Thế thân chương 160 | Uyên Linh trở về
Thu Vân đang phơi quần áo trên sân, bỗng nghe tiếng xe ô tô đỗ ngoài cổng. Cô dừng lại, nhìn ra phía ngoài. Ở khu trọ này, thấy ô tô đến rất hiếm. Chiếc xe dừng lại một lát nhưng không có ai xuống. “Chắc là xe lạ đâu vào đây,” Thu Vân tự nghĩ rồi quay vào nhà.
“Chị.” Một giọng nữ vang lên. Thu Vân quay lại nhìn phía sau. Một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống xe, nhìn cô.
“Thu Vân.” Người phụ nữ cởi khăn che mặt.
“Diệp Chi…” Thu Vân ngạc nhiên gọi.
Uyên Linh lại chạy lại ôm chầm lấy Thu Vân và khóc nức nở.
“Không phải Diệp Chi, là Uyên Linh. Em chính là Uyên Linh của chị đây.” Uyên Linh nói trong tiếng nấc nghẹn.
Thu Vân đứng ngơ ngác một lúc, tay buông thõng xuống. Khi nghe Uyên Linh tự nhận mình là Uyên Linh, nước mắt cô tuôn ra. Uyên Linh ôm chặt lấy Thu Vân. Hai tay Thu Vân cũng quấn quýt quanh Uyên Linh.
“Là em thật sao Uyên Linh?” Thu Vân gọi tên em mình. Từ khi gặp cô ở nhà ông Bình, Thu Vân đã nghi ngờ về Diệp Chi. Mọi hành động của cô đều rất thân mật. Ánh mắt cô khi nhìn ông Bình và cả khi nhìn lên bàn thờ bà Thu Hiền, Thu Vân đã nghĩ rằng Diệp Chi và Uyên Linh chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Sự xuất hiện của Uyên Linh cùng Văn Thành càng khiến cho cô nghi ngờ nhiều hơn. Thu Vân hiểu Uyên Linh như thế nào, nhưng Diệp Chi lại giấu diếm thân phận của mình, chắc chắn có lý do riêng. Thu Vân không muốn làm cô khó xử, nên cứ im lặng chờ đợi. Nhưng không ngờ cô lại chủ động đến gặp cô sớm như vậy.
Uyên Linh ôm chị mình khóc nức nở. Ba năm qua, cô không dám tiếp xúc với gia đình. Nhìn thấy họ nhưng không được chạm vào làm cô cảm thấy rất không thoải mái. Bà Thu Hiền đã mất, Thu Vân giống như người mẹ của cô. Uyên Linh luôn yêu thương hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, dù họ từng hắt hủi, đối xử tệ với cô. Khi quyết định tiết lộ thân phận, người đầu tiên cô muốn gặp là Thu Vân.
“Em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã giấu chị và mọi người chuyện của mình.” Uyên Linh nhấc người mình khỏi Thu Vân, lau nước mắt.
“Uyên Linh! Ba năm qua em đã đi đâu? Tại sao lại thay đổi như thế này? Em có biết mọi người đã lo lắng cho em không? Bố không bao giờ quên em.” Thu Vân kéo Uyên Linh vào lòng, ôm chặt.
“Ba năm qua mọi người vẫn luôn tìm kiếm em. Chúng ta luôn tin rằng em vẫn sống, em sẽ trở về vào một ngày gần nhất. Nhưng tại sao em lại không dám nhìn nhận người thân mình chứ Uyên Linh? Chị biết em có nỗi khổ riêng nhưng em cũng không nên chịu đựng một mình chứ Uyên Linh? Mọi người có thể cùng em chia sẻ mà. Uyên Linh, em quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Sao em cứ dại dột chịu đựng mọi thứ vậy?” Tiếng khóc của Thu Vân càng làm thêm thảm thương. Quả thật, ba năm tìm kiếm Uyên Linh trong vô vọng là những ngày không dễ chịu chút nào đối với người thân của cô. Uyên Linh bị mất tích. Người ta đồn rằng, cô đã chết rồi. Nếu không thì tại sao không có một chút tin tức gì về cô chứ? Ngay cả cảnh sát cũng không còn hy vọng về cô. Thế nhưng người thân của cô vẫn không từ bỏ hy vọng. Bây giờ cô đã trở về. Những ngày sống trong địa ngục kia cũng đáng lắm.
Sau khi gặp nhau, cả hai chị em đã khóc một trận như chưa từng được khóc. Cảm xúc dồn nén bấy lâu cũng được giải tỏa phần nào. Thu Vân nhớ ra và hỏi Uyên Linh: “Phải rồi! Chuyện em là Uyên Linh, bố và Duy Thắng đã biết chưa?”
“Chưa, em chưa gặp họ. Em đến đây gặp chị đầu tiên. Em muốn chị biết trước chuyện này rồi chúng ta cùng đến gặp bố sau.”
“Ừm, vậy mình mau đến gặp bố đi. Ông ấy nếu biết em còn sống trở về chắc sẽ mừng lắm.”
“Thế còn cu Bin và Văn đâu? Từ nãy đến giờ không thấy họ.”
“Bọn họ đang ở nhà bố rồi. Hôm nay chủ nhật, Bin được nghỉ học. Ông ngoại muốn nó qua chơi. Chị bận việc nên ở nhà dọn dẹp chút.”
“Vậy mình mau qua đi.”
“Ừm.”
Thu Vân vội thu dọn một vài thứ lặt vặt đem cất gọn vào trong nhà rồi cùng Uyên Linh đi ra xe.
