Thế thân chương 158 | Cưỡng bức Diệp Chi
“Diệp Chi! Hãy xuống đây với tôi ngay bây giờ. Một lát thôi cũng được.” Ông Bảo lại giục giã.
“Xuống đây? Ông đang ở đây à?” Diệp Chi bất ngờ nhìn xuống. Đúng vậy, đó là ông ta, chiếc xe của ông Bảo đậu dưới tòa nhà của cô. Ông ta thật sự đã điên rồ. Ông ta đến đây để tìm cô trong tình trạng này sao? Diệp Chi lo lắng không ngớt.
“Diệp Chi! Xin em hãy xuống với tôi, một chút thôi cũng được. Nếu không tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ không đi đâu cả.” Ông Bảo nói.
Diệp Chi đắn đo một lúc. Ông Bảo đang kích động như thế có nói gì ông ta cũng không nghe. Chẳng nhẽ để ông ta cả đêm ở lại đây, chắc chắn ông ta sẽ gây rối khu chung cư này lên. Chần chừ mãi, Diệp Chi quyết định xuống gặp ông ta. “Dù sao đây cũng là nơi công cộng, ông ta chắc chắn không dám làm gì mình đâu.” Diệp Chi nhủ thầm rồi lấy thêm một chiếc áo khoác vào.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, dưới sân chung cư cũng ít người qua lại. Khu này chủ yếu dành cho nhân viên công chức nên họ thường đi ngủ sớm, rất ít khi ra đường lúc này. Thỉnh thoảng có vài thanh niên đi chơi về muộn. Nhưng khoảng 12 giờ là sẽ không còn người qua lại nữa. Diệp Chi vừa đi xuống vừa nhìn quanh xem có ai đi qua nữa không. Cảm giác hơi sợ sệt một chút nhưng vẫn cố can đảm bước thêm vài bước nữa mới rón rén lại gần xe ông Bảo.
Vừa thấy bóng Diệp Chi đến gần, ông Bảo ngay lập tức mở cửa xe và quật thật mạnh cô vào trong xe. Vì quá bất ngờ, Diệp Chi không kịp trở tay liền bị ngã sấp vào trong xe. Ông Bảo nhanh chóng đóng cửa xe lại và đè cô xuống.
“Ông định làm gì?” Diệp Chi kêu lên sợ hãi, hai tay ôm chặt ngực.
“Làm gì ư? Diệp Chi! Tôi yêu em! Em là của tôi.” Ông Bảo nói vừa cởi áo mình ra, vừa cố gắng lật ngược Diệp Chi. Diệp Chi bị lật ngược, cố gắng dùng chân đạp vào ngực ông ta nhưng không thành công. Bị một cú đạp mạnh, ông Bảo ngã ra nhưng ngay lập tức lại ngồi dậy.
“Em không được cự tuyệt tôi. Diệp Chi.” Ông ta vẫn tiếp tục lao vào. “Tránh xa tôi ra. Ông bị điên rồi.”
“Tôi không điên! Là em ép tôi. Tôi nhất định phải có được em đêm nay.”
Không gian trong xe ô tô quá chật hẹp, cô không thể nào chạy được. Cứ ngã xuống một cái thì cơ thể ông Bảo cũng đã vồ ngay tới. Ông ta tuy đã cao tuổi nhưng trong lúc này, sức ông ta cứ như mãnh thú. Chiếc áo ngoài của ông ta đã bị cởi ra, cả cơ thể mồ hôi bóng nhẫy.
“Diệp Chi.” Ông ta kêu lên khi cơ thể mình đã chạm vào cơ thể Diệp Chi. Chiếc áo ngoài của cô cũng bị xé rách lột thành hai mảnh. Cơ thể Diệp Chi run rẩy trong chiếc váy mỏng. Nhìn thấy cảnh này, cơ thể ông Bảo càng trở nên hung hãn như thác lũ, mắt ông ta hau háu nhìn xuống cơ thể, cô thẫn thờ giây lát rồi bất chợt thò tay vào cổ ngực cô định xé rách thì bỗng ông ta kêu lên.
“Á…” Miệng Diệp Chi cắn chặt vào tay ông Bảo một cú, khiến ông ta phải nhả tay ra vì đau. Ông Bảo xoa tay đau và bất ngờ, Diệp Chi đã kịp mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng khi cô chạy qua cửa, váy cô bị kẹt lại. Ông Bảo nhanh chóng túm tà váy của cô. Diệp Chi cố gắng kéo váy nhưng thất bại.
“Tạch!” tiếng vải bị xé vang lên. Chiếc váy bị rách, khiến Diệp Chi ngã xuống đường. Ông Bảo lao về phía cô, nhưng bất ngờ bị một cú đấm từ phía sau.
“Lão già khốn kiếp!”
Diệp Chi ngước lên và nhìn thấy Đức Tuấn. Anh ta vừa chạy đến và bắt gặp cảnh một cô gái cố gắng chạy ra khỏi chiếc xe. Đoán biết có chuyện không hay đang xảy ra, anh ta không ngần ngại can thiệp, không ngờ cô gái đó lại là Uyên Linh.
