Thế thân chương 159 | Bình yên bên anh
“Giá như lúc nào em cũng có thể yên bình như lúc này thì tốt biết mấy. Uyên Linh! Em đã chịu đựng nhiều rồi,” Đức Tuấn ôm gương mặt của Uyên Linh vào lòng, ngắm nhìn cô một lúc. Anh tự hỏi Uyên Linh đã trải qua những gì trong suốt ba năm qua? Tại sao cô lại biến thành một Diệp Chi khác lạ như vậy? Đức Tuấn không hiểu. Nhưng anh biết chắc rằng, Uyên Linh tiếp cận ông Bảo với mục đích trả thù.
“Tại sao cô ấy giấu anh? Tại sao lại phải chịu đựng một mình sau tất cả mọi chuyện? Uyên Linh! Từ bây giờ, anh sẽ không để em phải đau khổ nữa, sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào thêm nữa,” Đức Tuấn nói và vuốt nhẹ tóc Uyên Linh. Những sợi tóc rối bời sau cuộc hỗn loạn trước đó bị mồ hôi và nước mắt làm ướt.
Anh hôn lên trán cô. Một giọt nước mắt của anh rơi xuống mi cô. Anh vội vàng lau đi để không làm cô giật mình. Không dám làm xáo trộn Uyên Linh nữa, cô ấy đã quá mệt, cần được nghỉ ngơi. Đức Tuấn nhẹ nhàng nhấc đầu Uyên Linh ra khỏi đùi mình, đặt lên gối và đắp chăn mỏng cho cô. Uyên Linh nằm im không một chút di động. Thời gian gần đây đã làm cô quá mệt mỏi. Các kế hoạch thay đổi liên tục để đối phó với ông Bảo đã làm cô hao tâm tổn trí không ít.
“Bố tỉnh chưa?” Hồng Diễm hỏi lạnh lùng khi thấy ông Bảo tỉnh lại trên giường bệnh.
“Con đến đây làm gì?” Ông Bảo hỏi với thái độ không mấy ấm áp khi nhìn thấy Hồng Diễm.
“Để bố hỏi làm gì? Nếu không phải con đến, có lẽ bố đã không còn mạng để quay về. Bố thực sự không hiểu con nữa. Cô ta đã tự xác định là Uyên Linh và cô ta đến tự mình làm gì, kể cả bị đánh thế này”
Hồng Diễm tỏ ra bực tức. Đêm hôm trước, khi bị Đức Tuấn đạp mạnh, ông ta ngã xuống đất và nằm im. May mắn có người đi ngang qua và đưa ông ta vào bệnh viện. Cuộc gọi gần nhất là của Diệp Chi nhưng cô đã tắt máy. Cuộc gọi thứ hai là của Hồng Diễm, là con gái. Vì vậy, Hồng Diễm mới có mặt ở đây.
“Không phải việc của con đâu”
“Vậy việc gì là việc của con? Sự sống của bố không phải là việc của con sao? Từ bao giờ bố lại xem con như một người ngoài? Có phải từ khi bố gặp con hồ ly đó không?”
Hồng Diễm gào lên mặc dù đang ở trong bệnh viện, cô phải giữ ở mức ăn nói nhẹ nhàng để bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhưng cô không phải là người bình thường.
“Đừng nhắc đến cô ấy nữa được không?” Ông Bảo ôm đầu, trải qua đau đớn và thất vọng.
“Bố đau lòng phải không? Tất nhiên rồi, làm sao lại không đau lòng khi nhận ra người mình yêu lại là kẻ thù của mình, là một kẻ lừa đảo chỉ lợi dụng mình phải không?”