“Cậu… Cũng đến sao?” Thu Vân ngạc nhiên khi thấy Đức Tuấn đang ngồi trong xe chờ đợi. Chính anh là người đã đưa Uyên Linh đến đây. Uyên Linh nói muốn gặp Thu Vân nhưng anh không yên tâm để cô đi một mình nên đã lái xe hộ tống cô. Nãy giờ anh vẫn ngồi đây im lặng chờ đợi là không muốn phá vỡ chuyện riêng tư của hai người. Nhưng Thu Vân thấy Đức Tuấn đi cùng Uyên Linh thì lại tỏ ra rất ngạc nhiên.
“Không lẽ cậu ấy cũng biết em chính là…”
Thu Vân quay sang nhìn Uyên Linh hỏi.
“Vâng! Anh ấy cũng mới biết cách đây không lâu.” Uyên Linh nhìn Thu Vân gật đầu.
“Như vậy cậu đã biết Uyên Linh trở về rồi sao lại không nói cho chúng tôi biết chứ?”
“Chuyện đó là do Uyên Linh quyết định, tôi cũng không còn cách nào.”
“Thôi chị! Chuyện này không phải lỗi của anh ấy. Là em không muốn cho mọi người biết sự thật sẽ gây nguy hiểm liên lụy đến mọi người.”
“Nguy hiểm? Ý em là sao?” Thu Vân ngạc nhiên nhìn Uyên Linh.
“Chuyện này dài lắm. Mình vừa đi vừa nói tiếp.” Uyên Linh giục.
Thu Vân lên xe. Ở giữa đường như thế này nói chuyện không tiện tí nào. Huống hồ bây giờ Uyên Linh đang bị lộ thân phận thật nguy hiểm.
Cánh cổng vừa mở ra, Uyên Linh đã vội xuống xe và chạy vào nhà. Thu Vân theo sau cô.
“Bố” Uyên Linh gọi lớn khi bước vào nhà nhưng không thấy ai.
“Bố tôi ở đâu?” Thu Vân hỏi người giúp việc khi thấy lạ.
“Ông chủ đang ở ngoài vườn, thưa cô.”
Uyên Linh chạy ra vườn. Ông Bình và bà Kim Chung ngồi dưới bóng cây uống trà, bên cạnh là vườn hoa đỏ rực. Bé Bin đang vui đùa cùng Đức Thắng. Tiếng cười vang vọng làm mọi người không để ý đến tiếng xe vừa đi vào.
“Bố” Uyên Linh gọi to. Cả ông Bình và bà Kim Chung quay lại, ông Bình nhìn Uyên Linh có chút ngơ ngác. Ông nheo mắt nhìn kỹ cô gái gọi mình là bố là ai. Không lâu sau, ông nhận ra đó là Diệp Chi.
“Diệp Chi! Cháu vừa gọi tôi à?” Ông Bình nhấc kính lên và nhìn vào mắt Diệp Chi.
“Bố” Uyên Linh kêu to rồi ôm chầm ông Bình khóc.
“Bố! Con đây! Con là Uyên Linh, con gái của bố đây”
“Uyên Linh?” Ông Bình ngơ ngác. “Phải, con chính là Uyên Linh.”
“Là Uyên Linh thật sao?” Ông Bình sờ sờ gương mặt của cô, đôi tay run lên vì bất ngờ.
“Chuyện này là gì vậy?” Bà Kim Chung kinh ngạc nhìn sang Thu Vân.
“Đúng vậy, Diệp Chi chính là Uyên Linh. Bé bị hỏng mặt, sau đó phải phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành Diệp Chi” Thu Vân giải thích.
“Ồ trời ơi” Bà Kim Chung kêu lên không tin vào điều đang xảy ra. Cô bé thường đến nhà cô, thân thiết với Văn Thành nhưng bà không nhận ra cô bé chính là Uyên Linh. Bà quay sang nhìn Uyên Linh, cô vẫn ôm bố mình khóc trên vai ông. Trái tim bà đầy thương cảm. Uyên Linh đã đến đây vài lần nhưng không dám nhận thật, đau đớn và đầy nuối tiếc.
“Uyên Linh! Sao con lại tự gánh vác mọi thứ một mình như vậy?” Bà Kim Chung nhìn cô bé và nói.
“Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng suốt ba năm qua.”
“Không, không phải lỗi của con đâu” Ông Bình nắm lấy tay Uyên Linh. “Con trở về là tốt rồi.”
Ông Bình nâng gương mặt của Uyên Linh lên và sờ sờ. Đôi tay ông vẫn run lên vì bất ngờ.
“Duy Thắng! Đến đây.” Uyên Linh gọi khi thấy Duy Thắng đứng từ xa. Cậu vẫn nhìn chị gái mình như thế. Khi nghe tiếng gọi, cậu lại tiến lại gần. Uyên Linh ôm lấy em trai bé nhỏ của mình.
“Chị” Duy Thắng gọi.
“Duy Thắng! Em đã lớn rồi.”
Duy Thắng đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ và kiên cường 17 tuổi. Duy Thắng dường như không ngạc nhiên với điều này.
“Chị! Thực ra em đã biết từ lâu rồi chị là Uyên Linh.”
“Em biết từ khi nào?” Tất cả mọi người đều quay về phía Duy Thắng.
“Hôm đầu tiên chị đến nhà với anh Văn Thành, em đã nghi ngờ và tìm hiểu. Văn Thành đã nói cho em biết và dặn em không được tiết lộ.”
“Vậy Văn Thành à?” Bà Kim Chung ngạc nhiên.
“Đúng vậy” Duy Thắng gật đầu.
Bà Kim Chung ngớ người. Hóa ra Văn Thành biết hết mọi chuyện nhưng không nói cho bà biết.
“Những đứa trẻ này, tại sao lại giấu diếm như vậy? Chẳng phải làm mọi người lo lắng sao?”