Thế thân chương 157 | Sự thật về Diệp Chi
“Hừ, sao lại đột nhiên bố muốn đưa con sang Mỹ?” Hồng Diễm tỏ ra tức giận khi nghe ông Bảo nói về việc đưa cô sang Mỹ.
“Bố thấy dạo này có nhiều chuyện không vui, muốn con đi chơi cho thoải mái. Đồng thời, cũng muốn kiểm tra tình hình thẩm mỹ của con. Bố vừa liên hệ được với một bệnh viện rất uy tín ở đó. Họ nói rằng kiểm tra tại đó có thể cải thiện tình trạng của con. Có thể sẽ khả quan hơn đấy.” Ông Bảo cố gắng thuyết phục Hồng Diễm.
“Nhưng trước đây đã có kết quả rồi mà? Tình trạng của con không thể cải thiện được. Tất cả các bác sĩ đều nói như vậy.”
“Đó chỉ là ba năm trước. Có thể đã có sự thay đổi.”
“Chỉ ba năm thôi làm sao có thể… Bố đừng cố gắng lừa dối con. Con không muốn nghe. Con cũng không muốn đi đâu cả.”
“Hồng Diễm, con phải đi! Hãy tin bố một lần. Đi xa một thời gian, con sẽ thấy thoải mái hơn. Đừng nghĩ đến việc trả thù nữa!”
“Trả thù? Ông nói như vậy là có ý gì? Bố cả đời gần như sống trong cảnh căm hận này. Bây giờ lại nói con phải gạt bỏ hận thù. Có lẽ…”
Hồng Diễm ngưng lại, cô ta dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Chính con hồ ly kia đã xui khiến bố tống cổ con đi đâu phải không? Con biết ngay mà. Chỉ có nó mới có thể làm bố thay đổi nhanh chóng như vậy. Nó cũng rất thông minh, đã nhận ra mình bị phát hiện nên muốn giấu mặt đi. Thì tôi sẽ làm cho nó phải lộ mặt, con hồ ly đó. Đừng mơ có thể qua mặt tôi!”
Hồng Diễm giận dữ như một con thú, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt căng thẳng.
“Không phải cô ấy, là ý kiến của bố.” Ông Bảo sợ Hồng Diễm sẽ làm hại Diệp Chi nên vội thanh minh. Nhưng sự vụng về của ông ta không thể qua mắt Hồng Diễm. Chỉ một chút sơ hở của ông, cô ta đã phát hiện ông ta nói dối.
“Bố không cần phải bảo vệ cho cô ấy. Ông cũng biết rằng ông đã bị cô ấy mê hoặc, làm mất suy nghĩ rồi, làm gì còn minh mẫn nữa. Nhưng cô ấy đã coi thường Hồng Diễm này rồi. Chỉ cần một chiêu trò nhỏ của cô ấy đã có thể lừa được con sao.” Hồng Diễm nghiến răng, tay nắm chặt, khuôn mặt đầy căm hận.
“Bố cấm con làm tổn hại đến cô ấy. Cô ấy sắp làm mẹ kế của con rồi. Không lâu nữa chúng ta sẽ là một gia đình.”
“Thì ra cô ấy muốn vào nhà này nhanh chóng như vậy à? Bố sốt sắng muốn con đi như vậy à. Nhưng tiếc là con phải nói cho bố biết một sự thật không vui. Bố đã sẵn lòng tâm lý chưa?”
“Con đừng nói dối tôi!”
“Con chưa từng dối trá bố. Chỉ là bố đã bị mê hoặc không tin tưởng con thôi. Bố đã bị ả hồ ly kia lừa dối. Nhưng bố có biết cô ta là ai không? Người phụ nữ mà bố yêu nhất trên đời này chính là kẻ thù của chúng ta đấy. Cô ta chính là Uyên Linh, là Uyên Linh đấy bố đã biết chưa?”
Hồng Diễm gầm lên trước mặt ông Bảo như một lời cảnh báo.
“Im miệng! Chuyện vô căn cứ như thế mà mày cũng có thể bịa ra sao?” Ông Bảo cũng quát lên trước mặt cô ta.
“Bịa ra à? Bố xem đây là cái gì?” Hồng Diễm nói to và quăng một bức ảnh lên bàn của ông Bảo.
!
“Cô ấy, người vợ yêu quý của bố, đang cùng Đức Tuấn quỳ trước mộ ông Nhân, kẻ thù của bố. Nếu cô ấy là Diệp Chi thì tại sao cô ấy lại đến đây? Diệp Chi và Uyên Linh, bố thấy sao lại có nhiều điểm tương đồng như vậy? Diệp Chi trở về Việt Nam, không ai biết lý lịch thực sự của cô ta. Nhưng mối quan hệ của Diệp Chi lại rất giống với Uyên Linh. Tất cả đều liên quan đến cô ta. Trên đời này làm sao có người có nhiều điểm tương đồng như vậy chứ? Trừ phi Diệp Chi chính là Uyên Linh.”
Hồng Diễm cố gắng giải thích cho ông Bảo. Ông ta đứng trước bức ảnh của Diệp Chi trước mộ ông Nhân. Mặc dù không rõ mặt, nhưng Diệp Chi có thể nhận ra từ dáng đi và trang phục. Cả Đức Tuấn cũng mặc bộ trang phục hôm đó khi bắt gặp họ hôn nhau. Ông Bảo bất giác xé nát tấm ảnh thành nhiều mảnh rồi ném đi.
