghét em đến thế nào. Em cứ tồn tại, cô ta cũng không thoải mái. Cô ấy luôn có người theo dõi em. Chưa kể kết hôn với ông mà đã gặp khó khăn như vậy, không biết sau này khi trở thành mẹ kế con chồng thì sẽ ra sao. Em không dám tưởng tượng. Em thực sự rất sợ! Em không muốn suy nghĩ về tương lai đen tối đó, trừ khi…”

Diệp Chi đột nhiên dừng lại khi đề cập đến vấn đề này. Cô cảm thấy lo sợ, quan sát biểu hiện trên gương mặt của ông Bảo.

“Trừ khi gì?” Ông Bảo hỏi. “Em muốn gì, tôi sẽ chiều em hết. Em chỉ cần nói.”

“Trừ khi Hồng Diễm không còn ở đây nữa, thì cô ấy không thể làm phiền em được. Ông có thể đưa cô ấy ra nước ngoài, Mỹ, Anh, Đức… Ở đó điều kiện sống tốt hơn. Khi nào cô ấy ổn định tâm lý, không còn ghét em nữa thì có thể cho cô ấy trở về thăm chúng ta.”

“Đưa Hồng Diễm ra nước ngoài à?” Ông Bảo suy nghĩ. “Chúng ta đã gặp khó khăn để hiểu nhau. Ba mươi năm xa cách ở nước ngoài. Hồng Diễm là con duy nhất của tôi. Tôi chỉ có mình nó là người thân duy nhất, tôi…”

“Ông nói gì vậy? Ông không chỉ có mình Hồng Diễm là người thân đâu. Ông còn có em nữa. Chúng ta là vợ chồng, sống cùng nhau suốt đời. Hồng Diễm cũng chỉ là con của ông, cô ấy cũng có quyền sống cuộc đời riêng của mình. Chúng ta cũng vậy, mỗi người đều cần có cuộc sống riêng. Chỉ cần hòa thuận và hạnh phúc là được. Em tin rằng em có thể làm thay đổi cách nhìn của cô ấy về em. Ông không tin em à?”

“Ừ, em nói đúng đấy. Hồng Diễm từ nhỏ đã được chú nó chiều, không dễ để thay đổi. Cho nên việc đưa cô ấy đi một thời gian có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Em cũng biết cô ta rất cứng đầu.”

Ông Bảo lo lắng. Ông nhận thấy Diệp Chi nói đúng. Hồng Diễm đã có ác cảm với Diệp Chi từ lâu. Dù cố gắng thay đổi thì khó mà thành công. Ông Bảo cũng nhận ra rằng Diệp Chi chưa từng làm gì tổn thương đến Hồng Diễm. Để Hồng Diễm đi ra nước ngoài có vẻ là một giải pháp tốt. Nhưng với tính cách cứng đầu của cô ta, chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Ông Bảo không thể không lo lắng.

“Ông cứ tạo ra một lý do để cô ấy đi. Chỉ cần không nói rằng đó là ý kiến của em là được. Hãy đưa cô ấy ra nước ngoài trước, mọi thứ sẽ ổn thôi. Với ý kiến của ông, cô ấy sẽ không thể từ chối. Hãy tin em! Chúng ta chắc chắn có thể làm thay đổi cô ấy.”

Diệp Chi cố gắng dùng lời ngọt ngào nhất để thuyết phục ông Bảo. Có vẻ như đã có tác động đối với ông ta. Ông Bảo nghe xong đã dịu dàng hơn, thoải mái hơn một chút.

“Được rồi, tối nay tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Dù sao cũng phải cho cô ấy đi. Chúng ta sẽ thành công, phải không?”

Ông Bảo nhìn Diệp Chi, cô cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, cô nhẹ nhàng tựa vào ngực ông Bảo và thầm thì.

“Không ngờ cuộc sống của chúng ta lại gặp nhiều khó khăn như vậy. May mắn là có ông luôn tin tưởng em. Nếu không, không biết em có đủ sức mạnh để ở lại với ông đến ngày hôm nay không.”

Diệp Chi nói nhưng vuốt nhẹ vào ngực ông Bảo, khiến trái tim ông ta lại rung động. Lời nói dịu dàng cùng với những cử chỉ yêu thương của Diệp Chi khiến ông ta muốn đem cô về nhà ngay lập tức.

“Em không được rời xa tôi, dù chỉ trong suy nghĩ. Diệp Chi! Em là của tôi, chỉ của tôi thôi.”

“Em biết rồi! Em là của ông, chỉ của ông thôi. Được chưa?” Diệp Chi nói, đôi mắt nhìn ông Bảo, sau đó nhẹ nhàng nhấm nháp vào vòm ngực ấm áp của ông ta.

Bài viết liên quan