“Cậu im đi! Không phải lỗi của cô ấy. Chính là nó, chính là thằng khốn kiếp Đức Tuấn đó. Nếu không phải nó xen vào mối quan hệ giữa chúng ta thì bây giờ Diệp Chi đã là người phụ nữ của tôi rồi”
“Đến mức này mà ông vẫn muốn kết hôn với cô ấy sao? Ông hồ đồ hay bị điên tình rồi? Ông nghĩ cô ấy yêu ông thật sao? Ông nhìn lại đi, người cô ấy thực sự yêu là Đức Tuấn. Trên thế gian này chỉ có con mới thực sự yêu thương ông. Ông tỉnh lại đi! Làm ơn tỉnh lại cho con”
Hồng Diễm hét lớn và lay động cơ thể của ông Bảo. Ông vừa mới tỉnh sau trận đánh tối qua nên còn rất mệt mỏi và không thể kháng cự lại Hồng Diễm. Hai mắt ông Bảo nhìn bất lực vào không gian, không chú ý đến Hồng Diễm đang gào thét.
“Cô đang làm gì vậy? Hãy yên lặng để bệnh nhân được nghỉ ngơi” Cô y tá xuất hiện đột ngột và nói với Hồng Diễm. Tiếng hét của Hồng Diễm quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Hồng Diễm nhìn lên thấy y tá nhắc nhở mình, cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô ta hiểu đây là bệnh viện, không phải nhà của mình. Ngoài ra, ông Bảo đang cần được nghỉ ngơi, vì vậy cô cố gắng kiềm chế.
“Xin lỗi! Tôi hơi kích động. Ông này là bố tôi. Tôi chỉ muốn chăm sóc ông ấy”
“Bệnh nhân mới tỉnh dậy cần nghỉ ngơi. Mong cô ra ngoài một chút, không nên làm phiền bệnh nhân dù là người nhà. Mong cô thông cảm” Cô y tá lịch sự giải thích.
“Vâng! Tôi hiểu rồi” Hồng Diễm nhìn cô y tá không vừa mắt nhưng cũng không dám nói lớn. Dường như sau nhiều sự cố tại nơi công cộng, cô đã học được bài học.
“Con về trước! Sau này con có thể vào thăm bố. Các vệ sĩ đang ở ngoài. Con đã sắp xếp hết rồi. Cần gì bố gọi chúng”
Hồng Diễm nói nhẹ nhàng với ông Bảo nhưng ông ta không có vẻ chú ý đến lời nói của cô ta. Hồng Diễm hiểu ông Bảo đang tức giận nên cũng không nói thêm, lặng lẽ đẩy xe lăn ra ngoài.
“Trông chừng ông chủ. Nếu cô ta hoặc bất kỳ người lạ nào đến đây, hãy báo ngay cho tôi” Cô ta dặn dò các vệ sĩ đang đứng ở cổng.
“Vâng! Thưa cô chủ”
Các vệ sĩ đồng loạt cúi đầu trước Hồng Diễm. Họ biết sau ngày hôm nay có lẽ sẽ có rắc rối lớn xảy ra.
“Anh… tại sao lại ở đây?” Hải Hằng kinh ngạc khi nhìn thấy Đức Tuấn ngủ say bên cạnh giường của Uyên Linh, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
“Tôi…Tôi…”
Đức Tuấn tỉnh dậy và nói không rõ ràng. Vì tình huống quá bất ngờ nên anh không biết phải nói gì với Hải Hằng. Lúc này, Uyên Linh cũng tỉnh dậy và nhớ lại sự việc tối hôm qua.
“Chị, chuyện này là thế nào? Đức Tuấn, anh ấy… đã biết hết sự thật rồi à?” Hải Hằng chạy lại hỏi Uyên Linh khi thấy cô đã tỉnh.
Uyên Linh không nói gì chỉ gật đầu.
“Ừm”
“Hả? Hai người…” Hải Hằng hết nhìn Uyên Linh rồi lại nhìn sang Đức Tuấn, vẻ mặt đầy hoài nghi. Hai người này bỗng dưng hôm nay lại ở chung nhà. Họ lại đã nhận ra nhau, không lẽ họ đã cùng nhau…?
“Cô đừng hiểu nhầm”
“Hiểu nhầm? Ý anh là hai người không có chuyện đó xảy ra sao?”