“Thằng nhãi này! Mày dám xen vào chuyện của tao!” Ông Bảo vẫn cố đứng dậy và lao vào Đức Tuấn. Đức Tuấn đang giúp Uyên Linh đứng dậy khi bị ông Bảo tấn công từ phía sau.
“Đức Tuấn!” Uyên Linh kêu lên.
Đức Tuấn nhanh chóng đứng dậy, quay lại và đấm mạnh vào ông Bảo, khiến ông ta ngã sấp xuống.
“Uyên Linh! Em ổn không?”
Đức Tuấn cởi áo khoác của mình và đưa cho Uyên Linh, cô vẫn run rẩy vì nỗi sợ hãi.
“Đức Tuấn…” Uyên Linh ôm chầm lấy anh và khóc.
“Được rồi! Đừng lo, em ạ. Để anh đưa em vào nhà.” Đức Tuấn bế Uyên Linh và đi về phía cổng chung cư, bỏ ông Bảo nằm đó mà không quan tâm.
“Diệp Chi! Đừng…” Ông ta kêu lên yếu đuối và nằm im tại chỗ. Cơ thể ông không thể đứng dậy được nữa, toàn bộ ông rã rời, chân tay mềm nhũn.
Đức Tuấn đưa Uyên Linh vào phòng số 7. Một tay ôm cô, chân phải uốn cong làm điểm tựa, tay còn lại quẹt thẻ từ. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ đèn điện chiếu vào. Đức Tuấn đưa Uyên Linh vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cơ thể nhỏ bé của Uyên Linh vẫn run rẩy, cô không muốn rời khỏi chiếc áo khoác của Đức Tuấn. Mắt cô đầy nước mắt.
“Không sao rồi, Uyên Linh.” Đức Tuấn hôn lên trán cô và cởi chiếc áo khoác ra. Uyên Linh ôm chặt cổ anh.
“Đức Tuấn…” Cô kêu lên, nước mắt tuôn rơi, hai tay vẫn run. Cô không thể bình tĩnh ngay được sau khi thoát khỏi cảnh cưỡng hiếp kinh hoàng. Nếu không có Đức Tuấn kịp thời đến giúp, chắc chắn đêm nay cô đã bị tổn thương nặng nề hơn.
“An toàn rồi, Uyên Linh,” Đức Tuấn ôm chặt vai cô, cố gắng dỗ dành. Anh cảm thấy muốn giết chết kẻ đã làm tổn thương Uyên Linh. Nếu không thấy cô đang co ro và sợ hãi dưới đất, anh có thể sẽ ra tay thêm lần nữa. Cú đấm trước đó cũng khá mạnh, và anh không quan tâm ông già ta có sống sót hay không. Anh chỉ muốn bảo vệ Uyên Linh trước hết, không để cô phải đau khổ hơn nữa.
Có lẽ số phận đã sắp đặt một cách kỳ lạ mà không thể giải thích. Từ khi xác nhận Diệp Chi là Uyên Linh, Đức Tuấn luôn muốn đến gặp cô, muốn biết thêm về cô. Ba năm qua, có quá nhiều điều anh muốn chia sẻ nhưng Uyên Linh luôn giữ im lặng. Ngay cả địa chỉ nhà cô, cô cũng không cho Đức Tuấn. Sau cuộc gặp ở nhà Công Lý, Uyên Linh đã dự đoán sẽ có những rắc rối nên cô cố gắng tránh xa Đức Tuấn. Cô không nghe điện thoại. Cô muốn đợi và quan sát tình hình bên ông Bảo trước khi hành động tiếp theo. Nhưng không ngờ Hồng Diễm phát hiện bí mật của cô quá nhanh chóng. Không còn cách nào khác, Đức Tuấn phải sử dụng người theo dõi để tìm ra địa chỉ nhà cô. Hôm nay, khi có địa chỉ, anh đã lái xe tới mà không quan tâm đến thời gian. Chỉ cần thấy nơi cô ở, anh cảm thấy an tâm. Nhưng không ngờ, ngay khi tìm thấy địa chỉ, anh đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Uyên Linh đang bị kẻ thù tấn công. Đức Tuấn như một con thú muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, chỉ muốn đấm cho kẻ thù chết đi. Nhưng cô ấy vẫn nằm dưới đất, yếu đuối và sợ hãi, anh không thể rời xa.
Đức Tuấn ôm Uyên Linh im lặng, chờ cho cô bình tĩnh lại. Uyên Linh khóc trong vòng tay anh. Sợ hãi, đau đớn, xấu hổ… tất cả cảm xúc tràn về cùng một lúc. Cô không còn sức để giả vờ mạnh mẽ, cô hoàn toàn mở lòng trước anh. Cô giờ đây giống như Uyên Linh 3 năm trước. Đức Tuấn cảm thấy như đã tìm thấy người vợ mà anh luôn tìm kiếm. Anh vuốt nhẹ lưng cô cho đến khi không còn nghe tiếng khóc nữa.
Anh dừng lại. Uyên Linh có vẻ đã ngừng khóc. Đầu cô nằm trên ngực anh, yên bình. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô. Lúc này, cô trông thật thoải mái. Mệt mỏi và lo lắng đã tan biến. Người ta khi ngủ cũng là lúc thư thái nhất. Uyên Linh trông thật đẹp, giống như một nàng công chúa đang ngủ say.