“Dối trá, lừa đảo! Tôi không tin. Chính là cô, cô ghen ghét đối thủ nên bày ra tất cả trò này phải không? Chính cô muốn tôi trừng phạt cô mới hài lòng chứ gì? Tính cách của cô tôi hiểu rõ nhất. Đừng hòng lừa dối tôi.”
Ông Bảo như người điên, chỉ tay vào mặt Hồng Diễm như một tội phạm đứng trước tòa án. Hình ảnh Diệp Chi và Uyên Linh hiện lên trong tâm trí ông.
“Tới nước này rồi mà bố vẫn muốn bênh vực cô ấy sao? Tôi thà mắng chửi, hạ nhục con gái tôi chứ không chấp nhận bạn gái tôi là kẻ lừa dối phản bội sao? Vậy thì hãy nghe rõ đây. Nếu muốn biết Diệp Chi có phải là Uyên Linh hay không thì hãy chiếm đoạt cô ta đi! Nếu cô ta đồng ý với tôi thì tôi sẽ nghĩ lại.”
“Cô ấy là của tôi, tất nhiên là sẽ nghe tôi. Đừng nghĩ rằng có thể khiêu khích tôi. Tôi sẽ cho mày thấy, Diệp Chi không phải là cô gái như mày nghĩ. Cô ta không phải là Uyên Linh. Cô ta là Diệp Chi, là hôn thê của tôi. Mày hiểu chưa?”
Ông Bảo nói trong cảm xúc kích động. Lời của Hồng Diễm có lý nhưng ông không muốn nghe. Bởi vì càng nghe, lại càng thấy hợp lý. Diệp Chi của ông có thể lừa ông, có thể là một người con gái xấu xa, nhưng không phải là Uyên Linh. Không thể!
“Được rồi! Con hiểu bố đang rất kích động. Dù con nói gì bố cũng không nghe. Con cũng từng trải qua điều này nên hiểu. Nhưng con vẫn muốn khuyên bố, hãy xác định Diệp Chi trước khi cô ta bước vào nhà Võ. Con về đây. Bố nhớ kĩ lời con nói.”
Hồng Diễm biết ông Bảo đang trong tâm trạng căng thẳng. Nói gì cũng vô ích, nên cô xuống nước khuyên nhủ ông một cách nhẹ nhàng trước khi rời khỏi phòng.
Ông Bảo thấy Hồng Diễm rời đi mà không cản lại. Ông nhìn theo bóng của con gái mình nhưng tâm trí lại mãi chú ý vào Diệp Chi. Sau một thời gian, ông mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Ông châm một điếu xì gà, nằm ngửa trên ghế, cố gắng xua đi những lời nói của Hồng Diễm. Nhưng càng cố thì nó lại càng vang vọng trong đầu ông. Tất cả như một mớ hỗn độn. Ông đột nhiên lấy xe rồi lái nhanh đến nhà Diệp Chi. Bây giờ đã tối. Diệp Chi chắc đã về nhà. Ông Bảo đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn chưa biết số nhà của Diệp Chi. Ông ta rút điện thoại từ túi áo và gọi cho Diệp Chi.
“Diệp Chi! Tôi cần em đến ngay với tôi được không?” Tiếng ông Bảo vừa tha thiết vừa ra lệnh khiến Diệp Chi nghe qua đã cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.
“Ông lại có chuyện gì sao?”
“Có chuyện! Chuyện rất lớn! Tôi cần em ngay bây giờ” Ông Bảo nói trong tâm trạng hấp tấp.
“Nhưng bây giờ em không thể đến được. Muộn rồi”
“Em không muốn ở bên tôi đúng không? Là em lừa dối tôi đúng không?”
“Sao ông lại nói như vậy? Em làm sao dám lừa dối ông được chứ?”
“Thế tại sao em luôn cự tuyệt tôi. Chúng ta sắp là vợ chồng nhưng em luôn trốn tránh chuyện đó với tôi. Có phải em không yêu tôi? Là em đang lợi dụng tôi đúng không?”
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận trước rồi sao? Em không muốn chuyện này xảy ra trước khi chúng ta cưới nhau. Dù sao thì em vẫn còn là một cô gái”
“Em đừng hòng lừa gạt tôi. Có cô gái nào lại không muốn ân ái với người mình yêu chứ! Trừ phi cô ta là đang lợi dụng người đàn ông đó”
Diệp Chi cảm thấy ông Bảo như vừa gặp phải một cú sốc và có liên quan đến cô. Ông ta luôn nói cô là kẻ lừa dối. Tâm trạng ông ta kích động, nhưng lại muốn gần gũi với cô. Chắc chắn là đã có chuyện rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, từ chối không xong nhưng lại đến với ông ta lúc này là quá nguy hiểm.
“Diệp Chi! Em có nghe tôi nói không?” Ông Bảo thấy Diệp Chi không nói gì, liền kêu lên.
“Em đang nghe đây. Nhưng ông làm em sợ quá!”
“Sợ sao? Em sợ tôi đến thế sao? Hay không muốn nói chuyện với tôi?”
“Không phải thế. Nhưng hôm nay ông lạ quá”
“Lạ ư? Diệp Chi! Tôi chưa từng lừa dối em! Tôi có thể không từ thủ đoạn với tất cả mọi người trên thế gian này nhưng với em thì không. Dù em có làm gì, có là ai đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần em ở bên tôi mà thôi. Diệp Chi! Em xuống đây với tôi ngay”
Những lời nói của ông Bảo thực sự khiến Diệp Chi giật mình. “Lẽ nào ông ta đã biết sự thật rồi?”. Diệp Chi tự nhủ.