“Không có” Uyên Linh vội giật tay Hải Hằng lại không muốn cho cô nói bừa nữa. Hải Hằng này luôn suy diễn những chuyện quá sâu xa. Hơn nữa chuyện tối qua lại là chuyện cũng rất đáng xấu hổ, chẳng có gì vui vẻ cả.
“Tay chị bị sao thế kia?” Lúc này Hải Hằng mới để ý đến cổ tay của Uyên Linh đầy vết thâm tím. “Cả cổ nữa này. Ôi ! Khắp cơ thể chị chỗ nào cũng có vết thương”. Hải Hằng vừa nói vừa nâng chiếc chăn lên kiểm tra cơ thể Uyên Linh.
“Trời ơi! Váy của chị sao bị rách hết thế kia? Không lẽ…?
Hải Hằng vừa nói vừa quay sang phía Đức Tuấn dò xét. Đôi mắt như cú vọ. Trong đầu cô đang có những ý nghĩ xấu xa về Đức Tuấn.
“Không phải như em nghĩ đâu”
Uyên Linh thấy Hải Hằng cứ chằm chằm nhìn Đức Tuấn dò xét liền hiểu ý cô đang nghĩ gì. Uyên Linh không muốn Hải Hằng lại có những ý nghĩ xấu về Đức Tuấn nên vội lên tiếng thanh minh.
“Không phải như em nghĩ? Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi? Tại sao chị lại trong tình trạng bị thương khắp người thế kia? Đã vậy, váy áo thì rách nát, luộm thuộm” Hải Hằng lo lắng gặng hỏi.
“Đêm qua lão già đó đã đến đây”
“Hả? Ý chị là ông Bảo sao?”
“Ừm” Uyên Linh lẳng lặng gật đầu, giọng nói rất khẽ, có chút tủi nhục, hình như cũng không muốn nhớ lại chuyện nhục nhã này lắm.
“Vậy chuyện chị bị thương là do ông ta gây nên?”
“Ừm”
“Em đã nói rồi mà. Lão già đó rất nguy hiểm. Để chị ở một mình thế này thật không yên tâm, thể nào cũng xảy ra chuyện mà”
Hải Hằng tuôn ra một trạng giang đại hải, xong cô bỗng ngừng lại:
“Nhưng tại sao lão ta lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt như thế?”
“Lão ta đã biết chị là Uyên Linh rồi”
“Biết rồi?” Hải Hằng tỏ ra vô cùng lo lắng “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”
“Còn làm gì nữa? Việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho Uyên Linh. Không được để cô ấy ở lại đây nữa. Lão già ấy biết Diệp Chi chính là Uyên Linh thì sẽ không buông tha cho cô ấy đó. Chắc chắn lão ta sẽ cho người đến đây. Lão già độc ác đó không việc xấu xa nào là chưa làm qua cả” Đức Tuấn lo lắng xen vào.
“Nhưng còn kế hoạch trả thù ?”
“Việc trả thù hãy để anh tự lo. Em không cần chen vào”
“Nhưng chính lão ta và Hồng Diễm đã giết bà ngoại. Em không thể để yên cho bọn chúng được. Mối thù này chắc chắn em phải trả” Diệp Chi nhớ lại cảnh tượng trước kia khi bà ngoại cô đã chết tức tưởi dưới tay Hồng Diễm, nỗi căm hận lại bốc lên ngùn ngụt.
“Chuyện trả thù, nhất định anh sẽ khiến cha con họ phải chịu hậu quả. Em yên tâm. Bây giờ hãy lo an toàn của em trước đã. Lão ta chắc chắn sẽ nhanh chóng cho người theo dõi em”
“Anh ấy nói đúng đấy. Chuyện trả thù đâu phải nói là làm ngay được đâu. Chuyện trước mắt là phải đưa chị đến một nơi an toàn để tránh cho ông ấy tìm thấy chị” Hải Hằng cũng đồng tình với ý kiến trên của Đức Tuấn. Cô cầm lấy tay Uyên Linh khuyên nhủ.
“Vậy cứ theo ý hai người trước”
“Ừm” Hải Hằng nhìn Uyên Linh gật đầu.